Normal (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hus : Fushiguro Megumi x reader x Yuta Okkotsu.

Thiết lập : ????

------

Sau khi ăn xong, em lặng yên nhìn chiếc điện thoại đang rung liên hồi bởi những tin nhắn liên tục được gửi đến...

Panda

Cậu có bạn gái lúc nào vậy ????

Toge Inumaki

Yuta, lúc nào cậu mới về ???

Zen'in Maki

Okkotsu, vì cậu chưa về nên lão bịt mắt đáng ghét

đang làm nhặng cả lên kia kìa !!!!

Em lạnh người trước sát khí của những tin nhắn kia, qua đó em cũng biết chàng trai đó tên Okkotsu Yuta. Không nghĩ ngợi gì nhiều, em chạy nhanh ra chỗ gặp chàng trai lúc nãy nhưng người không còn ở đó nữa, em đành thở dài bất lực đi về, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng trai đó nữa...

Nhưng ông trời nào có cho em an phận dễ dàng như vậy...

Trong một lần đi làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt về, em vô tình thấy một cậu bé bị một con quái vật gớm ghiếc nâng lên như sắp chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Không nghĩ nhiều, em chạy đến đá bay con quái vật đó rồi dùng hết sức bình sinh cõng cậu bé chạy đi. Hành động của em không ngờ lại thu hút sự chú ý của một người đàn ông cao lớn, đeo bịt mắt kỳ dị nào đó vừa mua sạch đống bánh đậu đỏ trong cửa hàng em làm. Sau khi đưa cậu bé về nhà, hắn tiếp cận em rồi dùng giọng điệu mời chào, nói :

"Xin chào, tôi tên Gojo Satoru, xin hỏi em có hứng với công việc như vừa nãy không ???"

"Xin lỗi...ý chú là....đánh con quái vật vừa nãy ạ ???"-Em khá lúng túng trước câu hỏi của người đàn ông trước mắt.

"Đúng rồi, không nhiều người nhìn thấy được con quái vật đó như em đâu, cho nên là em hãy trở thành một người như tôi nhé !!!"

Và không hiểu sao em lại dấn thân vào giới chú thuật lúc nào không hay, do vừa mới vào nên em mới chỉ là chú thuật sư năm nhất, cùng khóa với 1 cậu đầu hồng, một cô gái miền quê chân chất và...

"Fushiguro, là cậu sao ??"

Em ngạc nhiên khi thấy Megumi học cùng với mình, bản thân em nghĩ cậu sẽ học hết cao trung rồi đi xin việc, rồi có một cuộc sống bình thường hạnh phúc với cô gái mà cậu ấy thương, nhưng sự đời quá trớ trêu mà...

"Lâu rồi không gặp..."-Megumi nhìn em rồi buông một câu cửa miệng, rồi nhanh chóng lảng đi.

"Thôi, đừng mặt nặng mày nhẹ nữa, dù gì sau này chúng ta cũng là đồng đội của nhau mà !!!"- Cậu trai đầu hồng nói.

Lâu dần khi đã quen hơn, Megumi không còn thái độ bài xích em như trước nữa. Cũng từ đó em biết được cậu và cô gái đó đã chia tay từ 2 tháng trước rồi, lòng em lại nhen nhóm chút hy vọng tưởng như hão huyền về việc hai người có thể đến với nhau. Nhưng nó lại nhanh chóng bị dập tắt sau khi Megumi nói với Yuji :

"Sau này, tôi sẽ không yêu ai nữa !!!!"

Câu nói như đạp nát ảo vọng cuối cùng về tình cảm Megumi dành cho em, vì cậu, em phải chịu những cơn đau giằng xé trái tim mỗi đêm tối, nỗi cô đơn bao trùm lấy cuộc sống của em khi không còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng chan chứa yêu thương của cậu nữa. Mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh Megumi chụp cùng bạn gái trên mạng, vết thương lòng lại khẽ đau thêm một chút. Có lần, vì lạm dụng thuốc ngủ đến suýt nữa cái mạng nhỏ của em cũng không còn, lúc đó, em chỉ biết rằng mỗi lần ngủ thì sẽ được gặp cậu, được cậu trao cho những cái ôm ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào trên cánh môi, được sống trong khoảng trời bình lặng chỉ có em và cậu...

Em tự nhủ, chính bản thân phải buông bỏ thứ tình cảm độc hại này, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tất cả mọi cố gắng đó dường như vô ích.

Một khoảng thời gian sau, bốn đứa học sinh năm nhất đang cùng nhau luyện tập trong Cao chuyên thì lúc này, bỗng thầy Gojo từ đâu xuất hiện ném cho em một cái vali quần áo rồi nói :

"Yo...mấy đứa, Y/n-chan này, dù đã nhất quyết phản đối nhưng thầy phải thông báo với em một việc là em...phải đi ra nước ngoài làm nhiệm vụ !!!"

Câu nói của Gojo-sensei như sét đánh ngang tai, em còn chưa kịp đăng nhập ông trời đã bắt em đăng xuất rồi sao ?

"Việc bắt một đứa năm nhất đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài như thế, quả là vô lý mà !!!"

Maki từ từ đi đến, theo sau đó là Panda và Toge cũng hưởng ứng :

"Y/n không phải một đặc cấp như Yuta !!"- Panda nói.

"Shake shake !!!"

Nghe đến đây, đôi mắt em bỗng hơi gợn sóng, năm hai có thêm một người từ lúc nào em không biết vậy ? Với lại, người đó còn tên Yuta nữa chứ...

"Nhưng mấy lão thượng tầng chỉ định rồi, dù thầy có lấy danh nghĩa thầy chủ nhiệm để bảo trợ cho em ấy nhưng vô ích !!!"

Gojo nói rồi quay sang nhìn em, an ủi :

"Thôi cố gắng nhé, sang bên đó rồi thầy sẽ nhờ Okkotsu-senpai giúp đỡ em !!!"

"Ý thầy là...đặc cấp Yuta Okkotsu sao ?"-Em hỏi lại.

"Phải, có chuyện gì sao ?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, thầm cảm kích ông trời vì cho em một lần nữa gặp lại Yuta để xin lỗi vụ việc năm xưa, cùng trả lại cái điện thoại em vẫn còn đang cầm nữa chứ. Khẽ liếc nhìn Megumi, em giật mình khi thấy cậu cũng nhìn em, nhưng rồi lại ngại ngùng quay đi khi bị em phát hiện. Sau một giây đơ người, em định thần tự nhủ bản thân không được phép có một chút tình cảm nào với cậu nữa....

----

"Bảo trọng nhé !!"

Đó là lời cuối cùng mà Megumi nói với em trước khi em lên máy bay. Nhìn qua cửa sổ, em lặng yên nghĩ về câu nói đấy của cậu nhưng rồi lại chợt nhận ra bản thân không được phép như thế. Em lắc đầu như cố xua những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Đến sân bay, một bóng dáng chàng trai mặc áo trắng quen thuộc đứng đó, em ngạc nhiên vì Yuta thay đổi nhiều quá, không còn là một thư sinh non trẻ năm nào nữa rồi, em khẽ cất tiếng gọi :

"Okkotsu-senpai !!!"

Yuta cũng bất ngờ khi nhìn thấy em, cô gái năm nào giúp anh dưới cơn mưa tầm tã thì giờ đây, em đã trưởng thành hơn đứng vẫy tay gọi anh trên cầu thang lên xuống máy bay. Yuta nhanh chóng chạy lại đỡ em xách đồ, nói :

"Em à Y/n phải không ? Gojo-sensei có nhờ anh giúp đỡ em đấy !!!"

"Vâng...à mà Okkotsu-senpai này, xin lỗi anh vì chuyện năm xưa nhé, tại lúc đó..."

"Không sao đâu mà, anh không để bụng mấy chuyện nhỏ đó đâu !"

Ánh mắt em vẫn vô cùng hối lỗi, em lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi trả cho Yuta, anh ngại ngùng cầm lấy rồi nói :

"Em vẫn giữ nó à ?"

"Đồ của senpai em phải giữ chứ !!"-Em hồn nhiên nói.

Lời nói của em khẽ cất lên làm con tim vốn đã chai sạn nhiều kia một lần nữa như được sống lại. Em và Okkotsu thật sự ít nhiều cũng có điểm tương đồng về mặt tình cảm nên dần dần, hai người thân nhau hơn ai hết, lâu lâu thấy thiếu bóng hình của nhau lại thấy nhớ lạ thường. Yuta thì rõ hơn, anh thật sự có tình cảm với em rồi nhưng khi nghe em kể về Megumi, anh lại đau lòng thêm một chút. Yuta sợ sau khi nói ra, em sẽ chối bỏ tình cảm của anh mà sợ hãi, xa lánh anh. Đành phải giấu nhẹm tình cảm của bản thân bằng vài hành động quan tâm đến em như đắp chăn, nấu ăn cho em, mua thuốc khi em ốm, buộc tóc cho em hay đơn giản hơn nữa, hỏi em hôm nay thấy thế nào ?....

Mà không biết rằng, em đã sớm nhận ra tình cảm của anh rồi !!!

---

Không biết các bà thấy như thế nào, tuii thấy tiết tấu của chap này chậm kinh khủng lun ý...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro