Chương 2: Thư Giãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DNT-TSN

—————

Hiyori thả hồn theo gió. Không khí của buổi sớm mai thực sự rất tuyệt vời. Cơ mà vẫn chẳng thể đánh bay sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang trĩu nặng trên mi.

Chỉ vài km nữa là về tới nơi. Tay lái của nàng bỗng dưng nặng hơn bao giờ hết. Mí lại như bị dính nam châm, liên tục đóng mắt lại. Xe cũng vì vậy mà suýt chút nữa trật tay lái, lượn qua làn cho ô tô.

Thứ giúp Hiyori có động lực tiếp tục chạy xe về Yamanashi chỉ có thể là nồi lẩu nghi ngút khói với mùi chua cay nhè nhẹ bốc ra từ nồi đun. Nhớ đến củ sen đã muốn thử bấy lâu vẫn chưa có cơ hội, nàng định bụng ghé đại một siêu thị nào đó rồi mua chút rau củ, coi như là góp thêm phần ăn vậy.

... Mà hình như ... nàng quên nói cái gì ấy nhỉ?

... A! Phải rồi! Nàng quên nói với Sakura cặp vợ chồng nhờ cô giúp đỡ mình không phải là ba mẹ ruột thịt. Họ là ba mẹ nuôi của nàng.

Chẳng phải là chuyện quan trong lắm. Lúc ăn cơm cũng có thể nói, chẳng việc gì phải vội cả.

...

Hiyori hạ tốc độ chậm nhất có thể, da mặt mềm mại láng mịn vì sương gió lạnh lẽo vút qua mà ửng hồng, chóp mũi cũng lờ mờ một màu rạng đông. Thật may, trán nàng được một lớp tóc mỏng bao phủ cùng mũ len đội sụp gần chân mày nên không bị tê buốt như những nơi còn lại.

Một làn khói lạnh băng được thở qua lớp khẩu trang bịt kín. Một lần lại hai lần ... Mỗi lần hít thở, dù bên ngoài có rét căm đi chăng nữa thì khi thở ra vẫn bị nóng như viêm mũi.

Phải chi ... Có người chở mình đi nhỉ? Chắc là một chàng trai dịu dàng? Hay là một cô gái dễ thương?

.

.

.

Ở một tương lai gần,

Hiyori chậm rãi kéo đôi găng tay bằng len mềm mại do chính tay nàng đan lên cao, dịu dàng xoa ấm đôi bàn tay lạnh buốt của người yêu. Ân cần, lại yêu thương.

Nàng khẽ kiễn chân hôn lên đôi môi nhợt nhạt. Khuôn miệng hai người tựa được rót mật, như có hơi ấm len lỏi qua cuốn họng khô rát của đôi bên. Chỉ là giống với chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhanh như cắt lại rời xa.

Dù là vậy, trong lòng mỗi người đều được nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, lách tách cháy mãi.

Hiyori hạ thấp đầu, vùi mình vào lồng ngực của người yêu, khoan khái vòng tay ôm lấy cô ấy, khóe miệng không thể tự chủ mà nhoẻn lên một nụ cười mỉm.

Cả hai cứ duy trì một tư thế ôm nhau như vậy gần 10 phút mới chịu buông tay. Từng cơn gió rét thi thoảng lại vụt ngang qua, bỗng trở thành yếu tố khiến đôi tình nhân thêm phần khăng khít với nhau, lãng mạn đến xao xuyến.

Hai má Hiyori dần dần nổi lên một mảng hồng hồng. Tay nàng vấn vít vào nhau, ngại ngùng ép sát ngực người yêu, khẽ thủ thỉ: "Sakura ... Thực sự là được ở riêng? ... Chị có rủ thêm Rin với Nadeshiko không?"

"Không. Bọn nó tuần này đang thi nên không đi được." Sakura dịu dàng cười, vuốt vuốt mái tóc tím xen lẫn một chút xanh ở đuôi của Hiyori, cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Thân nhiệt dần tăng lên. Dù cho thời tiết có khắc nghiệt tới đâu cũng bị đôi nữ nữ trước mắt chọc cho tức tới sôi gan lên mất.

Sakura cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên cho Hiyori, vội vàng rút từ trong balo một đôi bao tay bằng nhung mềm lại dễ dàng dùng khi lái xe, đeo lên cho nàng. Xoay sở lôi thêm hai cái bịt miệng vải được cô người yêu nhỏ cất vào trước đó, một cái cho mình, một cái cho Hiyori.

"Uiiiii, ấm quá đi!" Hiyori xuýt xoa kêu lên. Đôi tay lạnh như đá của nàng đã được cứu rồi nha. Thật là, yêu  chị Sakura quá đi mất!

...

Hiyori gạt chân chống, tay nắm lấy phần điều khiển xe chuẩn bị vặn một phát liền phóng đi.

'Cạch, cạch.' Tiếng tay lái nàng thả về như cũ vang lên, kèm theo đó là tiếng động cơ xe nổ.

Con xe chạy khá nhanh so với tốc độ được cho phép của đường. Chỗ cua không nhiều nên tốc độ không cần phải liên tục tăng giảm thất thường.

Sakura nắm lấy vạt áo của Hiyori. Cô không dám ôm lấy người yêu, không đủ can đảm để tựa đầu lên vai em.

"Chị này, ôm em được không? ... Em lạnh ... Chị tựa đầu lên vai em cũng được mà, nha?"

"Chiều theo em." Sakura vòng tay qua eo người thương, đầu gục lên đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Lặng lẽ tận hưởng mùi hoa ly thoang thoảng trên tóc.

Người yêu cô đáng yêu quá đi mất! Kiểu này làm sao tạo được drama như đôi lứa thông thường đây?

Sakura đều hài lòng với mọi thứ, chỉ trừ cái balo to vĩ đại đang chắn giữa mình và người yêu mà thôi.

Từng đợt gió lạnh thổi nhanh, vụt qua xe của đôi tình nhân mang theo cái rét cắt da cắt thịt xuyên qua, mấy tầng da gà da vịt đều nổi lên hết cả.

"Chị, gần nhà em mới có một con bé người nước ngoài đáng yêu lắm! Mới có 2-3 tuổi thôi, tròn tròn nhìn cưng dễ sợ luôn ..."

"Sau này cùng lắm thì mình nhận nuôi thôi. Em thích là được mà." Sakura hưởng thụ hương thơm ngọt nhẹ của Hiyori, phảng phất hòa vào gió lạnh.

Sau lớp khẩu trang, Hiyori hạnh phúc nở nụ cười. Nàng đương nhiên vô cùng phấn khởi.

Phải biết đồng tính luyến ái lúc này cũng dần được thế giới chấp nhận, chỉ có Nhật Bản vẫn còn khá nhiều người cổ hủ, kì thị những người như nàng.

May mắn yêu được một người vừa ý, gia đình lại vui vẻ, ủng hộ hai đứa. Này đúng là phúc phận mấy đời của nàng.

Xe máy vẫn tiếp tục boong boong trên đường ...

_____________________________________________________

Hoàn thành: T7-30/04/2022

Chương này tôi ngâm 1 tháng rồi. Nếu mà đọc thấy không thích thì tôi xin lỗi he ( '△`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro