Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: *Bonk* =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

- - -

Toge tựa như một đứa trẻ buông những bước đi lạc lõng giữa chốn hừng đông vắng lặng. 

Em đã chẳng thể giữ nổi chút lí trí cuối cùng khi nhận ra tình cảm của mình đã quá lớn đến không ngừng tuôn trào trong con tim từng nhịp thổn thức. Vì em thích Yuuta lắm, em nhớ ánh mắt màu lục nhạt như ấp ủ cả biển trời dịu êm dành cho em. Trái tim em đập lên liên hồi, tự nhắc nhở bản thân dừng việc suy nghĩ mông lung và sao nhãng chỉ vì một hành động cỏn con của người ấy.

Em ngỡ rằng mình đủ khả năng kiểm soát thứ tình cảm nhẹ nhàng như hoa anh đào chớm nở, khiến cho nó mãi mãi chỉ ở trong khoang lồng ngực nhỏ bé rồi biến nó thành sức sống tiềm tàng và động lực mạnh mẽ để em có thể bước tiếp trên những đầy rẫy khó khăn em từng hứng trải.

Và em trân trọng từng giờ phút bên nhau, những khoảng khắc em sẽ và không bao giờ quên ngay cả khi em chìm vào giấc ngủ.

Toge nghĩ Yuuta là mặt trời, là nguồn thu hết thảy những ấm áp của buổi sớm bình minh. Tự hỏi vì sao loài người bình yên lại có thể dịu dàng đến thế?

Em thương bóng hình tất bật của cậu ấy, khi cậu ấy bận rộn chăm sóc em lúc bản thân em còn không biết mình vẫn đang tồn tại. 

Toge thương Yuuta nhiều, và em nghĩ cậu ấy cũng vậy.

Mà ngờ sự thật nào có được như mơ, vì em biết về cô gái ấy, người con gái sẽ mãi ở trong trái tim anh, người con gái anh sẽ mãi không thể nào  quên được.

Toge không nhớ mình đã lang thang được bao lâu, trái tim đang rỉ máu khiến em sụp xuống bên thềm đường ngập trong ánh đèn neon mờ ảo.

Em đau lắm, thứ cảm xúc hạnh phúc đang dần bị xâm chiếm bởi bóng tối bủa vây, quấn chặt lấy em cùng mối tình đơn phương vụn vỡ. Yuuta ạ, có lẽ em đã thua rồi, thua trong một trận chiến của chính em với tình cảm sai trái đáng lẽ ra không nên một lần nảy nở. 

Em khóc rất nhiều, thủy triều tràn hỏi biển trời saphie rực rỡ màu buồn thương, mờ dần dưới lớp bụi mênh mang những khôn nguôi cùng cực. Nước mắt em lăn dài dưới mi mắt đã sụp, tình cảm này phải cất giấu tại nơi đâu?

Để em có thể lại một lần nữa đứng lên, đối mặt với anh hay chỉ với tư cách là một người bạn?

- - -

Toge điên cuồng giãy giụa trong vòng tay vạm vỡ của tên to con đằng sau lưng. Gã huých vào bụng em, đớn đau truyền đến đại não làm cả người em gập xuống. Em rất ít khi phải đánh nhau với ai, vì cơ thể nhỏ bé ấy đã hạn chế việc giao tranh với mọi người từ rất lâu rồi.

Bọn chúng thấy em đứng một mình giữa ngõ vắng không, men say đổ dồn khiến những gã khướt trong rượu chè muốn tìm lấy một thú vui ghê tởm. 

Em cuống đạp trong sợ hãi, cắn thật mạnh lên cánh tay chằng chịt những hình xăm chẳng rõ hình thù của thằng khốn giữ lấy em.

_ Cút ra khỏi người tôi!

Em run rẩy gằn lên từng tiếng, dây thanh quản của em rung lên như cung đàn đứt gãy, giọng nói em khản đặc đến đáng thương nhưng nào đâu những tên ác quỷ mang hình dáng con người kia lại dễ dàng buông tha đến vậy.

_ Ái chà, cậu bé của chúng ta giận rồi sao?

Hai trong bốn tên ghì chặt lấy tay em, áp em lên bờ tường rỉ nước bám đầy những bẩn thỉu. Mùi khói thuốc rẻ tiền ghê mũi đến buồn nôn, dưới đáy xã hội thì rắn rết bò lên chẳng khác gì rác rưởi, cái nhìn thích thú của kẻ đứng trước mặt em làm em cảm nhận được cái lạnh cùng cực của thần chết. 

Từng thớ cơ trên người em căng lên, vầng trán cao sau tầng tóc mái dài nổi đầy gân xanh giận dữ. Một tên nắm lấy cằm em và bóp mạnh, em căm phẫn rồi tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi những lưới xích của kẻ vốn chẳng phải loài người.

Thấy em chẳng từ bỏ cái hi vọng sẽ thoát khỏi tay bọn chúng, một gã mặt sẹo thích thú đưa tay vuốt nhẹ bờ môi mỏng đã bị cắn đến bật máu. Gã cố tình bấm mạnh vào chỗ máu đã loang ra, quẹt một đường dài kéo đến mang tai mà nói:

_ Một cậu nhóc thật xinh đẹp làm sao.

Thứ giọng nói ghê tởm đến mức Toge chẳng thể hình dung liệu có thật đây là âm thanh của thực tại? Thứ âm điệu tựu như âm vang từ cống rãnh ngoi lên, bàn tay sần sùi cùng hơi thở hôi hám bám vào cánh mũi khiến em rợn tởm đến tuyệt vọng. 

Bỗng một tên giữ lấy em bị chểnh mảng, bàn tay giữ lấy gáy em vừa nới lỏng khẽ ra. Toge dùng hết sức bình sinh giật cả người về khía trước, đâm thẳng vào sống mũi của tên đang trêu đùa với vết thương trên người em. 

_ Thằng chó! Mũi tao!!!

Em tháo chạy trên nền những vũng nước đen ngòm, trên đầu là dây điện mắc chằng chịt chẳng nhìn thấy trời sao. Khu ổ chuột buổi tối chỉ có tiếng than khóc của những đứa trẻ bị đói ăn, những đôi mắt đỏ au của người dân đã sống trong bóng tối lâu ngày không thấy bóng dáng của mặt trời chói lọi. 

Lũ người đuổi theo em gào lên như thú hoang, đôi tai không mấy nhạy cảm hầu như chẳng nghe được gì ngoài sự sợ hãi trồi lên trong lòng đang dần xâm chiếm. 

_ Cứu! - Em hét lên giữa những bất lực, ngoái đầu lại đằng sau nhìn những bóng dáng đang kiếm tìm mình với sự giận dữ. Bọn chúng sẽ chẳng dễ dàng để em trốn chạy như vậy đâu.

Toge không nghe được gì, máy trợ thính đã rơi ra từ lúc em vật lộn với mấy gã khốn ở đầu hẻm kia. Em ngồi xuống bên cạnh một thùng rác lớn, cái bóng xanh bám đầy rêu phủ trọn lên cơ thể gầy gò ướt như chuột lột. Em thu mình vào trong góc tối, sự yên lặng rợn ngợp khiến em hãi hùng đến bật khóc. Trái tim run lẩy bẩy vì đau cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Miệng Toge rách toang, máu chảy tràn qua kẽ răng vì vừa em đã đập đầu vào tên lang thang kia để tẩu thoát. Máu nhóa cùng nước mắt mặn chát, thấm xuống lớp quần áo đen chẳng rõ màu.

Em ôm lấy hai cánh tay mình như muốn tìm về một chút an ủi, vì em sợ lắm. Chưa bao giờ em cảm thấy mình sẽ gần với cái chết như bây giờ, em cũng chưa từng nhận ra sự im lặng lại có thể bào mòn tâm trí người ta nhiều như thế.

Em nhớ vòng tay của Yuuta quá, em nhứ giọng nói của cậu ấy, em nhớ bàn tay dịu dàng đặt nhẹ lên trán hỏi han em. 

Cậu ấy ở đâu rồi?

* Roạt! *

Tóc Toge bị túm và kéo mạnh lên, nắm tay to bằng gáo nước dúi cả đầu em xuống nền đất mạnh.

Một cái, hai cái, ba cái.

Gã nện đầu Toge liên tục vào tường, máu xối ra như thác. Thân thể gầy gò giật lên từng hồi theo những cú giã tàn độc.

_ Thằng điếm này, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!

Đất đá vướng vào mắt em cay rạn, mũi tựa như gãy làm đôi, mí mắt em vặn vẹo nhuốm máu nửa khuôn mặt ngây thơ non nớt. Ánh mắt gã đàn ông vẩn đục như bùn lầy, gã vừa túm lấy cổ áo vừa tiếp tục tát vào mặt em những cái tát thô bạo không hồi thương tiếc.

"Chát"

_ Thằng chó này, mày sẽ phải lĩnh đủ cho những gì mày gây ra với cái mũi của tao!

Gã đàn ông cao cần cột nhà ghim chặt lên người em, xương sườn em như nứt gãy thành trăm mảnh, gã trói chặt tay em lại trên đỉnh đầu, ngồi lên bụng em và bắt đầu gỡ từng nút áo.

Không, không, không!

Toge muốn vùng ra khỏi con quái vật này, em không muốn chết ở đây.

Nhưng tay, tay không thể cử động được.

Gã đàn ông ấy đang liếm láp vùng cổ em, ham muốn từ dưới lớp quần áo làm Toge như thấy những con giun dế đang quằn liếm lấy cơ thể mình. Tay gã chạm vào đùi em, cấu thật mạnh vào vết rách loang dài đến đầu gối.

_ Hà, tối nay sẽ rất tuyệt đây, đồ đ* điếm!

Nước mắt em giàn dụa, ánh nhìn hung ác dường như chẳng có sức uy hiếp với tên súc vật kia.

_ Cút xuống khỏi người tao.

Em gằn lên trong bất lực, em không muốn mình sẽ ra đi như vậy, em không muốn sự ô nhục này đến với mình. Phải chăng ông trời đã muốn em nhận kết cục như vậy, phải chăng người còn muốn trừng phạt em đến bao giờ. 

Da thịt em đụng chạm với gã thú mang hình người, đau đớn và mệt mỏi đến rã rời cả ra. Em cắn mạnh vào bả vai của tên đang vùi mặt trên cổ. Gã bị đau, không ngần ngại vung tay lên tặng em một cú đấm. Tay gã nổi đầy gân, khuôn mặt nhỏ xiêu vẹo quật lên đầy máu. Gã trừng mắt đầy bỉ ổi và đê tiện:

_ Thằng nhóc thối, mày là học sinh trung học à? - Rồi chạm vào đai quần em, nhìn thấy bảng tên trên ngực áo và cười lên như điên như dại. - Vậy mày nên ngoan ngoãn đúng với độ tuổi của mày đi!

* Ruỳnh! *

Gã quăng cả người em đập dúi vào thùng tác bên cạnh. Đầu Toge quay như chong chóng, hình ảnh trước mặt chỉ mờ càng mờ thêm, ánh đèn chập chờn từ những dãy nhà ủ dột yếu đèn, giờ đây em đã thật sự chẳng thể nào chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang ấp đến. Gã túm lấy cổ áo vẫn chưa bị bung cúc trong khi phần bụng và da thịt đã rách nát cả ra.

Gần bên có một thùng nước hứng mưa, gã không ngần ngại thẳng tay cắm cả nửa người em vào trong vùng nước lạnh ngắt.

*Ục*

Nước xộc lên măt và mũi nhòe trong bụi, không thở được.

*Khục*

Thanh quản em rách ra, vùng hô hấp chìm trong nước mưa bẩn mặn chát, em vùng vẫy, em quẫy đạp. 

Nhưng rồi cũng chỉ còn lại ánh sáng tắt lẹm nơi con hẻm tối mà thôi.

Những đốm trắng bắt đầu lấp lóe choán ngợp lấy tâm trí Toge, em chẳng cảm nhận được gì nữa. Em nhắm mắt, có lẽ, những nỗ lực sống của bản thân em đến đây là đủ rồi.Và em thấy mình sắp chết, tiếng hát các thiên sứ vọng về làm em lại nhớ đến Yuuta. 

Yuuta của em, ánh sáng của em.

_ Bạn gì ơi, để mình dẫn bạn đi nhé? 

Em thả hồn trôi nổi trong miền kí ức chập chờn, cậu ơi, dù có chết tớ vẫn luôn thích cậu.

Vẫn luôn.

Thích cậu.

Nhé?

_Cy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuutatoge