Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hiên, tiếng mưa vẫn rả rích nghe rõ tiếng từng giọt nước vỡ tan đập vội vã từng hồi. Nhỏ vụn.

Mưa bao giờ cũng thế, dễ khiến cho con người ta vô thức để lòng mình chững một nhịp. Mọi sự xảy ra, theo cách này hay cách khác, có kết thúc này hay kết cục khác, tất cả đều là một cơ duyên.

Suy cho cùng, trên đời này, tình yêu là thứ lời nguyền đáng sợ nhất !

"Nếu có thể, mong em có thể mỉm cười trong ánh nắng ấm áp của mùa hạ..."

-------

Duyên trời định sẵn hai ta gặp nhau...

Y/n vốn sinh sống tại một vùng quê hẻo lánh, cách xa nơi đô thị ồn ào náo nhiệt. Đó là một làng quê thanh bình trù phú, thuần nông và mộc mạc. Lúc đó cô mới năm tuổi, là một cô bé hướng ngoại ấm áp và đáng yêu. Cuộc sống vốn rất bình thường cho đến khi cậu ấy xuất hiện...

Đó là vào một buổi chiều hè nóng nực, trong khi Y/n đang đi giúp người lớn mang củi thì thấy một chiếc oto nhỏ đi vào làng -một gia đình mới chuyển đến làng cô, qua cửa kính hé mở, Y/n thấy 1 cậu nhóc tầm tuổi mình đang tò mò nhìn ra ngoài. Bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình, cậu bé ngay lập tức đỏ mặt ngại ngùng, quay đầu vào trong xe.

Tưởng như đó chỉ là lần gặp mặt tình cờ giữa bao người xa lạ trên thế gian, nhưng ngay hôm sau, Y/n thấy đám trẻ con trong làng tụ tập bao quanh ai đó. Cô bé tò mò đi đến thì mới biết, đó là cậu bé mới chuyển đến hôm qua, cậu đang tái mặt vì tính cách nhút nhát vốn có của mình. Y/n phồng má kéo tay cậu bé thoát khỏi đám đang vây lấy cậu...

"Cậu tên gì ?"-Y/n hỏi sau khi đã chạy được một đoạn khá xa...

"Tớ tên...Yuuta Okkotsu..."-Cậu bé lẽn bẽn đáp, ánh mắt biết ơn hướng về phía ân nhân đã giúp cậu giải vây kia.

"Tớ tên L/n Y/n, chúng ta làm quen nhé ?"-Y/n mạnh dạn chìa tay hướng về phía Yuuta.

"Được..."-Mắt cậu sáng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.

----

Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ....

"Yuuta-kun, chúng ta đi ăn kem đi..."-Y/n nắm lấy gấu áo của Yuuta, nhỏ nhẹ nói.

"Nhưng Y/n-chan à, đang là mùa đông đấy...Y/n không sợ bị mẹ mắng sao ?"-Yuuta hướng ánh mắt lo lắng lẫn yêu thương về phía cô nhóc bé nhỏ đang làm nũng kia.

"Không sợ...."

"Vậy thì chúng ta đi ăn nhé, Y/n-chan thích thì Yuuta cũng thích"-Cậu nói rồi nở nụ cười ấm áp sưởi ấm lòng cô nhóc nhỏ đứng bên cạnh kia.

Hai đứa dẫn nhau đi mua kem, mặc cho thứ đồ ăn kia có lạnh buốt cổ họng đi nữa, nhưng được nhìn người kia vui vẻ là thấy ấm áp trong tim rồi...

"Yuuta này, nhiều lúc tớ muốn ra khỏi nơi đây, ra khỏi ngôi làng hẻo lánh này lắm !"- Y/n nhẹ giọng than thở với cậu bạn đang đứng bên cạnh thắt khăn cho cô.

"Vậy thì, một lúc nào đó tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây, lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi !!"

Lời nói đó, như chính là lời ước hẹn của Y/n với Yuuta...

Nhưng lời hứa cũng chẳng thể thắng nổi thời gian...

Hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc suốt 2 năm, cho đến khi Y/n nhận được tin rằng gia đình Yuuta phải chuyển đi do bố cậu đã nhận được một công việc mới trên thành phố...Khi chuẩn bị đi, hàng xóm trong làng đã đến để chia tay. Yuuta không để ý đến những người khác, ánh mắt cậu vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng người con gái kia nhưng hoàn toàn vô vọng. Y/n đã không đến gặp mặt cậu lần cuối. Khoảng thời gian ngắn để chia tay đã hết, Yuuta bất lực đành theo bố mẹ lên xe, giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu bé lần đầu nếm trải sự đau thương của sự chia ly xa cách...

Khi Y/n nghe tin, cô dường như không tin vào tai mình, nước mắt đã nhoè ướt hàng mi nhỏ, lăn dài xuống đôi má vốn luôn ửng hồng trước tình cảm trong sáng Yuuta dành cho cô. Y/n bật khóc chối bỏ sự thật, cô muốn chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ nghe được lời tỏ tình từ đáy lòng cô. Lúc này, cô không muốn đối diện với Yuuta, cô muốn cậu ra đi mà không còn phải lưu luyến bất cứ điều gì về cô nữa, cô muốn cậu trở thành một con người với cuộc sống mới, không còn bị ràng buộc bởi người con gái tên Y/n nữa..

----

Tình yêu...lúc nào cũng vậy, khó chấp nhận cũng khó buông bỏ...

Sau khi đã học lên cấp 2, cha mẹ của Y/n không may mất trong một vụ cháy đền thờ trong làng. Vốn mang lòng trĩu nặng nhớ thương cố nhân, giờ đây cô lại phải chịu tang hai người thân yêu nhất khiến cô bé Y/n ấm áp ngày nào giờ chỉ còn một màu đen bủa vây lấy cuộc đời cô. Ba tháng sau cái chết của cha mẹ, Y/n quyết định bán căn nhà cùng tất cả tài sản mà cô có, quyết định chuyển lên thành phố, một phần cũng là cách xa nơi nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn đau thương, một phần cũng là để tìm lại người mà cô yêu nhất...Okkotsu Yuuta...

----

"Okkotsu, cứ nhìn thấy mày là tao lại ngứa ngáy chân tay đó, mày biết điều đó đúng không ? Nên hãy thỏa mãn ước muốn của tao nhé ?"

Một tên to béo xách cổ một cậu học sinh tên Okkotsu Yuuta lên cao, tay còn lại không ngừng siết chặt các ngón lại với nhau. Y/n đứng từ xa nhìn thấy hết cảnh tượng đó, cô đã tìm thấy người cần tìm, thành công chuyển đến ngôi trường mà Yuuta theo học, nhưng...

"Yuuta-kun..."

Y/n khe khẽ nói, mắt trợn trừng tiến gần về phía tên to con kia, không ngần ngại mà lên gối thẳng vào hạ bộ hắn. Hắn nhăn mặt buông Yuuta ra, kêu lên :

"Mày là con nào ? Sao lại xen vào chuyện của tao ?"

Hắn vừa nói vừa giáng một nắm đấm xuống mặt Y/n, cô đã tránh được và thẳng tay cho hắn một cú tát. Tên đó nhìn to con như thế mà lại mít ướt, hắn ta ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài, mấy tên đàn em của hắn thấy đại ca bị một con nhỏ mới chuyển đến đánh cho chạy đi bù lu bù loa như vậy cũng sợ, nghĩ Y/n là một cao thủ nào đó nên không dám động đến cô nữa. Từ đó, với cái danh đánh được trùm trường mà Y/n đã được các học sinh vô cùng kính nể. Cô vốn chẳng quan tâm đến điều đó, mặc kệ mọi người có sợ sệt tung hô cô như nào đi nữa...

"Yuuta-kun, anh còn nhớ em không ?"

Y/n vừa nói vừa kéo đỡ Yuuta dậy, nhưng cậu lại cúi gằm mặt, miệng không ngừng nói "xin lỗi". Y/n vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô nói :

"Anh không cần sợ nữa, bọn xấu đã bị em đuổi đi rồi..."

Nói xong, cô mạnh dạn ôm Yuuta vào lòng. Nhưng cậu lại lạnh lùng đẩy cô ra, vẫn giữ thái độ cúi mặt rồi đi thẳng. Nước mắt Y/n lăn dài trên má, cô không kìm chế níu tay cậu lại, nói :

"Có phải anh giận em không ? Xin lỗi...tại lúc đó em quá ích kỷ....em....em ...quá nhu nhược....em đã không đến gặp anh...chắc hẳn lúc đó anh buồn lắm phải không ? Anh ghét em lắm phải không ? Em xin lỗi, nếu anh muốn...em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đền lỗi cho anh..."

Yuuta dường như không nghe, cậu hất tay Y/n ra rồi nói :

"Hãy tránh xa tôi đi, không Rika-chan sẽ làm hại đến cậu đấy..."

----

Có người từng nói : "Trên đời này, không có điều gì mệt mỏi bằng một từ "YÊU" nó có thể khiến con người ta hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến con người ta tuyệt vọng đến tột cùng".

Y/n không hề biết rằng, sau khi rời đi Yuuta đã buồn bã đau đớn đến mức nào. Cậu không ăn không uống suốt một tuần, đau yếu đến mức đổ bệnh...

Nhưng cũng là nhờ lý do đó, Yuuta đã gặp Rika Orimoto - người đã mang cho cậu thứ gọi là tình yêu thuần khiết nhất. Rika cũng đã được cậu kể về Y/n, cô bé không những không ghen tức hay thù hận mà còn an ủi Yuuta, cho cậu cảm giác ấm áp như chữa lành được trái tim tổn thương của cậu nhóc. Suy cho cùng, Rika là người yêu Yuuta hơn cả Y/n.

Cho nên, khi một lần nữa mất đi người con gái mình yêu bởi guồng quay của số phận, Yuuta đã nguyền rủa Rika, biến cô trở thành nguyền hồn luôn đi theo cậu, sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào dám bắt nạt hay người con gái nào thân thiết với Yuuta..

Nhận thấy sự thay đổi của Okkotsu, Y/n rất buồn nhưng trong lòng cô vẫn luôn tự nhủ, cô sẽ theo đuổi Yuuta một lần nữa !

Vì bị Orimoto Rika theo ám nên Yuuta không thể sống cùng gia đình, cậu phải sống một mình trong một căn phòng cho thuê nhỏ, cô đơn lạc lõng với bốn bức tường bao vây. Biết được chuyện đó, Y/n không ngại nguy hiểm hằng ngày đều mang cơm đến cho cậu, chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu bị ốm. Ấy vậy mà Yuuta cứ như người mất hồn suốt cả ngày, chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh, huống chi là để ý đến Y/n như cô chứ.

Y/n biết bản thân đã sai, giờ đây cô chỉ coi mỗi mình cậu là người thân nên bản thân cô chẳng tiếc hy sinh bất kỳ cái gì để đền lỗi với cậu, ngay cả mạng sống...

"Tránh ra....Yuuta raaaa !!!!!"

Nguyền hồn đặc cấp Orimoto Rika nắm lấy cổ cô gái nhỏ đáng thương, nâng lên cao. Y/n không dám kêu cứu, nhìn Yuuta khó khăn lắm mới đi vào được giấc ngủ nên cô không muốn đánh thức cậu ấy dậy. Y/n không biết làm gì hơn, chỉ lắp bắp nói :

"Cô Orimoto, tôi không có ý xấu với Yuuta...."

"Ai cho phép cô....lại gần Yuutaaaa...."

Không để Y/n giải thích, nguyền hồn Rika ném mạnh cô vào bức tường bên cạnh, Y/n đau đớn đến mức thổ huyết, nhưng tuyệt nhiên không dám bật ra một tiếng kêu la nào. Vẫn nhẫn nhịn đứng dậy. Thấy con mồi không phản kháng, Rika không tấn công nữa mà cứ nhìn cô chằm chằm.

Phải rồi, rốt cuộc cô làm điều này là vì cái gì cơ chứ ?

Hai tháng trước, Y/n sợ hãi khi nhìn thấy Yuuta bỗng nhiên ngã xuống sàn, khó nhọc thở, đi khám mới biết bác sĩ bảo cậu bị thiếu máu. Thấy bản thân có nhóm máu hợp với Yuuta, cô không ngần ngại mà bảo bác sĩ truyền cho cậu. Hay khi cô nghe tin cậu bị suy nhược một phần gan, cô đã không ngần ngại cắt một phần của cô để ghép cho cậu. Hầu hết toàn bộ nội tạng của cô đều hợp với Yuuta đến lạ thường...

Cho đến ngày, cậu đột ngột biến mất...

Y/n như phát điên, chạy khắp nơi tìm bóng dáng của cậu. Nghĩ rằng ban đầu cậu chỉ đi dạo quanh đâu đó, nhưng càng tìm càng vô vọng, Yuuta như bốc hơi khỏi cái thế gian này luôn vậy. Suốt cả ngày đi tìm, mặc cho mưa dầm khiến cô ướt như chuột lột nhưng đến nửa đêm Y/n mới về nhà, bật khóc trong sự bất lực cùng cực...

Yuuta, chạy trốn cô sao ?

Rồi Y/n gặp một người đàn ông tóc trắng, tự xưng là thầy giáo mới của Yuuta, tên Gojo Satoru. Y/n thành thật kể hết câu chuyện của cô và cậu cho người đó nghe, sau khi nghe xong, anh ta chép miệng, cười nói :

"Không sao, giờ em cứ tham gia vào làm năm Nhất của Cao chuyên chú thuật Kyoto đi, một lúc nào đó, em sẽ gặp lại Yuuta !"

------

"Một năm rồi nhỉ, nhanh quá, làm senpai năm hai rồi chắc chắn áp lực hơn rồi đúng không, Y/n-chan ?"

Momo lên tiếng sau khi vừa mới tham gia buổi giao lưu chị em với trường Tokyo về, nghe có vẻ không liên quan lắm, nhưng giờ Y/n đã là một chú thuật sư rất mạnh mẽ, số lượng nhiệm vụ cũng theo đó mà tăng dần lên.

"Phải rồi, sao cậu không tham gia buổi giao lưu ?"- Mai bên cạnh lên tiếng.

"Có vài lý do cá nhân thôi, thật sự tớ không muốn đến Tokyo cho lắm..."- Y/n đáp lời, giờ cô đang bận để ý hóng chuyện ở chỗ Todo đang đứng bên kia rồi.

Chẳng là, mục đích mà Todo tham gia buổi giao lưu chỉ vì cậu ta muốn giao chiến với Đặc cấp Okkotsu Yuuta, dù không được như ý nguyện nhưng cũng từ đó cậu quen được "bạn chí cốt"- Itadori Yuji gì đó. Nhưng sau khi diễn ra buổi giao lưu, Okkotsu mới về nước bất ngờ xuất hiện khiến cậu ta cay cú không chịu nổi, đòi đánh nhau với người ta nhưng bị kéo về vì sợ lỡ mất chuyến bay...

"Utahime-sensei hình như vẫn còn ở Tokyo đó..."- Miwa nói.

Rồi bất chợt tiếng điện thoại của Mai vang lên, cô ra chỗ khác nói gì đó một lúc lâu rồi quay lại, nói với Y/n :

"Utahime-sensei theo lệnh Cao tầng có nhiệm vụ cho cậu đây, giờ cậu phải hộ tống thành công 3 ngón tay của Sukuna về lại Cao chuyên Tokyo..."

"Hehe...ghét của nào trời trao của đấy nhá..."- Momo đứng bên cạnh trêu đùa.

"Phiền phức quá mà, đám già đó..."- Y/n siết chặt tay lại, cau có nói.

"Thôi không sao, có Kamo-senpai sẽ đi cùng cậu đó..."- Mai an ủi.

Mất khá nhiều thời gian Y/n và Kamo mới đến được Tokyo, ở đây ồn ào và náo nhiệt chẳng kém gì Kyoto, Kamo có vẻ khá quan tâm đến Y/n nên trông chừng cô như trẻ con vậy, sợ cô chạy đi đâu mất hay gì...

Sau khi giao thành công 3 ngón tay của Sukuna cho đám Cao tầng, Y/n thở phào vì không phải đụng mặt với Okkotsu Yuuta trong cái hoàn cảnh này, chắc cậu cũng chẳng nhớ ra cô là ai đâu nhỉ...

Hai người rẽ vào một quán ăn, tại đây không may( cũng không phải xui lắm) cô và Kamo gặp được nhóm Yuji, mấy anh chị năm hai cùng Gojo Satoru đang ăn mừng Yuuta Okkotsu về nước. Cô cố gắng tránh gây sự chú ý nhất có thể, nhưng ông trời nào có để cho cô được như ý nguyện...

"Yo~ Có phải Y/n không ? Lâu lắm không gặp em rồi ha, mà sao em không tham gia buổi giao lưu vậy ???"- Gojo từ bên bàn kia hét ầm lên làm tất cả quay ra nhìn Y/n, kể cả ai đó cũng không ngoại lệ...

"Do Y/n có chút vấn đề về sức khoẻ nên không tham gia được !"- Kamo bên cạnh nói đỡ cho cô, tay cũng diễn theo xoa trán cô các thứ...

Sau một lúc, mọi thứ mới trở lại bình thường. Gojo ngồi ăn cũng nói ẩn ý với Yuuta :

"Chẳng phải đó là người em cần tìm sao ? Sao lại không lên bắt chuyện với người ta ?"

"Em đoán là cậu ấy chưa muốn gặp em, không thì cậu ấy sẽ chạy lại đây rồi, tại em, em thực sự không phải là một người xứng đáng được cậu ấy yêu như vậy ?"- Yuuta nói, ánh mắt trùng xuống buồn rầu.

"Yo~ Xem kìa..."- Gojo nói rồi kéo áo Yuuta nhìn về phía Y/n.

Giờ cô đang được Kamo chăm sóc khá là 'tận tình', khi cô đang ăn, chút nước sốt miso có dính trên miệng, được anh cẩn thận nhẹ nhàng lau đi, hay ăn hải sản thì anh sẽ là người bóc vỏ tôm cho cô, đơn giản hơn bằng một câu nói :

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy..."

Gojo quay sang cười cười nhìn Yuuta, lúc này cũng đã sắp không ngồi vững được nữa, nhẹ giọng nhắc nhở :

"Em mà không ra nhanh thì sẽ mất đó.~"

Như có được thêm dũng khí, Yuuta đứng lên ra thẳng chỗ bàn ăn mà Y/n đang ngồi, đưa tay kéo cô ngồi dậy trước sự ngơ ngác của đối phương, không nói không rằng kéo người ta một mạch ra khỏi quán ăn...

"Có lố quá không đấy ?"- Maki bên cạnh hỏi nhỏ.

"Quá tuyệt vời luôn..."- Panda nói.

"Shake !"

"Thì ra đây là tâm trạng của mấy người yêu nhau hả ?"- Nobara than thở.

"Hình như hai anh chị đó chưa yêu nhau đâu, Okkotsu-senpai bảo vậy mà..."- Megumi nói.

"Nhưng cũng hường phấn quá ha !"- Yuji cảm thán.

"Xem ai đang ghen kìa..."- Gojo bên cạnh chen lời, kịch bản của thầy cả mà.

Y/n bị Yuuta kéo tay đến một con hẻm nhỏ, cậu không nhịn được mà trực tiếp đẩy cô vào tường rồi cưỡng hôn con gái nhà người ta. Sau một lúc môi lưỡi thì Y/n mới đẩy được con người tên Yuuta kia ra, thẳng tay giáng một cú tát lên mặt cậu, ấm ức nói :

"Okkotsu, cậu đang làm cái quái..."

Câu nói của Y/n bị ngắt quãng bởi một nụ hôn tiếp theo từ Yuuta, cô đành để mặc cho con người trước mắt làm gì thì làm. Sau một lúc, do thiếu khí nên cô đập đập vào vai cậu, cậu mới luyến tiếc buông ra, còn làm vẻ mặt vô tội rối rít xin lỗi :

"Xin lỗi vì những năm tháng qua không đối xử tốt với cậu,Y/n. Tớ để cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi, Gojo-sensei đã kể hết cho tớ, tớ xin lỗi, từ giờ chúng ta sẽ ở..."

"Nực cười quá đó Okkotsu, cậu nghĩ rằng như vậy là có thể đền bù được hết những ngày tháng tôi hy sinh để bảo vệ cho cậu sao ? Cậu thấy cái giá đó rẻ ? Xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận được, kết thúc đi Okkotsu, kết thúc cái đoạn tình cảm rối rắm này đi..."- Y/n kiên quyết nói, như vết dao cứa vào tim Yuuta.

"Xin cậu đấy, đừng kết thúc...cũng đừng gọi tớ là Okkotsu..."- Yuuta bỗng bật khóc khiến cô hơi ngỡ ngàng một chút.

"Nhưng cậu chính là liều thuốc, đầu độc tôi suốt những năm tháng qua đấy Okkotsu, giờ sao đây ? A, đúng rồi nhỉ, năm xưa tôi đã không tiễn cậu lúc cậu chuyển đi, tôi bù đắp cho cậu bằng một khoảng thời gian dài tôi chăm sóc, cũng như máu hay phần gan tôi hiến cho cậu, thế là huề nhé ? Không ai nợ ai cả, đừng làm phiền tôi nữa.."

Nói xong Y/n bỏ đi, để lại Yuuta bất lực không thể níu kéo được người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ, cậu từng rất yêu thương...

_Còn tiếp_

Tự dưng viết cái này biến Yuta thành trap boi luôn ( do bản thảo này để lâu rồi nên Yuta chuyển thành Yuuta á ).(❤'艸`❤) (❤'艸`❤) (❤'艸`❤)

3,2K từ rồi đó, tôi xin các pà, thấy hay vote cho tui điiii !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro