Your eyes in mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắt của cậu, là màu hoa oải hương nhỉ?"

Yuuta nhìn sâu vào con ngươi của Toge khi cậu đang nằm trong lòng anh, gương mặt đang ngước lên chờ đợi một nụ hôn. Thế nhưng, Yuuta lại chỉ cúi từ từ xuống rồi hỏi một câu như thế. Toge có hơi hụt hẫng một chút, cậu gật đầu, đoạn tiếp tục rướn người chạm môi Yuuta. Chàng đặc cấp cũng ra chiều đáp lại nụ hôn ấy. Thật dịu dàng và đắm say.

Ráng chiều đáp nhẹ nhàng xuống hàng mi thanh của Toge, ôm lấy chiếc má bầu bĩnh có cặp ấn hình mắt rắn. Yuuta véo má cậu như đang bẹo một cái bánh bao, thủ thỉ những điều vu vơ bên tai cậu. Toge chẳng đáp lại gì cả, chỉ khép mắt hờ hờ và nhoẻn miệng mủm mỉm nghe anh rù rì bên tai.

"Tớ kể nốt chuyện này cho Inumaki nghe nhé, kẻo lại quên mất."

Yuuta lại nói thế nữa rồi. Toge tự hỏi rằng chàng đặc cấp của mình trở nên đễnh đãng như thế từ bao giờ ấy nhỉ. Toge khép mí, mơ màng nhớ về những mẩu chuyện cỏn con của hai đứa. Tâm trí cậu dần chìm sâu vào từng hình ảnh xưa cũ của cả hai, cùng với thanh âm thầm thì đầy mộng mị của Yuuta khiến tâm thức Toge trở nên mơ hồ, và cuối cùng là thiếp đi mất.

Rốt cuộc, khi Toge tỉnh dậy cũng là lúc cậu nhận ra rằng, đoạn hội thoại kia thuộc về một miền xa xôi nào đó trong tiềm thức mà cậu vô thức tái hiện lại, sao cho nó sống động hệt như vừa được trò chuyện như thế với Yuuta ngày hôm qua vậy. Cậu quay sang nhìn ai đó vẫn đang đều đều trong giấc ngủ sâu, gương mặt anh hiền dịu và ngây ngô. Toge ôm lấy anh, đôi mắt vẫn không hề nhắm lại. Dường như anh cũng mơ màng thức giấc, vòng tay ôm lấy cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, Toge đột ngột sợ cảm giác ngày mai đến. Cậu cảm thấy mình chỉ có một sở thích duy nhất là ngắm nhìn Yuuta say giấc nồng trên giường êm, như thể đó là điều duy nhất trên thế gian này mà cậu dốc lòng quan tâm vậy. Tuy nhiên, mọi sự trên đời đâu phải lúc nào cũng xuôi theo ý ta, ngoài kia còn hàng tá thứ cần đến sự bận tâm của Toge. Nghĩ đến đây, cậu đành ngồi dậy, vuốt ve anh bạn trai đầy tiếc nuối rồi rời khỏi giường.

Buổi chiều, Toge trở về nhà, Yuuta đã ngồi ở thềm. Trông thấy bóng người thương về, Yuuta đứng phắt dậy, chạy nhào tới nắm lấy tay cậu, hỏi han cậu không ngớt. Toge từ từ trả lời từng câu một, cũng không quên dặn anh rằng sau này đừng chờ mình ở ngoài nữa, lạnh lắm mà Yuuta lại đang yếu như sên ấy.

"Tớ... sẽ lại quên mất thôi."

Yuuta cụp mắt như một chú cún bị mắng. Đoạn, anh xòe bàn tay mình ra rồi nói tiếp.

"Trước khi đi, cậu có thể viết vào tay tớ được không?"

Toge nhìn anh rất lâu không nói gì. Cậu rút chiếc bút từ trong túi quần, vẽ vào lòng bàn tay của Yuuta một hình ngôi sao, rồi cậu nắm lấy bàn tay ấy đưa lên môi. Khoảnh khắc khớp tay anh chạm vào bờ môi mềm của Toge cũng là lúc anh nhìn thấy một giọt nước mắt mỏng manh của Toge âm thầm lăn xuống.

Rất lâu về trước, có một hôm, Yuuta cứ loay hoay trong bếp mãi. Toge thắc mắc anh tìm gì mà lâu thế? Phải chăng là bộ đĩa sứ hai đứa cùng chọn mua hồi tháng trước, hay là lọ gia vị anh mang về từ nước ngoài? Lúc ấy, Toge đã bước đến hỏi tỏ ý muốn kiếm giúp anh thì Yuuta lại cười ái ngại, anh nói anh cũng chẳng nhớ mình đang tìm gì nữa rồi. Trong lúc làm Toge bối rối vì câu trả lời, Yuuta cũng kịp chêm thêm một câu đùa, rằng Toge xuất hiện sáng chói quá làm anh quên mất tiêu. Toge chẳng vì câu bông đùa của Yuuta mà vui lên được, vì trong cậu đang dần hình thành một cơn xoáy cuồn cuộn mà lặng lẽ.

Một lần khác, Yuuta muốn tự mình đi mua nguyên liệu để cả hai cùng nhau nấu cà ri. Hôm đó Toge bận nhiệm vụ phải biết nên anh rất muốn giúp đỡ bé con nhà mình một chút. Thế nhưng, ngày hôm đó với Toge lại là một ngày dài bất tận. Bão giông đột ngột ập đến nơi hai đứa sống khiến cho mọi chuyện rối tung hết cả lên. Tất thảy đều là những mối nguy hiểm khôn lường. Trời tối sầm, xám ngoét như ăn phải thứ quả đắng. Gió và mưa lớn cứ vần vũ với nhau từ đầu chiều tới giờ không ngớt. Toge vội vã trở về từ nhiệm vụ, rồi lại tất tả lao đi khi khắp nơi vì Yuuta chưa về. Khi cậu chạy qua một công viên nhỏ, Toge cuối cùng cũng nhìn thấy Yuuta đang ngồi co rúm trú mưa dưới cầu trượt. Người anh ướt sũng, khuôn mặt thất thần khiến Toge đang vừa mừng rỡ thì liền thấy xót xa khôn nguôi.

Cậu chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng, hỏi anh không sợ bão to à? Sao anh không về nhà?

"Inumaki à, tớ xin lỗi..."

"...Tự nhiên, tớ quên mất đường về nhà."

Sau đó, Toge cũng chẳng nhớ cả hai đã trở về bằng cách nào. Điều sót lại trong trí nhớ của cậu lúc đó là tiếng nức nở vụn vỡ rơi từ vai cậu, hòa vào tiếng gió hú gào đến đáng sợ. Gió luồn vào nơi cả hai đang ấp lấy nhau, như những lưỡi dao bén cào xước xát hai đứa, cũng cào luôn vào trái tim đang đau đớn tột cùng của chàng chú ngôn sư.

Cũng từ rất lâu, Toge nhận ra, từ lúc hai đứa sống chung với nhau, phần hộp thoại vơi đi những dòng tin nhắn. Đôi lúc, nơi ấy chỉ là không gian để Toge dặn dò Yuuta đôi chút, rồi anh sẽ đáp lại bằng vài chiếc sticker bé tẹo. Cũng chẳng rõ tự lúc nào, hộp thoại ấy lại biến thành một tập giấy note của Toge. Tần suất cậu ghi chú vào đây càng ngày càng nhiều, mà toàn những điều vụn vặt mà thôi, cốt cũng chỉ để nhắc nhở Yuuta từng chút một. Một tòa thành sẽ không đột ngột đổ vỡ trong một, hai ngày. Hẳn phải có ai đó xấu xa rút đi từng thành phần của tòa thành, nó mới ngày càng yếu đi và rồi vỡ tan thành từng mảnh. Toge nghĩ mình cũng như tòa thành đó, nhưng cậu biết điều hơn nhiều. Thế mà một lần nọ, vào hai giờ sáng, khi đang đứng tần ngần đọc lại những dòng tin ngắn cũn mà lại trải dài như tờ hóa đơn siêu thị, cậu lại gửi cho Yuuta một tin nhắn đương lúc làm nhiệm vụ ở ngoài.

"Cái chứng hay quên của cậu ngày càng thấy không ổn nhỉ."

"Ngộ nhỡ một lúc nào đó, cậu quên mất tớ luôn thì sao?"

Không để Toge có thời gian cất điện thoại vào túi, âm báo tin nhắn tới đã vang lên khe khẽ giữa góc phố vắng hơi người. Yuuta vẫn chưa ngủ, anh đã trả lời tin nhắn của cậu.

"Không có chuyện đó đâu, Inumaki."

"Tuyệt đối không."

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình mà mường tượng được cả cái nhíu mày đầy kiên định của anh. Toge đáp anh bằng hai chiếc sticker rồi lại tập trung vào nhiệm vụ. Phải rồi, nếu bây giờ cậu mà yếu mềm như thế, thì anh phải biết làm thế nào bây giờ?

Trên đường trở về, mặt trời cũng đang bắt đầu ló dạng. Toge đưa tay hứng giọt nắng đầu tiên chảy vào trong xe, ngẩn ngơ nghĩ về con cún bự ngốc nghếch đang làm gì ở nhà. Rồi cậu lại nhớ đến cô Shoko và cuộc hội thoại trong phòng y tế của trường. Mọi chẩn đoán về bệnh tình của chú thuật sư đặc cấp Yuuta từ lời Shoko đang từ từ xuất hiện một cách chính xác. Chẳng biết là vì thế hay do sương sớm lùa vào cửa khiến dọc thân cậu chạy một cơn rùng mình mạnh mẽ. Chú Ichiji nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ nâng kính xe lên. Chú cẩn thận nhắc nhở Toge ngủ nghỉ đúng giờ đủ giấc, rồi cũng đừng quá lo lắng về Yuuta. Dường như ai cũng biết về bệnh tình của anh đang như thế nào, Toge thầm nghĩ thế rồi cố gắng dừng dòng suy nghĩ lại tại đó. Cuống họng cậu trào lên một nỗi niềm đắng xít. Không nghĩ nữa, đừng nghĩ gì nữa cả. Thế rồi, Toge nhắm mắt lại.

Một chiều hoàng hôn buông chậm rãi, Yuuta lại muốn nằm lười trên đùi Toge. Cậu nhún vai, tỏ ý chẳng có gì to tát cả. Yuuta thỏa mãn gối đầu, khép mắt và mỉm cười. Anh lại bắt đầu kể những câu chuyện miên man. Toge luôn thắc mắc rằng không biết anh kiếm ở đâu ra mà nhiều chuyện để kể đến thế, bởi rõ là anh chỉ ở nhà suốt ngày mà thôi. Nhưng càng nghe, Toge lại nhận ra rằng những câu chuyện của Yuuta thốt ra thật rời rạc làm sao. Không có mở đầu, kết thúc mờ mịt. Hệt như Yuuta vậy. Chẳng có một báo trước nào cả, chỉ từ từ mất dần đi như một làn sương.

Toge biết Yuuta đặc biệt yêu thích điều gì. Đó là màu mắt sắc hoa oải hương của Toge và màu của hoàng hôn. Yuuta thích nằm trên đùi Toge, đưa mắt mơ màng đến vùng trời cam đỏ, Yuuta cũng nói rằng anh say mê nhất cái màu của đôi đồng tử Toge khi nó hứng trọn những vệt cam sẫm của buổi mặt trời lặn. Lúc đó, trông khuôn mặt chàng đặc cấp thật thư thái và an yên, giống như đã tìm được một nơi thật mãn nguyện, thật thanh thản.

Yuuta hé mở cặp mắt đương ngái ngủ, hỏi nhỏ với Toge một câu.

"Tớ hôn cậu được chứ?"

"Được mà. Bất cứ điều gì cậu muốn, Yuuta của tớ."

Nghe cậu nhỏ giọng dẫn dắt, Yuuta cũng ngồi dậy. Trên hành lang nhuộm màu gò má của kẻ say xỉn, anh dùng sức đẩy Toge nằm xuống. Lực đẩy của Yuuta yếu đến bất ngờ khiến Toge trong một khắc đã thực sự sững người lại, nhưng rồi, cậu vẫn ra chiều phối hợp, nằm nhoài ra sàn. Khoảnh khắc đó, cuộc hội thoại cùng cô Shoko vẫn luôn âm ỉ trong lòng Toge lại một lần nữa lóe làm cậu đau nhói không thôi.

"Cô ơi, Yuuta đang bị trúng lời nguyền ạ?"

Cô Shoko ra cái điều đăm chiêu. Cô cau mày, nhắm mắt rồi lại trầm lặng một lúc lâu. Để rồi đến cuối cùng, cô thở hắt ra, châm một điếu thuốc rồi cười buồn.

"Lời nguyền à? Nói vậy cũng được. Cơ mà, cô e là lời nguyền này không giải được rồi."

Thả ra một làn khói trắng, Toge nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô phảng phất trong làn hơi mờ, nuốt nước bọt chờ cô tiếp lời. Thế mà, cô Shoko lại chỉ có thể động viên cậu một câu như thể đó là liều pháp chữa trị duy nhất mà cô có thể làm.

"Chia buồn với em nhé."

Dẫu cho mọi chuyện có ra sao, Yuuta vẫn rất đỗi dịu dàng. Có lẽ, dịu dàng vẫn luôn là thói quen của anh. Anh thả một nụ hôn mềm xuống chóp mũi, hôn lên mái tóc trắng bạc mà anh luôn vuốt ve đầy yêu chiều, anh cắn yêu dịu nhẹ lên bờ môi ấm nóng, anh áp má hai đứa với nhau, tiếng cười khe khẽ bên tai cậu. Anh dừng lại giữa những quãng hôn, dịch ra một chút để thu trọn vào mắt màu lavender mà anh thương mến suốt kiếp. Và rồi, anh lại đáp xuống khóe mắt chàng chú ngôn sư một nụ hôn chứa đựng tất cả sự thuần khiết của ái tình. Anh đưa lưỡi nhẹ liếm đi giọt nước mắt mặn chát vừa rời khỏi khóe mi ai, gương mặt viết nên những điều thấu cảm của một người thương chiều bé con nhà mình hết mực. Chẳng cần một ngôn từ nào thốt lên, cả anh và cậu vẫn đều lắng nghe bằng con tim được, rằng người kia thương mình nhiều rất nhiều, rằng trên thế gian này chẳng còn gì sánh bằng, cũng chẳng có điều gì có thể đáng để đánh đổi bằng thứ tình yêu đời đời kiếp kiếp này.

Yuuta ôm siết lấy bé con. Quả nhiên, đúng như cậu vẫn luôn âm thầm dự trước. Cái ôm mà Yuuta trao cho em chính là sức mạnh mà anh dốc hết sức mình nắm lấy. Giờ đây, Yuuta trông mới thật yếu ớt xiết bao. Toge đau đớn, thầm nguyền rủa thứ lời nguyền chết tiệt đang bám lấy anh. Lời nguyền gì mà khốn khiếp quá thể, nó không cướp Yuuta đi trong một cái chớp mắt mà từ từ gặm mòn anh, để anh trơ trọi lại những thứ hoang tàn chẳng thể vun đắp trở lại. Anh cứ ngày một mong manh dần, rồi từ từ chìm sâu vào miền đất dại khờ.

Yuuta dần mất đi ý thức của chính mình. Mỗi ngày tỉnh dậy luôn là một lần ngụp lặn giữa những biển sóng khốn cùng. Anh luôn ngủ vùi giữa những tầng chăn gối, gương mặt say ngủ mê man trông hệt như chẳng có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Lắm lúc, Toge muốn anh còn có lấy một chút sức mà chống chọi lại với sự khắc nghiệt của căn bệnh, cậu đành đánh thức anh dậy, ép anh phải tống chút gì đó vào dạ dày. Những lúc như thế, đôi mắt Yuuta lờ đờ, không còn chứa một mảnh linh hồn nào trong cặp ngươi đen thăm thẳm kia. Anh thều thào hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi, Toge vẫn kiên nhẫn đáp lại từng câu cho anh, kiên nhẫn cho vào miệng anh từng muỗng súp loãng.

Thân thể Yuuta gầy rộc mặc cho Toge vẫn đều đều săn sóc anh từng chút một. Cậu gạt hết những nhiệm vụ của một chú thuật sư, dành toàn thời gian ở bên anh. Thế mà, tưởng như mọi sự nỗ lực đến kiệt quệ tâm hồn của Toge vẫn chưa thể nào đủ khi mà căn bệnh ngày một tiến triển nặng hơn. Đến một ngày, Yuuta đã không còn sức để đứng dậy. Anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn, vô giác vô hồn. Dường như mọi thứ đã đi đến hồi kết cuối cùng.

Vẫn là ráng chiều ôm lấy đôi tình nhân tình nồng ý mặn, vẫn là lòng bàn tay áp chặt vào nhau. Yuuta vẫn nằm trên đùi Toge, yên an lắng nghe gió hát những khúc ca vang êm đềm. Yuuta đờ đẫn ngước nhìn chiếc ấn hình mắt rắn trên gò má ai kia, thì thầm một lời đong đầy xót thương.

"Cậu gầy quá..."

Toge nén lại những cơn xúc động đang vỗ ào ạt như sóng thủy triều, dùng tông giọng nghẹn ngào đáp lời anh.

"Cậu thì kém gì?"

"Xin lỗi cậu, cậu đã vất vả vì tớ nhiều rồi."

Vẫn luôn là thế, vẫn là sự êm dịu từ tận xương tủy mà Yuuta thể hiện như một bản năng. Toge nhìn đường chân trời đang dang tay đón lấy quả cầu lửa. Hòa vào những tầng mây, mặt trời tựa như một phần lòng đỏ của quả trứng, cứ tan dần, tan dần theo nhịp đánh. Hương nước sắc trời, cảnh vật chạng vạng vẫn đẹp đến ngộp thở. Toge không đặng mà nấc lên một nhịp, như chiếc đũa đang khuấy đều quả trứng lại vô tình chạm khẽ vào miệng bát. Cậu thực sự chẳng thể nói rằng hoàng hôn hôm nay đẹp đến thế, anh đừng rời đi được không. Cậu chẳng thể níu lấy anh dù chỉ là một cái nắm nơi vạt áo, là căn bệnh đó đang giằng lấy anh khỏi tay cậu, mang anh đi mất.

Một nụ hôn sau cuối lặng lẽ đáp xuống bờ môi, một lời từ biệt mà người nói dùng hết cả sinh mệnh của mình để bày tỏ. Nghe từng lời bé con của anh thỏ thẻ trong từng quãng nấc nghẹn, chàng chú thuật sư đặc cấp đã thực sự nở một nụ cười mãn nguyện cuối cùng.

Toge vẽ vào trong lòng bàn tay anh nhành hoa oải hương bé xíu, cẩn thận cuộn tay anh. Và rồi, Yuuta nhắm mắt lại, mãi mãi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro