Normal 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic về Yuta mà sao để cho Megumi chiếm hết spotlight rồi...

Đó là lời của đứa bạn nói với con tác giả này, nên hôm nay quyết định cho pé Yuta lên sàn luôn !!!

(●'◡'●)(●'◡'●)(●'◡'●)

——————

"Tôi đã là của Yuta Okkotsu rồi !"

Megumi nghe câu nói đó của em thì như chết lặng, cậu từ từ buông tay em ra, trùng mắt xuống, cậu nhẹ nhàng bảo em :

"Đi đi..."

"Fushiguro...."- Em hơi bất ngờ vì thái độ của cậu lại thay đổi chóng mặt đến vậy.

"Còn không đi sao ? Muốn gì nữa ?"

"Vậy tôi xin phép...."

Em lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch đi đôi chút, khẽ liếc nhìn ánh mắt thất thần của Megumi mà trong lòng cảm thấy có chút thương hại. Dù sao thì cậu cũng là người đầu tiên cho em biết tình yêu là gì, là người mà em từng cần sự yêu thương và hạnh phúc nhất, giờ lại bị chính em ngược đến thảm hại như vậy, không xót xa sao được.

"Xin lỗi..."

Câu nói bật ra từ cổ họng khô khốc của Megumi, em chợt chững lại đôi chút rồi khẽ nói :

"Không sao, nếu từ nay cậu không làm phiền tôi nữa, tôi cũng sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra !"

"Nhưng tôi không quên cậu được..."

"Tuỳ, không ai ép được cậu quên cả !"

———

Ba ngày sau đó là những lần làm nhiệm vụ dài ngày, áp lực công việc không khác gì chạy deadline khiến cho em sút trông thấy. Em đã đi sửa lại chiếc điện thoại mà Megumi làm hỏng, gọi lại cho Yuta nhưng không liên lạc được khiến em lo lắng vô cùng. Giờ biết hỏi ai đây, mối quan hệ của em và Yuta vốn chưa công khai, giờ mà đi này nọ với Gojo-sensei hay mấy senpai năm hay thì chỉ có bị trêu cho tối tăm mặt mũi vào thôi.

Em mệt mỏi nằm vật ra giường, cả ngày hôm nay làm nhiệm vụ khiến em cảm tưởng như sắp chết đi sống lại. Giọt nước mắt em khẽ lăn trên gò má khi nghe tiếng tút dài vô tận của chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị ba chữ : "Yuta yêu dấu" kia. Em cũng chỉ là một cô gái bình thường, áp lực của cuộc sống khiến một người yếu đuối như em chẳng thể chịu đựng nổi. Em cố gắng nín nhịn nỗi buồn đang cào xé lòng mình, khe khẽ thiếp đi

Bỗng em giật mình cảm nhận như có ai ôm em từ đằng sau. Quay lại những thí đó là Yuta, người mà em nhớ những bấy lâu nay, anh ôn nhu nói :

"Sao lại khóc vậy ? Ai bắt nạt em à ?"

"Yuta.... sao anh lại ở đây ? Anh về lúc nào sao không báo cho em biết ?"- Em hờn dỗi nói.

"Anh về từ hôm qua rồi, mà sao em lại khóc vậy ?"

"Là vì nhớ anh quá đó !!!"

Em ôm thật chặt Yuta vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong, bấy lâu rồi em mới lại được thấy lại hình bóng của anh, mùi hương quen thuộc này, vĩnh viễn em không thể quên...

Hai đứa ngồi ôm nhau tâm sự thủ thỉ một lúc lâu thì bỗng nghe tiếng chạy rầm rầm ở bên ngoài, bỗng chợt có tiếng gõ cửa khiến em giật mình, vội kéo người Yuta nằm xuống rồi trùm chăn lên, bản thân thì cũng đắp chăn rồi nằm xuống, chưa đợi em phản hồi thì cánh cửa đã bật mở...

"Này Y/n-chan, cho tớ trốn nhờ xíu nhé, không Itadori sẽ tìm thấy tớ mất !"- Nobara từ đâu lao vào như tên bắn, nói.

"Oke, cậu vào tìm chỗ nào trốn được thì trốn đi !"

Rồi em giật mình, không chỉ có Nobara, mà còn có cả cậu đầu nhím Megumi nữa...

Toang rồi, toang thật rồi...

"Hai cậu tìm chỗ trốn đi, tớ hơi đau đầu nên không dậy được !"

"Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi Y/n !"- Nobara nói rồi quay sang kéo tay Megumi vào trốn trong góc tủ, mặt đối mặt với em.

May là Yuta trùm chăn nằm bên trong nên hai người kia vẫn chưa biết chuyện gì, không thì em chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục nữa. Rủ trai lên giường ngủ à, cái tin này mà tung ra thì có đào lỗ sâu đến tận tâm trái đất đi nữa cũng chưa chứa đủ mấy ngày đi chơi bị thầy Gojo cùng mấy đứa bạn trêu. 

Nhưng Yuta thì đâu có yên phận như thế...

Vì em nằm quay mặt vào trong, dùng tấm thân mảnh mai mà che chắn cho cậu nên không dám nhúc nhích một tí nào. Còn cậu bên này thì tha hồ nghịch tóc, quần áo, hôn nhẹ như chuồn chuồn giãy chết trên đôi môi em, đã thế còn quá đáng, tiện tay sờ soạng lả lướt trên bầu ngực em, không an phận mà sờ xuống eo rồi bóp lấy mông em hai cái.

Giờ em hối hận rồi, chỉ muốn tát chết tên Yuta biến thái này thôi !!! Không có bao che gì nữa cả, nhưng nó có liên quan đến danh dự của em nên em không dám liều...

"Này Y/n, cậu bị sốt sao ? Người cậu cứ run lên thế ?"

"Không..không có gì, tại tớ hơi rét một chút thôi mà..."

"Giờ mà rét hả bà già ? Giữa tháng sáu đó, hay bà bị sốt ?"- Nobara lo lắng hỏi em.

Phải, giờ em đang nóng, nóng gần chết ra rồi.

Yuta thấy em bảo rét, lại tưởng thật nên đưa tay sờ lên trán em, vuốt vuốt khuôn mặt thanh tú của em ra chiều lo lắng khiến em phải nắm chặt lấy tay của anh, ra hiệu bảo mình không sao...

"Hay để tôi lấy chăn cho cậu nhé ?"

Megumi nói rồi đứng dậy, tiếng về phía kệ tủ với tay lấy cái chăn cho em. Em cố gắng nói :

"Không...không cần đâu, tớ thấy hơi lạnh thôi, cũng bình thường ấy mà, cậu không cần phải lấy cho tớ đâu !!!!"

" ".

Megumi không đáp lời khiến em càng hoảng hơn nữa, giờ mà cậu ta đi qua đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn thấy Yuta đang nằm trên giường mất. Não em bắt đầu nhảy số cành cạch, giờ sao đây ? Hay là hỏi Yuta xem có thuật thức nào giúp dịch chuyển tức thời không ?

Ui Ui ?

Tự dưng em nhớ ra cậu nhóc đó, nhưng giờ có khấn cả liệt tổ liệt tông cũng chẳng gọi được hồn cậu ta hiện ra đâu...

"Bắt được Fushiguro rồi nhá, à, còn cả Kugisaki nữa !!!"- Itadori từ đâu chạy đến, hô lên khiến cho cậu khựng lại.

Nobara từ trong góc tủ chui ra than trách rồi lấy cái chăn trên tay Megumi, đẩy hai thanh niên kia ra ngoài rồi không nói không rằng đóng cửa lại...

"Nè tiền bối Okkotsu, phải anh không đó ? Đi ra ngoài đi !"-Nobara bất ngờ nói khiến bạn giật mình, đến lúc này rồi, Yuta mới ló đầu ra, cười gượng gạo, nói :

"Bị em phát hiện rồi à ?"

"Chết tiệt, nhục quá đó Yuta !!!"- Em ôm đầu than thở.

"Không sao đâu, tôi sẽ giữ kín bí mật này với một điều kiện !!!"- Nobara nói, ánh mắt thâm hiểm nhìn về phía hai người.

"Điều kiện gì, anh sẽ thay Y/n-chan đáp ứng !!!"- Yuta xung phong.

"Itadori nói rằng ai thua sẽ phải cho cậu ấy 100 yên và góp tiền bao cậu ấy một chầu lẩu, tiền bối Okkotsu giúp em được chứ..."

Đến nước này rồi, đành phải giúp thôi...

-------

Mấy hôm sau, em được nhận nhiệm vụ đi cùng Yuta thanh tẩy mấy con chú linh ở Asakusa. Nghe nói rằng nhiệm vụ này khá lâu, phải mất 1 tháng mới về được. Buổi 'chia ly', Gojo-sensei vẽ hẳn một cái bảng ghi "truy điệu sống" cho cả em và Yuta khiến em tức xì khói.

Ai cũng dặn dò em cẩn thận, dặn Yuta phải bảo vệ em cho tốt, riêng ai đó...

"Nhớ phải thật hạnh phúc nhé, Y/n-chan..."- Megumi nhỏ giọng nói với em.

"Ừm, tớ sẽ thật hạnh phúc !"- Em xoa đầu cậu nhím khiến ai đó đứng kia ghen xì khói kìa !!

Hai người ra đi, đi thật xa rồi, yêu Yuta nhưng em vẫn biết rằng..

Ở một nơi nào đó, vẫn sẽ có một người trông ngóng em từng giây phút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro