Normal (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hus : Fushiguro Megumi x reader x Yuta Okkotsu.

Thiết lập : ?????

Warning : OOC, viết theo thú tính cá nhân của con tác giả.

-----------

Sau sự việc tối hôm đó, em phải nhận nhiệm vụ liên tục khiến em không hề có chút thời gian nào để đi sửa cái điện thoại, em và Megumi cũng không nói chuyện trong suốt khoảng thời gian đó. Vài ngày sau, nỗi nhớ Yuta khiến em đánh liều mà mượn điện thoại Nobara gọi cho anh. Tay em run run bấm hàng số quen thuộc, em thầm cầu mong đám bạn chí cốt nào đó, nhất là Megumi sẽ không nghe lén. Sau tiếng tút dài quen thuộc, đầu dây bên kia bỗng bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên làm tim em loạn nhịp hơn bao giờ hết...

"Xin hỏi, là ai đấy ạ ?"-Giọng Yuta không vui, nhưng cũng chẳng buồn, nói.

"Yuta Okkotsu..."

Em vừa cất tiếng, Yuta đã ngay lập tức tỉnh hẳn, anh hạnh phúc đến mức nói không thành lời :

"Là..... Y/n đấy....à ?? Sao...giờ...mới gọi cho...anh ?"

"Do một vài sự cố ấy mà....điện thoại em bị hỏng !!"-Em thành thật nói.

"Không sao, lúc nào về anh mua cho em cái khác, dạo này...em khỏe không ??"

Và một loạt câu hỏi quan tâm của Yuta khiến em phải bật cười vì sự đáng yêu này. Sau một lúc lâu nói chuyện hỏi thăm nhau đủ kiểu, em mới chợt nhận ra mình đang dùng điện thoại của Nobara. Em đành tạm biệt với Yuta cùng một câu nói quen thuộc...

"Em yêu anh, Yuta Okkotsu !!!"

Tắt máy, giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi trên gò má hồng hào của em. Trả điện thoại cho Nobara, may mắn là cô ấy đang mải nói chuyện với Maki nên không để ý đến em cho lắm. Xong xuôi, em định về phòng của mình để lấy chiếc điện thoại đem đi sửa thì được Panda và Toge rủ đi đánh bóng chày. Không nỡ từ chối hai đàn anh thân thiết, em đành nhận lời đi chơi với họ vài trận mà không để ý mình bị một con nhím cao 1m75 nào đó theo dõi. Đến khi vô tình quay ra nhìn, nhím kia bỗng xù lông quay đầu đi. Cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong tâm trí làm em buộc phải xin phép hai tiền bối về trước.

Về đến phòng, sau khi vận động mạnh làm em thấy nóng nực vô cùng, không nghĩ gì nhiều mà đi ngay vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, bước ra ngoài, em bỗng thấy trời đất quay cuồng rồi không tự chủ được mà ngã xuống sàn...

Tỉnh lại, em thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhưng mùi hương từ chăn gối cho em biết chủ nhân là ai. Một bóng dáng cao lớn bước vào phòng, em tức giận ngồi bật dậy, nói :

"Chết tiệt...Fushiguro Megumi, cậu đang làm cái quái gì vậy ??"

Cậu không vội trả lời ngay mà đẩy em nằm xuống, từ tốn pha thuốc cùng thổi thổi cho bát cháo trên tay nguội bớt. Em khó hiểu nhìn cậu, nói :

"Cậu làm vậy là có ý gì ?"

"Cậu đã bị ngất đấy, hôm qua sốt cao cả đêm mà mới sáng ra đã đòi dậy là sao ?"

"Tôi sống hay chết liên quan gì đến cậu chứ ?"- Em phồng má nói.

"Sao lại không liên quan...chẳng lẽ tiền bối Okkotsu không dạy cậu là khi vận động mạnh, người nhiều mồ hôi thì không được tắm luôn à ?"- Megumi điềm tĩnh nói.

Câu nói của cậu làm em nín luôn, chuyển hướng chú ý chăm chăm nhìn từng hành động dịu dàng của cậu...

"Sao lại tiền bối Okkotsu ?"- Em hỏi.

"Chẳng phải cậu và tiền bối đang yêu nhau sao ?"- Megumi đáp.

"Cái....Fushiguro....cậu theo dõi tôi ?"

"Tự đập vào tai, khỏi cần mất công theo dõi..."

"Tch...thì sao ? Cậu ghen à ?"- Em tặc lưỡi, nói.

Megumi không đáp, lập tức đè lên người em mặc cho đối phương có cật lực giãy giụa. Cậu ôn nhu rải những nụ hôn như điểm xuyết lên cánh môi, hõm cổ và cả bầu ngực của em nữa. Dùng chút sức lực cuối cùng, em cố gắng giãy ra, dùng hết sức mà giáng một cú tát lên má cậu. Megumi không những không tức giận mà lại nhanh chóng dùng một tay ghì chặt hai tay em xuống giường, tay còn lại từ từ lột quần áo trên người em ra. Em cay đắng nhìn cậu, buột miệng nói :

"Fushiguro, cậu không thấy xấu hổ khi đè bạn gái của tiền bối ra để làm tình sao ?"

Megumi chợt khựng lại vài giây sau câu nói của em, rồi cậu nhanh chóng đáp lại :

"Dù có là bạn gái của Gojo- sensei đi nữa, nếu người đó là cậu tôi vẫn đè ra chơi đến phát khóc !"

Em cứng họng trước câu nói của Megumi, thật sự cậu muốn em đến vậy sao ?

"Nhưng tôi đã là của Yuta Okkotsu rồi...."

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro