Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Toge bị cảm, hai má và vành tai của cậu đều hồng rực cả lên. 

Cậu bảo đã uống thuốc rồi nhưng tròng lòng Yuuta lại bồn chồn không dứt, cậu ấy trông yếu quá, có nên thưa cô không? Hay là mang cậu ấy xuống phòng y tế luôn nhỉ?

Cả tiết học trôi qua như đè nặng lên đầu Yuuta, người bị cảm còn không có phản ứng gì mà người ngồi cạnh đã đứng ngồi không yên rồi. Anh cứ liếc sang chỗ Toge mãi, giống kiểu anh sợ chỉ cần lơ là đi một chút là cậu có thể tuột khỏi tầm mắt anh luôn ấy. 

Rồi cuối cùng chuông báo hết tiết cũng vang lên, Yuuta sốt sắng hỏi Toge:

_ Toge ơi, hay là xuống phòng y tế nhé?

Mà Toge lắc đầu mất tiêu, Yuuta thấy trên tờ giấy nhớ cậu đưa cho bảo là: "Tớ không sao đâu, Yuuta đừng lo quá."

_ Nhưng mà Toge... 

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Toge lắc đầu nguầy nguậy rồi. Yuuta cũng chẳng biết làm sao có thế lôi cậu ra khỏi chỗ ngồi nữa, nhỡ anh làm thế Toge càng khó chịu hơn thì sao. Yuuta vò đầu bứt tóc, chỉ đành lại ngồi chăm chút cho Toge của anh thôi.

Toge hình như đau đầu lắm, nghe được một tí là nằm ra bàn. Yuuta để nguyên cho cậu nghỉ ngơi, tiện tay thu dọn vở và bút bỏ vào trong ngăn bàn cho cậu có thêm diện tích nghỉ. Anh sờ lên trán cậu và khẽ thở ra nhẹ nhàng, nong nóng, may mà không sốt quá. 

Yuuta đứng lên thật khẽ, cố gắng không động vào bàn làm Toge tỉnh giấc. Máy trợ thính cũng được anh xếp gọn vào hộp rồi để sang một bên. Anh muốn xuống căn tin mua sữa cho Toge, cả kẹo bạc hà nữa. 

Nhanh chóng nhìn đồng hồ cân nhắc thời gian, Yuuta đắp áo khoác của mình lên ngang vai cậu để cậu không lạnh, xong xuôi cả mới yên tâm đi mua đồ.

Lúc đến nơi kẹo của Toge chỉ còn một vỉ duy nhất thôi, may mà anh đến kịp lúc không Toge sẽ bị đắng miệng lắm. Người bị cảm lúc nào cũng bị nhạt vị cả, kẹo này sẽ giúp cho đầu óc cậu dịu đi phần nào. 

_ Cô cho con mua thêm miếng băng dán y tế với ạ!

_ Của con đâu, hết 10 tệ nhé!

_ Dạ con cảm ơn! - Yuuta ôm túi đồ dùng trong ngực chào cô bán hàng rồi trở về lớp. 

Toge vẫn nằm im lặng, nhịp thở cậu đều đều không hề nhốn nháo như không gian giờ ra chơi bên ngoài. Cậu bạn nhỏ bình yên trong giấc ngủ, khung cảnh ấy tưởng chừng mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm là vỡ thành vụn li ti tan theo mây trời.

Anh giúp Toge uống thuốc, còn xoa đầu cho cậu. Ánh mắt cậu lòa nhòa phủ một làn sương mờ ảo sâu thẳm như cuốn người ta vào biển trời không đáy, ánh mắt tím như trời đêm, lại lần nữa lấp lánh thứ ánh sao làm Yuuta xao xuyến. 

Chợt Yuuta lặng người, mọi thứ xung quanh như thật sự rơi vào trong sự bình yên vĩnh cửu. Anh không thể tin mình vừa nghe thấy những gì, cũng chẳng thế cảm nhận được thứ ồn ã xô bồ ngoài kia. Không gian chìm xuống tận cùng, nắng không thể chạm, gió không thể chào, chỉ có mỗi duy nhất Toge hiển hiện trong lòng anh cùng khóe môi cười nhẹ khi ấy.

Anh nhớ, đó là lần đầu tiên giọng nói ấy đánh vào đại não anh, khiến toàn thân anh như tê như dại. 

Cậu ấy đã nói, lần đầu tiên:

_Yuuta ơi, cảm ơn cậu rất nhiều!

_Cy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuutatoge