Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toge không chắc mình đi đúng đường, việc khó khăn trong giao tiếp làm cậu chẳng thể dễ dàng tìm được đường đến phòng Dụng Cụ.

Giờ thì hay rồi, muộn là cái chắc.

Toge khịt mũi, cổ áo cao đến tận cằm che đi khuôn miệng nhỏ nhắn có vài vết xước vì chà sát quá nhiều. Cậu nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lục tìm trong túi áo ra sấp giấy nhớ nhỏ cùng cây bút chì màu trắng quen thuộc. 

Cho tớ hỏi phòng dụng cụ ở đâu thế?

Dòng chữ ngay ngắn được viết ra thẳng tắp, việc còn lại là cậu phải tìm được bạn học sinh nào đó đủ tốt bụng để dẫn cậu đến điểm cần đến nữa là xong. Chuông  báo tiết vang lên, Toge loay hoay nhìn dòng người lũ lượt đi qua trước mặt mình trong vô vọng, học sinh mới lắm nỗi khổ lắm chứ. 

Cậu đưa tay ra định với lấy vai một bạn đang uống sữa ở hàng lang, bất giác người ta quay lại hất tay đụng vào đầu làm cậu xém ngã. Người ấy thậm chí còn không để tâm lắm, trực tiếp quay người đi luôn. Thế là Toge loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh, ê hết cả mông. 

Bực nhỉ, muốn ăn kẹo quá đi. 

Toge khẽ nhăn mặt và nghĩ, cậu khá thích kẹo ngậm ho, kể cả khi cậu có không ho hay cảm gì đi nữa, vì nó ngon mà. Nhưng nay quên mất tiêu rồi, chỉ tại Maki giục cậu đến sớm để chuẩn bị cho Thế vận hội hay Đại hội gì mà cậu không nhớ. 

Rồi Toge bị lạc, cậu không thể tin được là mình bị lạc trong chính ngôi trường của mình, phải, không biết phòng dụng cụ ở đâu, suốt một năm trời. Chắc chết quá, Toge bất lực phủi phủi bụi dính trên áo đồng phục và giày, vẻ mặt lạnh tanh làm người khác lầm tưởng cậu khó gần lắm. Vừa khó giao tiếp, vừa khó kết thân, cơ cực hết cả phần của mọi người.

_ Bạn gì ơi, bạn cần mình giúp gì không?

Toge ngẩng đầu, trong mắt tựa như có hai vì sao lấp lánh, phao cứu sinh đến rồi. Cậu không chần chừ lục túi lấy ra tờ giấy nhớ khi nãy. 

Cậu bạn mới đến vẻ mặt rất hiền, kiên nhẫn đợi cậu nhưng hình như cậu không nói được thì phải. Anh đón lấy tờ giấy nhỏ của cậu, mái tóc trắng mềm mềm khẽ bay bay.

_ Cậu muốn tìm phòng dụng cụ hả? Để tớ dẫn cậu đi nhé?

Anh bạn mới gấp gọn tờ giấy bỏ vào túi áo, còn rất tốt bụng muốn dẫn đường cho cậu đi. Toge máy móc gật đầu cái 'rụp', nhưng khác với vẻ mặt không mấy biểu cảm, đôi mắt tím kì lạ của cậu lại rực lên sự mong chờ khôn nguôi.

Nắng ấm đổ xuống vai gầy, gió đọng trên tóc tơ bay hờ hững.

Và đó là lần đầu Toge biết đến Yuuta.

_Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuutatoge