Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Nhà sản xuất thử thách viết lách.

--

"Cảm ơn vì đã rời đi. Và nếu cậu không rời bỏ tớ, thì tớ cũng sẽ không bao giờ biết được tớ yêu cậu đến nhường nào !"

---

Vào một buổi chiều hạ, em và Okkotsu Yuta bất ngờ chia tay...

Việc này khiến cho không chỉ học sinh Cao chuyên sốc, đến cả Gojo-sensei, người luôn hy vọng rằng cả em và Yuta sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn cũng phải nghĩ cách níu kéo hai đứa lại...

"Thầy cứ càm ràm suốt thế, không hợp thì chia tay thôi, chuyện bình thường giữa các cặp đôi mà !"

"Nhưng Yuta tốt như vậy, em mà đánh mất cậu ta thì tiếc lắm đó !"

" ".

"Sao vậy, nghĩ thông chưa ? Quay lại nhé ?"

"Không !"- Em đùng đùng tức giận bỏ đi, để lại Gojo không biết mình đã làm sai điều gì.

Bước dài trên con đường về ký túc xá quen thuộc, cái lạnh của Tokyo đâu buốt giá bằng lòng em lúc này. Không phải vì em chán hay hết yêu Yuta rồi nên chia tay, chỉ là em với cậu ấy, thực sự có duyên nhưng không có phận..

"Yuta này, sao cậu hay thức khuya thế ?"

"Không có gì đâu, chỉ là tớ hay bị mất ngủ ấy mà..."- Yuta đáp lại bằng giọng ngượng ngùng, mấy hôm nay cậu thực sự đã thức trắng.

"Tớ biết, cậu còn buồn lòng vì cái chết của Rika...nhưng cậu cũng phải biết suy nghĩ cho bản thân một chút chứ, cậu nghĩ rằng cô ấy muốn cậu như thế này sao ? Cả tớ nữa..."

Yuta im lặng, không đáp lại lời em nói. Thấy cậu như vậy làm em càng xót xa hơn, không tự chủ mà lớn tiếng với cậu :

"Yuta, cậu nghe tớ nói chứ ? Hay cậu không còn quan tâm tớ nữa rồi !"

"Phiền phức !"

Yuta lẩm bẩm rồi bỏ đi, giọng cậu cũng không phải quá nhỏ, đủ để cho em nghe thấy. Hôm sau thì cậu nói lời chia tay với em, lý do chắc em cũng đã biết trước từ lâu...

"Xin lỗi, nhưng chúng ta không hợp nhau...tớ còn nhiều luyến tiếc với Rika...tớ thật sự...xin lỗi..."

"Dối trá.."

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ xem em là một người thay thế không hơn không kém. Ấy vậy mà em lại ngu ngốc đến khù khờ, theo đuổi thứ tỉnh cảm vốn dĩ ban đầu đã không dành cho mình...

Rồi Yuta có nhiệm vụ ở nước ngoài, đi biền biệt mấy tháng chẳng trở về...

Em dường như chẳng còn quan tâm đến mấy điều đó nữa, buông bỏ được rồi mà, em cũng chẳng có thêm mối tình nào khác bởi trái tim tổn thương này em không muốn bất kỳ ai chữa lành nó giúp mình nữa...

"Cứ coi là một kỷ niệm vậy !"

Không phải vì chúng ta không yêu nhau, chỉ là tình yêu ấy chưa đủ lớn để ta có thể đồng hành cùng nhau...

Mấy tháng trời trôi qua, Cao chuyên cũng đã đón thêm ba năm nhất ưu tú cũng chẳng kém gì năm người chúng em. Cứ nghĩ rằng ngày tháng yên bình trôi qua thế thôi, nhưng cho đến một ngày :

"Y/n-senpai này, chị biết tin gì chưa ?"

Yuji đi mua nước, tình cờ gặp được em nên bắt chuyện.

"Tin gì ?"- Em lạnh lùng đáp lời, hôm nay em có một nhiệm vụ khá quá sức, là do bọn khọm già chết tiệt đó.

"Okkotsu-senpai sắp về nước đó, hình như là ngày mai hay sao ấy ạ !"

Nghe đến tên người cũ, gân trán của em không tự chủ nổi lên...

"Thì sao ?"- Em vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đáp lời cậu.

"Gojo-sensei muốn tổ chức một buổi tiếp đón thật hoành tráng đó, thầy ấy bảo muốn chị làm nhân vật chính để tiếp đón tiền bối Okkotsu về nước..."

"Không rảnh.."- Em tức giận siết chặt lon nước trên tay.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu hậu bối, em đành lấy lại nụ cười, nói :

"Yuji này, em bảo lại với Gojo-sensei rằng chị hơi mệt một chút, có gì ngày mai để Maki làm nhiệm vụ ấy nhé !"

"Vâng, em sẽ bảo lại với thầy Gojo !"- Yuji đã bớt căng thẳng, tươi cười nói rồi chạy đi.

Tên khốn Gojo chết tiệt đó, định bày trò gì đây ???

Thế là sáng hôm sau, em khoá chặt cửa rồi ở yên trong phòng không thèm ra ngoài lấy một bước. Uống hết đống thuốc ngủ trên bàn, em vùi chăn mặc cho dưới sân Cao chuyên đã rất ồn ào náo nhiệt...

"Y/n-chan đâu rồi nhỉ ?"- Gojo liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy hình bóng em ở đâu cả.

"Nghe nói chị ấy mệt rồi hay sao ấy ạ !"- Yuji nói, mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng.

"Mệt mỏi con tim đó, chứ đau ốm gì tầm này !"-Maki cười nói.

"Y/n-senpai ốm thật hay sao ấy ạ, hôm qua đi làm nhiệm vụ về, em thấy chị ấy vào tiệm mua thuốc !"- Megumi điềm tĩnh nói.

Một loạt ánh mặt soi xét hướng về phía cậu đầu nhím, thôi xong, quả này dính tin đồn hẹn hò rồi...

"Chào mọi người, tớ đã về rồi đây !"

Từ xa, bóng dáng Okkotsu Yuta tiến đến, mọi người ùa ra trò chuyện ríu rít. Ngó quanh không thấy người mình cần tìm, Yuta đưa mắt nhìn Gojo, như hiểu được ý cậu học trò của mình, Gojo nói : 

"Tí xíu nữa gặp, giờ đang mệt rồi !"

Yuta nghe việc em ốm mệt nên khá lo lắng. Sau khi gặp mặt, trò chuyện với mọi người một lúc thì cậu nhanh chóng theo chân Gojo đi đến phòng của em. Đứng trước cửa một lúc lâu, là cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để gõ cửa...

"Sao vậy, sợ con bé lại quạu sao ?"-Gojo đứng bên cạnh đùa cợt.

"Không phải đâu ạ, tại vì...."

"Yo~ Y/n có ở trong không ?"

Không có tiếng động trả lời, gọi mấy lần nữa cũng không được. Hai con người kia bắt đầu hoảng, đạp đổ cả cửa phòng con gái nhà người ta mà xông vào...

"Sao lại có nhiều thuốc ngủ như vậy ?"- Yuta đau xót khi nhìn thấy một đống vỏ thuốc trên bàn.

"Giờ việc đó không quan trọng, em mau đưa Y/n đến phòng của Shoko đã !"

"Vâng !"

Yuta nhanh chóng bế em đi một mạch đến phòng chữa trị, sau hơn 30 phút hồi sức, em cuối cùng cũng tỉnh lại...

Cự tuyệt mọi sự quan tâm của Yuta...

"Này, chính Yuta đã cứu em đấy, sao lại nỡ để thằng bé đứng ngoài cửa thế kia ?"

Gojo nói, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt nhìn em đang ngồi trên giường bệnh, tay cắm ống dịch truyền đã hết một nửa...

"Ngoài Maki, Toge, Panda và Shoko ra, ai em cũng không muốn gặp..."

"Cả thầy nữa sao ? Em phũ phàng quá đấy !"- Gojo nói, rồi cười cười đi ra ngoài để cho bốn người trong phòng có không gian riêng.

Em nhìn ba người bạn của mình, Toge và Panda đang lặng lẽ gọt táo, còn Maki bên cạnh pha thuốc cho em, luôn miệng trách mắng :

"Dù không muốn gặp người ta cũng đừng để bản thân bị như thế này chứ, cậu ngốc lắm đó Y/n !"

"Shake !"

"Yuta nói rằng đã rất buồn khi chia tay cậu đó !"- Panda nói.

"Tên đó cũng biết buồn cho tớ ư ?"

Em nói rồi khẽ liếc nhìn qua ô cửa, vẫn cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, bên cạnh còn có thầy Gojo...

Cắn miếng táo mà Toge đưa cho, em sụt sùi cảm thán :

"Táo cậu mua ngọt thật đó Toge !"

"Táo của Yuta mua ở nước ngoài cho cậu đó, nếu cậu thích ăn thì để tớ bảo cậu ấy mua..."

Panda đang nói thì bị ngắt quãng bởi tiếng ném đồ vào sọt rác của em, nhăn mặt lại, em tỏ ý không muốn dùng bất kỳ món đồ gì Yuta mua cho cả, xin mấy người đừng bắt ép em nữa...

Cùng lúc đó thầy Gojo ngó vào, ra hiệu cho ba người kia đi ra. Đang lúc em còn chưa hiểu chuyện gì thì Yuta lù lù đi vào.

Cái đ*t, không ngờ thật...

"Y/n-chan, cậu thấy đỡ hơn chưa ?"

"Tôi đang sắp chết !"

Yuta không đáp, cậu ngồi xuống cạnh em, lấy ra đồ ăn cậu vừa mới nấu mang đến, cẩn thận bày ra bàn trước mặt em...

"Xin lỗi, vì hôm đó..."

"Xin lỗi, nghe không hiểu, cậu mới đi nước ngoài về nên nói tiếng Nhật hơi bỡ ngỡ hả Yuta ? Vậy thì cậu nên đi học lại với Gojo-sensei đi, tôi nghe không hiểu !"- Em đáp.

"Không...không phải.."- Yuta lắp bắp.

"Nếu cậu đến đây vì chuyện đó, thì xin mời cậu ra ngoài, tôi không tiếp ! Còn nếu là vì chuyện đến thăm tôi thì xin lỗi nhé, Y/n đây có hàng chục đệ tử sẵn sàng cơm bưng nước rót, không cần phải nhờ đến ngài Yuta đây đâu !"

"Sao cậu biết, tớ đến đây là vì chuyện muốn quay lại với cậu ?"- Yuta nói, rồi cậu bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy em.

"Ra ngoài, có cần tôi bế cậu đi không hả ?"

Mặc cho em có cự tuyệt giãy đành đạch trên giường đến mức nào đi nữa, Yuta vẫn cứ ôm chặt lấy em. Không tự chủ được, em bật khóc, tay vẫn cứ đập đập liên tục vào lưng cậu trách móc. Yuta thấy em khóc thì cực kỳ xót xa, ngẩng đầu lau nước mắt cho em, miệng an ủi :

"Không sao...không sao rồi, tớ đã để cậu phải chịu nhiều uất ức..."

"Tên khốn Yuta...sao cậu..."

"Tại vì tớ biết bản thân có nhiệm vụ ở nước ngoài, không đành lòng để cậu một mình nên mới chia tay cậu, tớ nghĩ, tớ không đủ khả năng để chăm sóc cho cậu, xin lỗi..."

Đến đây, mọi chuyện mới sáng tỏ, em ôm chặt lấy Yuta, suốt bao nhiêu thời gian em nhớ cậu da diết, giờ đây đã được đền đáp.

Căn phòng bệnh hôm đó có một nam một nữ, ôm ấp trò chuyện với nhau, trao nhau những lời trân quý giúp cả hai như thoát khỏi thế giới chú thuật đầy đen tối máu me kia...

"Cảm ơn vì đã rời đi. Và nếu cậu không rời bỏ tớ, thì tớ cũng sẽ không bao giờ biết được tớ yêu cậu đến nhường nào !"

----

Yo, lại là con tác giả nghị lực đây..

Ban đầu tôi có ý nghĩ ngược pé Yuta lắm nhưng tình hình manga hiện tại chắc mấy bà cũng biết rồi đó, chuyển não sang cơ thể Gojo sau 5 phút Yuta có thể ra đi mãi mãi...


Nhìn Yuta iu dấu tàn tạ như thế này, ai mà nỡ ngược được chứ...

Kể từ bây giờ, tui sẽ iu thương pé nhiều hơn nữa ╰(*°▽°*)╯╰(*°▽°*)╯

Theo dõi Jujutsu kaisen lâu tôi mới biết, bản thân mình lạc quan thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro