[YURI]UNAMED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:SeoRi

Nguồn:ssvn

Lần đầu tiên tôi gặp em là trong sân trường vàng lá mùa thu và dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, tôi đã ghi lại hình ảnh đó vào bức tranh đang dở dang của mình…

Một màu vàng u buồn của mùa thu làm cho tất cả đều trở nên trầm lắng thế nhưng nụ cười nhẹ nhàng của em đã thay đổi cả khung cảnh.

Xuất hiện như một làn khói, em đi lướt qua khung cảnh trước mặt còn tôi thì vẫn chìm đắm trong mơ màng vì nụ cười của em… Đến khi tôi vừa đặt bút vẽ nụ cười đó thì tất cả còn đọng lại chỉ là nụ cười…

Em biến mất trong màn mưa lá vàng, chỉ còn lại là một thân ảnh mờ ảo sau làn sương, khi tôi cố tìm thấy gương mặt em thì đã quá muộn rồi. Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng tôi, không hoàn hảo, tôi cảm thấy như vậy… Dường như có một chỗ trống không thể lấp đầy khi nụ cười đó biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Dù không biết được gương mặt em trông như thế nào, nhưng tôi đã đoán rằng em rất xinh đẹp…

Để lại một bức tranh dang dở vì cõi lòng bản thân không trọn vẹn, tôi không thích miễn cưỡng hoàn thành một việc gì đó khi chính mình cảm thấy rằng nó không thể trở nên toàn vẹn được. Một mảng màu vàng u buồn, một bầu trời đỏ nhạt nhòa và một nụ cười ấm áp như gió xuân… Tuy rằng nụ cườ rất ấm áp, nhưng sự u buồn trong đó đã xua đi hầu hết sự cô tịch trong lòng tôi khi ngồi vẽ trong cái khung cảnh quá trống trải đó.

Sự cô tịch sẽ bị xóa bỏ khi tìm được một người đồng cảm với mình.

Tuy rằng bức tranh đã bị tôi gác sang một bên vì dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không thể nhớ ra dung mạo của em, thế nhưng trong lòng tôi vẫn vương vất một cảm giác khó tả khi nhìn thấy bức tranh đó, tất cả những gì tôi nhớ về em chỉ là một mái tóc màu nâu hạt dẻ và một nụ cười thật nhẹ nhàng mà thôi... Có lẽ chính bởi vì như thế nên tôi thật sự không thể hoàn tất được bức tranh đó.

Bức tranh vẽ một khung cảnh tràn ngập sương khói của mùa thu.

.

.

.

Lần thứ hai em xuất hiện trong bức tranh của tôi là giữa lúc tôi đang gần như bị đóng băng trong trời đông đầy tuyết trắng, tôi đã ghi nhớ được đôi mắt màu chocolate của em, và cả màu đỏ hoe trong đôi mắt đó nữa, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống khi em bước ngang qua tôi…

Lạnh thật, lạnh đến cóng cả người. Bàn tay gần như đã tê dại đi vì lạnh của tôi chợt lại hoạt động, tôi vẽ lại dáng người cô độc của em khi bước đi, tôi vẽ lại mái tóc màu hạt dẻ của em, và cả những giọt nước mắt kia nữa, tôi không còn thấy nụ cười ấm áp kia, tôi không thấy được gương mặt em vì một tay em đã che đi gương mặt mình rồi…

Tôi mất đến một khoảng thời gian dài sau khi bàn tay mình đã phác họa được dáng người em đang đi trong cơn tuyết trắng xóa này để định thần lại, dường như khóe mắt của tôi đang rất cay, và có một thứ nước ấm nóng đang chảy trên má tôi. Lạnh quá!

Bức tranh này lại không hoàn hảo rồi… giữa sự tịch mịch của mùa đông lại có một bóng người cô độc bước đi. Giữa màn tuyết trắng lại có một bóng đen co người đi xuyên qua khung cảnh trắng xóa.

Cảm giác ấm áp từ nụ cười kia đã không còn, mà lúc này lại là cảm giác ruột gan nóng như thiêu đốt vì lo lắng cho một người mà tôi không quen. Chuyện gì đã xảy ra với em?

Tại sao gương mặt em lúc nào cũng chỉ có một màu sắc của sự u buồn? Tại sao em lại khóc? Tại sao lúc nào cũng là em bước đi một mình giữa bức tranh của tôi?

Tôi tự hỏi hàng ngàn lần như thế nhưng rồi lại tự hỏi mình. Nếu như em bước đi cùng một người khác, nếu như gương mặt của em không hợp một cách kì lạ với khung cảnh liệu tôi có trông thấy em không? Liệu tôi có vẽ lại em không?

Liệu cõi lòng vốn tĩnh lặng như mặt nước của tôi có phải dậy sóng vì em không?

Tại sao tôi lại không đứng dậy và ôm lấy em? Tại sao tôi không giữ em lại?

Nếu tôi làm vậy có lẽ cõi lòng tôi không cảm thấy hụt hẫng và những bức tranh của tôi có lẽ cũng không còn dang dở nữa.

Lại một bức tranh bị tôi gác sang một bên, Tuyết mùa Đông.

Thế nhưng một bức tranh dang dở khác lại được tôi điền thêm vào đó những chi tiết cần thiết khác… Đôi mắt màu chocolate và cả sự u buồn trong đôi mắt đó.

Chân dung của em…

Có quá nhiều khiếm khuyết trong bức tranh này nhưng tôi lại không biết liệu có ngày nào tôi có thể hoàn thành bức tranh này không?

Gương mặt trong bức tranh hầu như đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi thật sự không biết đây có đúng là em hay không. Bởi vì…

Tôi muốn vẽ con người thật sự của em... Tôi còn muốn gặp lại em!

.

.

.

Lần tiếp theo trông thấy em, tôi đã kéo em vào vòng tay mình… Tôi đã có thể hoàn thành cả bức chân dung mà mình để dang dở biết bao tháng qua…

Đó là giữa một ngày mưa đầu xuân, khi mà em đang lao như tên bắn giữa cơn mưa và va vào người tôi. Giống như trong phim vậy, sẽ rất giống trong phim nếu như chúng ta hôn nhau, nhưng chỉ được một nửa mà thôi, vì em đã nằm trong vòng tay tôi còn cả người tôi thì ướt sũng và dính đầy bùn đất…

Đến cả máu nghệ sĩ trong lòng cũng không giúp tôi hình dung được tí lãng mạn nào…

Thế nhưng đó lại là sự khởi đầu…

”Xin lỗi.” Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của em, đúng như tôi đã tưởng tượng, rất êm ái và dịu dàng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ em lại cao hơn mình…và tôi cũng không nghĩ rằng thân hình của em lại hoàn hảo đến như vậy. Em luôn cằn nhằn mỗi khi tôi kể lại chuyện này, nhưng thật sự cả thân hình hoàn mĩ của em đè nặng trên người tôi khiến cho mặt mũi và cả người tôi cũng trở nên đỏ và nóng như con tôm luộc dù đang ướt ngoi và sự thật là chả ấm áp gì giữa Mưa xuân cả.

Đó cũng là khi mà tôi biết được tên em, Seo Joo Hyun.

Lúc đó tôi đã ngẩn người ra đến gần nửa giờ vì cái tên này rất quen thuộc với mình… Ngẩn ra rất lâu và tôi cũng chả thể nhớ tên người sẽ trở thành người sẽ dạy kèm tôi môn nhạc lí... Thỉnh thoảng trí nhớ của tôi thật sự có vấn đề.

Cho đến khi em nhắc lại chuyện đó thì tôi mới bật cười và nhìn lên bầu trời đen kịt mây đen mà thầm cảm ơn, vì ít ra nếu tôi và em không va vào nhau giữa cơn mưa này chúng cũng sẽ gặp lại nhau.

Rõ ràng ông trời không bạc đãi tôi tí nào.

Ít ra tôi cũng sẽ không phải sống mà không biết người làm mình điên đảo là ai…

.

.

.

Sương thu nhẹ nhàng với nụ cười của em, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành… U buồn nhưng ấm áp, thật sự là rất kì lạ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mùa thu lại ấm áp với mình cả. Rất buồn, mùa thu luôn đem đến cho tôi những cảm xúc rất buồn nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sắc thái của mùa thu có thể ảnh hưởng đến sự yên bình của lòng mình…

Thế nhưng bức tranh này lại dấy lên một cơn sóng ngầm ấm áp trong lòng tôi, làm tôi say mê nụ cười đó… Nụ cười không trong sáng như một thiên thần, nó ôn hòa và nhu thuận… Chính bởi điều đó tôi mới cảm giác được rằng em có thể thuộc về tôi…

Em không phải là một vật thể do tôi tưởng tượng ra…

Tuyết trắng mùa đông vốn làm con người ta lạnh lẽo thì tôi lại cảm thấy lòng mình như gặp phải sóng thần, những chấm nhỏ long lanh trong bức tranh này làm tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi lại không muốn xóa đi…

Nguyên nhân phía sau những giọt nước mắt đó cho đến bây giờ tôi vẫn không biết được, đó vẫn luôn là một điều bí ẩn giữa chúng tôi…

Tôi nâng niu những giọt nước mắt đó đến mức không muốn nó rơi ra khỏi bờ mi của em…

Dáng vẻ cô độc đó không làm em tách biệt khỏi thế giới của tôi. Dường như dáng vẻ của em một mình bước đi trong trời gió tuyết chính là một phần trong cái thế giới cô tịch mà tôi luôn sống, tôi tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài để có được cái nhìn tổng quát nhất về mọi vật…

Tôi muốn quan sát một khung cảnh trong nhiều trạng thái khác nhau, tôi muốn có cái nhìn tổng quan nhất… Nên đã không ngại ngần dầm mình trong sương tuyết…

Thế nhưng đến cơn mưa xuân kia lại làm tôi phải dừng việc quan sát lại, dừng lại để có thể nhìn vào thế giới của mình, nhìn vào em.

Bức tranh mưa xuân chỉ đơn giản là một mặt đất đầy bùn lầy với một cái ô nằm lăn lóc…

Bởi vì con người trong bức tranh đó không còn thuộc về thế giới của bức tranh đó nữa, mà đã thuộc về người vẽ nên bức tranh. Đã nằm trong vòng tay tôi, đã trở thành người giam giữ trái tim tôi…

Tôi và khung cảnh là hai thế giới, bức tranh và khung cảnh lại là hai thế giới khác nhau… Em từng ở trong khung cảnh, em từng xuất hiện trong tranh của tôi…

Nhưng khi em chạm vào tôi thì đó là lúc em xuất hiện trong thế giới của tôi.

Chạm vào tôi và khiến cho tôi cảm nhận được từng đợt cảm xúc thổn thức trong lòng mình, cảm nhận được sự ôn hòa trong trái tim em. Kì lạ!

Phần cuối cùng còn lại của những gì tôi muốn quan sát chính là sấm sét mùa hè… Sấm chớp rạch nát cả bầu trời thế nhưng những gì tôi cảm thấy lại rất thanh bình…

Cõi lòng này không còn lặng sóng nữa, nhưng lại thanh bình một cách kì lạ.

Mặc cho từng tia chớp rạch ngang không trung sáng lóa, mặc cho gió táp mưa sa, căn phòng này vẫn ấm áp, từng nụ cười vẫn nhẹ nhàng… Nhẹ nhàng như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro