Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuta luôn để tâm đến Toge hơi quá. 

Từ những việc nhỏ nhặt nhất như mùa đông phải kéo áo khoác lên đến tận cùng và che được phần cổ đến cậu có ăn sáng đầy đủ không đều bị anh nhắc nhở cả.

Toge mệt mỏi nằm xuống bàn, cậu được đồng ý đặc cách không xuống sân học Thể chất. Nhưng lớp không có Yuuta chán quá, chẳng ai nói chuyện với cậu cả. Bạn bè trong lớp ai đối với cậu cũng tốt nhưng các bạn ấy không hiểu được cậu nói cái gì, có lẽ ngôn ngữ kí hiệu cũng lắm lúc khó hiểu lắm chứ bộ.

Chỉ có tên ngốc Yuuta giành nguyên ba tháng học thuộc cái kí tự ấy để nói chuyện với cậu mà thôi.

Cái tên ấy rảnh lắm, sáng nay trước khi xuống sân còn mang cho cậu một vỉ kẹo bạc hà, nói là mình tiện đường đi qua hàng tạp hóa mua đấy. Ngốc hết sức.

Toge cũng chẳng biết làm sao, cậu quý Yuuta lắm. Ngoài Maki và Panda ra chưa có ai bắt chuyện với cậu nhiều như Yuuta, Toge sợ Yuuta phiền. Phiền vì cậu rắc rối và khó hiểu, phiền vì cậu chẳng thế đáp lại Yuuta được nhiều như lòng tốt mà Yuuta dành cho cậu.

Vị mát lạnh loang ra khắp khaong miệng, Toge ngoái đầu ra cửa sổ nghĩ vu vơ. Trời xanh mây trắng nắng trong lành, ước chi thời gian có thể trôi qua chậm một chút nhỉ?

Toge nhớ đến một bài hát mình nghe được trên phố sáng nay, những câu từ ngân nga tuyệt đẹp đến kì diệu, y như cái khúc hát thiên nhiên ban tặng cho ngày mùa thu hiền dịu như bây giờ.

_ Toge ơi, cậu làm gì thế?

Yuuta ngó đầu vào trong lớp, hồ hôi lấm tấm trên áo anh và cả vạt áo sau lưng. Toge thấy anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió. 

Cậu hơi nhích người ngồi gọn lại để chỗ cho Yuuta, để lại câu trả lời trên tờ giấy nhớ màu vàng nho nhỏ:

_ Đang ngắm cảnh thôi, sao cậu lại lên lớp sớm thế?

Yuuta chớp chớp mắt hiền hiền, nụ cười ngô nghê thường ngày hôm nay càng chói sáng:

_ Tớ trốn tiết đấy, lên chơi với cậu không phải vui hơn sao? Tiết thể chất chán òm à.

Toge hơi mím môi như trách Yuuta làm thế là không tốt, mà Yuuta còn cố tình lờ đi không thấy ánh mắt trách móc của cậu. Toge cảm động lắm, chỉ là Yuuta không cần phải làm thế vì Toge đâu, những việc Yuuta làm cho Toge nhiêu ấy cũng đã khiến cho cậu hạnh phúc lắm rồi.

_ Vở tiết hôm trước cậu chưa ghi kịp nè, để tớ chỉ cho cậu làm nhé?

Giọng nói Yuuta đều đều hơi lắng lại, đọng trong lòng cậu thành thứ thanh âm chẳng thể xóa nhòa. Anh mở cặp đẩy quyển vở với những hàng chữ ngay ngắn sang cho cậu, ân cần và chu đáo. 

Đến giờ nghĩ lại lần ấy, Toge cũng vẫn nhớ mãi giọng nói kiên định của anh.

Cái giọng nói đặc biệt.

của Yuuta Okkotsu.

_Cy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuutatoge