Oneshot 2: Hương Say (R16) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OOC, ABO, R16. Bối cảnh cả hai là người bình thường, Yuuta lớn hơn Toge 3 tuổi, không thuộc cốt truyện gốc.

----------

Từng hạt mưa nặng trĩu đập vào tường kính, chảy xuống thành những vệt dài. Phố phường nhìn qua lớp kính ấy nhạt nhòa và mờ ảo, như muốn tan ra, hoà theo dòng nước.

Toge ngẩn ngơ ngắm khung cảnh ấy, lắng nghe tiếng mưa rơi đang bị át đi bởi giọng nói hồ hởi của nhiếp ảnh gia.

- Một lần nữa, đúng rồi, tay giơ lên một chút... OK đẹp, giữ nguyên tư thế này.

Căn phòng sáng trưng, những chiếc đèn công suất lớn chiếu thẳng về một hướng, nơi có một người đang cố gắng phô diễn vẻ cuốn hút của bộ trang phục. Mà không biết rằng hơn tất cả, thứ được thể hiện trên màn hình là vẻ cuốn hút của bản thân. Toge nhìn người đó, anh ta rất cao, dáng người hoàn hảo và khuôn mặt vô cùng ấn tượng.

Anh là người mẫu của cậu, một alpha.

Nhiếp ảnh gia đã chụp xong những bức ảnh cuối cùng, người có chuyên môn ở lại chọn những bức đẹp nhất, người không có chuyên môn ở lại dọn dẹp studio. Còn Toge thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo alpha nọ trở về.

Không lâu sau, alpha bước ra từ phòng thay đồ, trên người không còn quần áo cầu kì và đắt giá nữa. Một ngày làm việc kết thúc, anh lại trở về với vẻ thường ngày, sáng sủa và giản dị.

Toge nhận quần áo đã được mắc vào móc gỗ từ tay anh, hỏi:

- Yuuta, tối anh muốn ăn gì?

Yuuta nghĩ một thoáng, cơn thèm bất chợt nổi lên:

- Gà đi, với bánh kem việt quất nữa.

- Một thứ thôi, anh phải giữ dáng đấy. - Toge lắc đầu nói.

Là một người mẫu hạng A, khối lượng công việc của Yuuta rất lớn, anh phải duy trì chế độ ăn lành mạnh và rèn luyện để giữ được dáng người kiếm cơm. Nhưng anh lại thích đồ ngọt và những món ăn dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, lúc nào Toge cũng phải nhắc nhở và theo dõi anh. Dù sao cậu cũng là một trợ lý.

Sợ nghe Toge càm ràm, Yuuta vội gật đầu thỏa hiệp:

- Rồi rồi, ăn gà ăn gà!

Toge chở Yuuta về nhà, cậu giúp anh đặt gà, tranh thủ lúc anh tắm thì dọn dẹp đồ đạc hôm nay một chút. Sau đó cả hai cùng ngồi ăn tối, cậu không nói gì mấy, đến khi Yuuta đã đánh chén no nê mới thông báo:

- Quần áo cho sự kiện ngày mai sẽ được mang đến vào buổi sáng.

- Ừm.

- Em muốn khi em đến anh phải dậy rồi, không được ngủ nướng nữa.

- OK, đảm bảo luôn.

- Tối nay phải ngủ sớm, mắt anh đã thâm lắm rồi, mai không che được là hỏng hết.

- OK OK anh biết rồi.

- Ngày mốt không có việc gì nên anh sẽ tập tăng cường.

- OK chốt... Hả? Gì cơ? - Yuuta ngỡ ngàng - Sao lại phải tập tăng cường?

Toge vừa ung dung nhặt rác trên bàn vào bịch, vừa ranh ma đáp:

- Tại anh mới ăn gà xong.

Yuuta sững sờ nhìn chàng trai trước mặt, không ngờ cậu dám lừa anh vào tròng! Nhớ ngày trước khi Toge mới làm việc cho anh, cậu ngoan ngoãn dễ thương lắm, gọi dạ bảo vâng, lúc nào cũng nghe lời anh răm rắp. Vậy mà mới có hai năm, cậu em omega bé nhỏ ngày nào đã biết cãi, biết hố anh rồi.

Thấy Toge sắp về, Yuuta bám theo sau như cái đuôi, kì kèo mặc cả:

- Thôi nhé, một lần này thôi, ăn mấy miếng có sao đâu mà.

- Không nhưng nhị gì hết, em mách chị quản lý đấy nhé.

Quả nhiên Yuuta im bặt, không hó hé gì nữa. Ra đến cửa, Toge động viên anh, trông Alpha ủ rũ bèn vươn tay xoa đầu anh. Nhờ có cái xoa đầu ấy mà suy nghĩ của anh lái sang hướng khác. Yuuta vào nhà ngồi phịch lên sô pha, quay số gọi cho quản lý.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng alpha nữ đầy sức hút:

- Alo, có chuyện gì à?

- Chị Maki, trả Toge dễ thương ngoan ngoãn lại cho em. - Yuuta vào thẳng vấn đề, anh nghĩ Maki đã tiêm nhiễm vào đầu Toge, khiến cậu làm việc nghiêm khắc giống y hệt cô.

Có tiếng thở dài, giọng Maki ngán ngẩm như thể đã quá quen với việc nghệ sĩ của mình dở chứng:

- Lại làm sao nữa? Toge lại trêu chọc cậu hả?

- Ừ, em ấy bắt em tập tăng cường.

Còn không phải do cậu quá nghe lời, quá chiều chuộng em ấy à? Maki thầm nghĩ. Cô nói:

- Thì tập thôi, cậu là alpha đấy, không nâng tạ thêm mấy cái được à?

Lòng Yuuta đau khổ mà không biết kêu ai, đấy là chị không biết cục tạ của huấn luyện viên Panda nặng cỡ nào rồi...

...

Sáng hôm sau Toge mang bữa sáng đến, quả nhiên chủ nhân ngôi nhà vẫn chưa dậy. Cậu vào bếp pha hai ly cà phê, bày đồ ăn ra đĩa rồi mới lên tầng gọi người kia.

Cửa phòng hé mở, có thể lờ mờ thấy vật dụng bên trong nhờ ánh sáng sau tấm rèm cửa sổ lớn. Trên chiếc giường ấm áp có một người đang chìm trong giấc ngủ êm ái, nửa khuôn mặt anh giấu trong chăn, hơi thở đều đều. Hẳn anh ngủ rất ngon.

Là một omega độc thân, đáng lý Toge không nên tự ý vào phòng của alpha khác. Nhưng cậu đã làm trợ lý cho người này từ khi anh còn là một người mẫu vô danh, chỉ thuê nổi một trợ lý. Nên chuyện này chẳng có gì là khó hiểu, gọi nghệ sỹ dậy cũng là một phần công việc của cậu mà.

Toge ngồi xổm cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn để cả khuôn mặt Yuuta lộ ra ngoài.

Quản lý Maki từng cân nhắc đến thuê thêm trợ lý không chỉ một lần. Yuuta ngày càng nổi tiếng, công việc càng nhiều, toàn tham dự những sự kiện lớn, show diễn nức tiếng, quảng cáo đắt tiền nên cần đội ngũ chuyên nghiệp, và tất nhiên số lượng trợ lý cũng cần tăng lên. Nhưng nhiều năm làm việc chung giúp Toge có thể đảm đương công việc này thật trơn tru, việc nhiều cũng chẳng làm khó được cậu. Hơn nữa ông chủ Yuuta lại ưng mỗi Toge, lúc nào cũng cảm thấy người khác không cẩn thận, chu đáo bằng cậu. Vậy là chuyện tuyển thêm trợ lý cứ bị gác lại một bên mãi.

Ngón tay Toge khẽ chạm vào gò má Yuuta, sau đó nó trượt xuống khoé môi. Anh vẫn say ngủ không biết gì. Lúc này alpha mang dáng vẻ hiền lành, nhìn thoáng qua trông như một beta đẹp mã, có điều mùi hương trong phòng lại phủ nhận phán đoán ấy. Mùi bạc hà mát lạnh quanh quẩn nơi đầu mũi, Toge hít vào một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới thở ra.

Yuuta bị đánh thức vào lúc 8 giờ, anh lưu luyến chăn ấm nệm êm vài phút rồi mới chậm rãi xuống giường đánh răng rửa mặt. Hương cà phê thơm lừng khắp tầng, Yuuta ăn sáng trong khi Toge kiểm tra lại quần áo vừa được gửi đến. Hôm nay Yuuta phải dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của một nhà thiết kế trẻ tài năng, hoạt động chính diễn ra vào buổi chiều, trước đó là tiệc đứng, vị vậy họ còn khoảng 4 tiếng để chuẩn bị.

Quần áo dự sự kiện của Yuuta thường được các thương hiệu thời trang tài trợ, lần này cũng không ngoại lệ. Anh mặc thử vài bộ, bộ nào cũng tôn lên sắc vóc và khí chất của anh, nhưng có vẻ Yuuta không ưng ý chúng cho lắm. Tuy nhiên ekip đã lên ý tưởng cho phong cách hôm nay và trước đó anh cũng đồng ý rồi, nên anh không thể giở thói kén chọn được. Sau khi thử đi thử lại một hồi, Yuuta bước ra trong chiếc quần ống đứng cạp cao màu trắng với phần lưng quần được thiết kế tinh tế ôm sát vòng eo, cùng chiếc áo sơ dài tay bồng bềnh, điểm xuyết chút viền ren màu đen. Trông anh như một chàng trai quý tộc châu Âu đầy lịch lãm. Toge vội vã quay mặt đi.

- Cổ áo sửa cao lên một chút nhé?

Yuuta nói với người bên tài trợ, cổ áo này khoét sâu xuống gần rốn, chẳng biết sao hôm nay Yuuta không muốn bị gió lùa. Anh đứng yên để họ khâu lại cổ áo, miệng thì ngâm nga giai điệu của bài hát đang thịnh hành gần đây. Trang điểm và làm tóc xong cũng đã hơn 11 giờ, Yuuta và chuyên viên thẩm mỹ lên xe trước, Toge kiểm tra đóng kín các cửa rồi mới lên xe.

Tiệc đứng diễn ra ở sảnh lớn của nhà hàng, trợ lý và những người hỗ trợ sẽ chờ trong căn phòng bên cạnh. Toge đeo thẻ nhân viên vào cổ, cậu liếc thoáng qua chị chuyên viên trang điểm đang lướt điện thoại rồi ra khỏi phòng. Cậu phải lên tầng 5 để xác nhận chỗ ngồi với nhân viên phụ trách một lần nữa, người nọ đang bận rộn chỉnh đèn đóm cho buổi ra mắt vào 2 giờ chiều. Xác nhận xong Toge không làm phiền anh ta nữa mà đi đến dãy ghế khách mời để kiểm tra ghế ngồi của Yuuta một chút.

Trong phòng nghỉ, nhân viên đang chia cơm hộp, Toge về vừa kịp giờ ăn trưa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, khi bữa gần xong, mùi hoa ly từ đâu bỗng nhiên bay đến, chớp mắt đã tràn ngập cả căn phòng.

- Chuyện gì đấy? Ai thả hương dẫn dụ vậy?

- Cậu có ngửi thấy không? Hình như là mùi của omega...

- Ở đây!

Mọi người ồn ào thảo luận, cuối cùng tìm thấy chủ nhân của mùi hương, người nọ là một cô gái omega trẻ tuổi. Cô gái bên cạnh phát hiện ra đầu tiên, trùm áo khoác lên người cô rồi nhanh chóng dìu cô ra ngoài. Căn phòng này không có cửa sổ, mọi người mở cửa lục tục ra ngoài cho thoáng khí.

- Bé đó bị sao vậy nhỉ? Đến kỳ phát tình à? Nhưng không lẽ sắp đến kỳ mà không biết? - Chuyên viên thẩm mỹ của Yuuta tò mò tám chuyện với người ngồi cạnh.

Người đó lắc đầu đáp:

- Em không biết nữa, có khi ăn phải cái gì kích thích rồi.

Ngày nay mỗi người đều có ý thức quản lý kỳ phát tình, kỳ mẫn cảm của bản thân, nên quên uống thuốc ức chế là điều khó có thể xảy ra. Song không loại trừ khả năng vô tình ăn, hít phải thứ gì đó kích thích tuyến thể tiết ra lượng lớn hương dẫn dụ, ép buộc bản thân phát tình.

Mùi hoa ly vẫn còn rõ, Toge ăn nốt mấy miếng cơm rồi sắn áo ra ngoài. Đúng lúc này gặp phải Yuuta ở cửa, trông anh có vẻ hơi vội.

- Em có sao không?

- Em không sao, người khác bị không phải em.

Toge không ngờ anh lại biết chuyện nhanh như thế, còn đến tận đây hỏi han cậu. Cậu mỉm cười kéo tay anh đi ra dãy ghế trên hành lang, hỏi:

- Anh ra đây làm gì, đang dự tiệc mà.

Yuuta ngồi phịch xuống ghế, than thở nói:

- Trong đấy bí quá, đủ thứ mùi.

Hai người ngồi nói chuyện khá gần, Toge có thể ngửi thấy mùi lạ ám trên người anh, lẫn lộn không phân biệt nổi, có điều mùi chanh là nồng nhất. Mũi Yuuta rất nhạy, anh cũng ngửi thấy mùi hoa ly nhàn nhạt sắp tan trên áo người kia, thử so sánh trong lòng thì nó vẫn kém hơn hương dẫn dụ của cậu. Nói ra thật bất lịch sự, vì thế Yuuta chỉ nghĩ thoáng qua rồi gạt nó khỏi dòng suy nghĩ.

Thời gian dần trôi, buổi ra mắt bộ sưu tập kết thúc suôn sẻ, chuyện ngoài ý muốn hồi trưa cũng được xử lý ổn thoả và nhanh chóng nên không ảnh hưởng gì. Yuuta nhắm mắt, dựa lên lưng ghế sau, Toge đưa cho anh một chai nước rồi lên ghê lái, lái xe đưa anh về.

Chắc hẳn ở bữa tiệc Yuuta phải xã giao nên chẳng ăn được mấy, anh uể oải, bụng cứ đánh trống liên hồi, Toge đành ở lại nấu cơm tối cho anh. Người nào đó nghe mùi thơm lượn lờ vào bếp, quàng vai cậu tỏ lòng cảm động:

- Thơm quá! Chỉ có Toge là thương anh nhất thôi!

Chàng trai vừa tắm xong, bàn tay lành lạnh vỗ vỗ lên vai cậu, cơ thể anh dựa sát vào cậu, mang theo hơi lạnh và hương bạc hà tươi mát bất ngờ bao trùm khiến cậu không kịp trở tay. Toge siết chặt đôi đũa, giả vờ trêu chọc anh:

- Đúng rồi, em thương anh nhất nên anh phải nghe lời em đấy nhé.

- Tất nhiên rồi, lúc nào anh chả nghe lời em!

- Ừ, thế chiều mai nhớ đi tập tăng cường nhá!

- ... - Yuuta xụ mặt ngồi xuống bàn. - Toge hết thương anh rồi, bắt anh đi tập mà là thương anh à?

Toge thầm thả lỏng, bày đồ ăn lên bàn cho anh. Yuuta không để ý Toge có trả lời hay không, anh lẩm bẩm:

- Chiều mới tập à? Vậy trưa mai vẫn đi được.

- Đi đâu? - Toge thuận miệng hỏi.

Yuuta kể lại anh đã gặp một người quen ở buổi tiệc hôm nay, người nọ rủ anh trưa mai đi ăn một bữa. Là người có hương dẫn dụ mùi chanh, Toge biết, cậu từng ngửi thấy vài lần trên quần áo anh. Mặc dù thật lòng cậu không thích mùi hương khác quấn lấy anh, nhưng cậu không có quyền ngăn cản alpha đi với ai nên chỉ có thể dặn dò về đúng giờ, cậu sẽ đến đón.

...

Đã nói cậu sẽ đến nhà đón anh đi tập, nhưng alpha ăn trưa xong lại đến chỗ tập luôn. Toge cúp máy, im lặng lái xe đi. Khi cậu đến trước cổng phòng tập tư nhân, người nọ cũng vừa đến. Cậu thấy Yuuta xuống xe với nụ cười trên môi, vẫn tay tạm biệt người ngồi ở ghế lái. Người nọ có mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh nắng, cùng đôi mắt hút hồn ẩn sau cặp kính đen, cũng đang mỉm cười đáp lại.

- Bye anh Gojo.

- Bye nhóc.

Nói xong, anh ta nhìn về phía Toge, cặp kính hơi xệ xuống để lộ đôi mắt xanh trong trẻo. Toge biết ánh mắt đó mang theo ẩn ý, nhưng cậu không đoán được, để rồi chút khó chịu dấy lên trong lòng. Suốt 2 tiếng đồng hồ, Toge suy nghĩ về ánh mắt khó hiểu và người tên Gojo, đến nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà đụng đến đống công việc trên bàn, cứ chọc chọc giày vò bức tượng gấu trúc nhỏ.

Đợi đến khi nghĩ mệt người thì Yuuta cũng tập xong, anh ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu, cầm chai nước uống ừng ực. Áo ba lỗ khoe ra những khối cơ chắc khoẻ của anh, mồ hôi nhễ nhại chảy từ trán xuống cằm, theo động tác ngửa đầu nhanh chóng trượt xuống cổ. Toge bị hình ảnh trước mặt quyến rũ quên cả thở, thấy nhiều rồi, mà lần nào cũng rộn ràng.

Vừa vận động xong nên ra mồ hôi và hương dẫn dụ khá nồng, Yuuta ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm. Sau khi anh đi, huấn luyện viên Panda đến, anh ta trao đổi với Toge về thành quả luyện tập của Yuuta. Panda cười nói:

- Thế này đã nhằm nhò gì, chẳng quá cậu ta lười thôi.

Toge gật đầu cười, anh ta nói tiếp:

- Mà giai đoạn này không cần tập tăng cường nữa đâu, duy trì như trước đây là được rồi.

- Vâng, anh cứ sắp xếp đi ạ.

...

Yuuta không cần tập tăng cường bèn thưởng cho mình một giấc ngủ gần trưa, đói quá tự tỉnh, phải dậy đặt đồ ăn. Anh ăn cơm mà cứ thấy thiếu thiếu, gọi điện rủ Toge đến ăn cùng, nhưng cậu không bắt máy, thế là đành gọi cho Maki:

- Em gọi Toge không được, hôm nay em ấy không đến.

Dường như Maki sực nhớ ra gì đó, nói:

- Hôm nay Toge xin nghỉ ốm, chị quên không nói với em. Nhưng chị cũng không gọi được cho em ấy, bên dịch vụ thuê trang phục vừa gọi chị bảo là họ chưa nhận được đồ mình trả, mà bình thường Toge phụ trách việc này. Trễ hẹn một ngày rồi, không biết làm sao mà em ấy chưa trả?

- Vụ này em cũng không biết. - Yuuta nhíu mày. - Hay để em qua nhà em ấy xem, em ấy ở có một mình mà đang ốm, qua thăm tiện thể hỏi luôn.

Maki chần chừng:

- Thôi, để lát chị đi.

- Chị còn bận mà, nay cuối tuần em rảnh lắm, ở nhà cũng chán.

Maki không chỉ quản lý anh mà còn quản lý vài nghệ sỹ khác, bởi thế cô thường bận rộn không ngơi tay. Quả thật không có thời gian để đi xem Toge được, Maki đành đồng ý:

- Được rồi, vậy em đi đi, nhớ cẩn thận.

- OK em nhớ rồi.

Quên biết nhau đã lâu nhưng Yuuta mới chỉ đến nhà cậu một lần hồi năm ngoái, cũng may trí nhớ anh tốt, vẫn nhớ được địa chỉ nhà cậu. Một căn nhà thuê nhỏ trong con hẻm yên tĩnh, nhiều cây xanh và nắng ấm. Đôi chân Yuuta dừng lại trước cầu thang, anh gọi điện thoại cho Toge lần nữa mà cậu vẫn không bắt máy, thế là anh đành đi lên tầng hai, gõ cửa nhà cậu.

Không ai mở cửa, Toge hẳn đang nằm sốt li bì đây, Yuuta nghĩ. Nhưng đã trưa rồi, chẳng hay cậu đã ăn uống gì chưa, trên đường đến anh đã mua cháo và thuốc, phải uống đúng giờ mới được. Yuuta chần chừ một lát, thấy xung quanh không có ai bèn mạnh dạn nhập mật mã vào ổ khóa điện tử. Anh đợi âm báo mở khóa vang lên, sau đó nhẹ nhàng vặn tay cầm xuống. Yuuta thở phào, thật may anh vẫn còn nhớ mật khẩu và Toge thì vẫn chưa đổi nó.

Trong nhà tối mờ, Yuuta ngó đầu nhìn vào qua khe cửa, rèm cửa sổ buông đang kín mít, phòng khách nhỏ lúc này có đôi chút bừa bộn, vài đồ dùng lăn lóc trên sàn nhà. Yuuta nốt nước bọt, cất giọng gọi Toge vài tiếng, đáp lại anh là một khoảng lặng thinh. Tự tiện vào nhà người khác thế này thật bất lịch sự, chẳng biết chủ nhà có đây không hay là đến bệnh viện rồi cũng nên. Nhưng đã đến rồi thì phải vào kiểm chứng cho chắc, nếu cậu không có nhà thì anh về cũng được.

Nghĩ rồi anh vừa lần theo trí nhớ tìm đến phòng ngủ của cậu, vừa tháo khẩu trang và mũ xuống. Bỗng một thứ mùi quen thuộc len lỏi vào hơi thở của anh, là một alpha, Yuuta biết chắc đây là hương dẫn dụ của omega, đồng thời cũng chắc chắn chủ nhân của nó không ai khác chính là Toge, trợ lý của mình. Có điều bây giờ hương dẫn dụ ấy quá nồng nàn, càng đến gần phòng ngủ mùi dưa lưới thơm ngọt càng mãnh liệt.

Yuuta run tay mở cánh cửa khép hờ, chỉ đẩy nhẹ một cái mà nó đã mở toang, mùi dưa lưới ập thẳng vào mũi anh. Rõ ràng trước khi đến đây anh đã uống thuốc ức chế dành cho alpha, vậy mà bây giờ vẫn hơi choáng váng. Anh cần phải xác nhận xem cậu có ổn không, vì thế lại đeo khẩu trang lên rồi tiến vào phòng một cách dứt khoát.

Nương theo ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, Yuuta thấy trên giường có một ụ chăn nhô lên, ga giường xung quanh nhăn nhúm như thể trên đây vừa xảy ra một trận ẩu đả. Ụ chăn động đậy vài cái, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Yuuta nắm chặt tay rồi lại thả ra, sau đó mở miệng gọi:

- Toge.

Giọng nói vốn êm ái giờ đây mang chút trầm khàn, thình lình cất lên khiến ụ chăn đang động đậy bỗng khựng lại, tiếng rên trong chăn cũng biến mất.

- Em ổn không Toge? - Không lâu sau giọng nói ấy lại vang lên.

Ụ chăn chợt co lại thành một nhúm.

- Ra đây đi Toge, thuốc ức chế của em đâu rồi?

Ụ chăn co hết nổi, đành cố gắng nhích từng tí về phía vách tường, dần cách xa khỏi Yuuta. Anh hơi nhíu mày, vươn tay định ngăn lại thì thấy một chiếc áo quen thuộc trên giường, nơi vừa nãy ụ chăn đã nằm. Yuuta ngạc nhiên vô cùng, cầm áo lên nhìn, đây rõ ràng là chiếc áo thể thao hôm qua anh mặc đi tập mà.

__________

Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi: Mệch wá viết đến đây thui, còn phần 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro