Chương 1: Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Con Khô

—————————

Hiyori tự khẳng định rằng nàng không phải là một người dễ yêu. Nàng chỉ đơn giản là thích thú trước cái đẹp, rung động nhất thời với sự hồn nhiên, hay có cảm giác với sự quan tâm từ người khác.

Hiyorri là một cô nàng chuyên đi thích dạo. Đụng ai cũng thích. Vừa mắt liền thuận bụng ngay.

Nàng thời cấp một nhiều lần nháo nhào kêu cha gọi mẹ, ầm ĩ náo loạn đòi đi chơi. Không được liền khóc liền giãy đành đạch như cá mắc cạn. Tất nhiên! Thứ nhận lại được là những câu thở dài chiều chuộng hoặc đòn roi vì quá nhây.

Khi còn theo học mầm non, thứ Hiyori ghét nhất chính là tập đọc bài, rèn nét chữ. Nàng dở cực kì. Tới tận mẫu giáo lớn, chỉ còn lại khoảng 3-4 tháng học ở đây, Hiyori mới thay đổi. Bài đọc đã lưu loát trôi chảy hơn, nét chữ cũng gọn gàng, cứng cáp hơn trước.

Xuyên suốt cấp một, Hiyori bắt đầu thói quen cùng bạn thân dạo khắp sân trường, kể những câu chuyện trên trời dưới đất đến khi trống đánh, chuông reo vào tiết.

Năng động là thế, ham chơi đến vậy. Cuối cùng lại thấy đổi mạnh mẽ. Nàng lên cấp hai bắt đầu trầm lặng, chuyện gì cũng thích đơn độc tự làm. Ghét sự ồn ào, huyền náo từ đám bạn.

Hiyori không biết tự bao giờ đã nhen nhóm một nhúm lửa nhỏ trong lòng. Nàng thích được chỉ dạy bài cho người khác. Thích cái cảm giác được một lần làm gia sư. Trao đi kiến thức và kiếm lại những đồng lương trân quý. Nhưng nàng lại chẳng bao giờ ưa việc phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để học sinh của mình càm ràm mấy câu như "Không làm đâu", "Không biết" hay các câu đại loại vậy.

Nàng tự khẳng định rằng với tính cách của nàng và những người xung quanh thì việc nàng đối xử với kẻ khác thực sự rất thoải mái và dễ chịu nhất rồi.

___________________________

Hiyori đang thả hồn theo mây, tay vẫn không quên lèo lái chiếc xe máy mới toanh mà nàng vừa tậu được hồi đầu tháng. Gần nửa thu, sắp chuyển sang đông mà khí trời đã giảm mạnh, lạnh đến tê tái.

Nàng cũng khá lo lắng về việc này. May mắn mấy món đồ giữ nhiệt nàng đặt mua đều được giao trước ngày thi xong. Bởi vì Hiyori đã lên lịch đi chơi thư giãn sau khi hoàn thành thi cử tất cả các môn. Nàng cẩn thận xin nghỉ ở chỗ làm, nơi học thêm cách ngày đi khoảng 2-3 ngày chỉ để dọn đồ và tìm đường.

Chuyến đi này xa hơn mấy lần trước. Hiyori đích thực là du lịch một phen để xả stress vụ học hành chứ không phải như mọi lần đi cắm trại trước đây hay làm. Thử một lần đi xa nhà mà chỉ một mình. Đi không quá lâu. Chỉ 3-4 ngày đã về vì bệnh danh viêm màng túi cấp tính, đã là giai đoạn cuối rồi.

Sắp về tới ngã ba dẫn tới hồ Motosu và Fujiyoshida ... Hiyori chẳng muốn về nhà tí nào. Nàng cảm tưởng khi về tới nhà, bản thân mình sẽ trở nên khó chịu kinh khủng. Một nùi mấy thứ nàng ghét nhất toàn gộp lại vào lúc đi chơi về: buồn nôn, chóng mặt, cảm cúm, nghẹt mũi, ... vân vân và mây mây ...

Dù vậy, coi như bữa nay là ngoại lệ đi. Đàn chị vừa mới chuyển tới Yamanashi mấy tuần trước là hàng xóm của nàng. Chị ấy nghe em mình bảo Hiyori sắp đi du lịch về thì sắp xếp quét nhà mua đồ ăn các thứ rồi nói em gái nhắn tin thông báo cho nàng.

... Nên đi không? Online chờ gấp aaaaa

Chờ không nổi nữa. Nàng đồng ý rồi còn đâu mà chờ. Hiện giờ đã gần 4 giờ chiều. Nắng không còn gay gắt như giữa trưa 12-13 giờ nữa. Khí trời thì như tạt vào mặt thằng bạn nó vậy. Lạnh tê tái lòng người luôn. Đáng lẽ lúc này Hiyori phải cuộn mình thành sâu, chăn êm nệm ấm hưởng thụ sung sướng cuộc đời.

Thôi thì về tới nhà đã có lẩu được nấu chín sẵn, ăn vào trời lạnh thế này thì còn gì bằng. Coi như cũng có món quà xứng đáng để về nhà rồi.

...

"Dạ xin chào, là ai ở bên kia vậy?" Hiyori lễ phép hỏi thăm. Nhìn số máy khá quen nên chắc là bạn bè nào đó gọi tới. Nghĩ như vậy nên nàng chẳng ngần ngại mà nhanh chóng bấm nghe.

Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp, so với tông bình thường có vẻ trầm hơn đôi chút: "Alo. Em có phải Sagamihara, nhà ở số X đường XX không?"

"Vâng. Là em. Em là Sagamihara Hiyori ạ."

"Vậy đúng người rồi. Chị là Sakura, Kagamihara Sakura - hàng xóm của em đây. Số của em chị lấy từ chỗ Nadeshiko. Mà tính của nó thì em cũng biết rồi. Đãng trí lắm nên không chắc số này là của em ... chị đã thực sự không dám gọi cho em."

Ra là chị Sakura. Gọi nàng để làm gì vậy nhỉ? Trước giờ cũng chẳng tiếp xúc gì mấy mà? Dù rất bối rối nhưng Hiyori vẫn lễ phép trả lời: "Vâng ạ. Chị gọi cho em có việc gì sao? Gấp lắm hả chị?"

Sakura thấy Hiyori có vẻ khó hiểu cũng nhanh chóng giải thích. Cô hình như cảm nhận được Hiyori đang đi trên đường liền bị cuộc điện thoại này làm dừng lại chuyến đi thì phải: "Chị nghe ba mẹ em nói hôm nay em sẽ về nên gọi cho em hỏi nếu rảnh thì trên đường đi dừng lại nhà chị ăn tối luôn. Bữa nay chị nấu lẩu. Ba mẹ em thì hình như vừa dọn đồ ra sân tàu rồi thì phải. Hai cô chú có nhờ chị giúp đỡ em ..."

"À ... cái này em nghe nói rồi. Dạ được. Trên đường về em sẽ sang đó. Chắc tầm 30 phút hoặc một tiếng nữa em mới tới nơi. Phiền chị rồi ạ."

________________________________________________________________________________

Một tình yêu chớm nở của tui với chị Kagamihara Sakura ❤️

Yêu chị ❤

Hoàn thành: 27/03/2022

Beta: 04/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro