Ba hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú điện thoại với đó, Du Thái tâm tình có vẻ hơi phấn chấn trở lại, vì sẽ có cơ hội để làm lành với Tư Thành bé nhỏ, vừa nghĩ tới đã bật cười ngây một lúc thì ai đó đã gõ cửa phòng Du Thái để dẹp niềm vui đó đi mất.
' bộ điên rồi hả ? Chúng ta đang còn một đống việc phải làm mà ca ở đây cười như kẻ không bình thường í, nhanh chân lết lên phòng Đại Hội trước khi Đại Ca Nhất đến đó '. Hai tay Đông Anh là một thùng đồ lặt vặt to đùng khiêng từ phòng dụng cụ tầng một đến tầng 2 này đó. Du Thái vì bị cằn nhằn một cái, dù hơi không thích nhưng cũng phải nhanh nhanh khoá cửa phòng Hội Trưởng rồi đi theo Đông Anh. 
Lúc chiều tà, Tại Hiền một mình xách đít đến phòng Đại Hội để phụ giúp việc. Cũng vì sợ Thái Dung sẽ bị cấm túc đến phòng mình, nên phải gáng vậy.
' chào mọi người, em là Trịnh Tại Hiền của khoá 97, em đến đây để phụ vặt ạ '.
' à chào đệ nhé, ca là Từ Anh Hạo, là Phó Học Trưởng, hân hạnh làm quen '.
Tại Hiền gãi gãi đầu, lí nhí vài tiếng.
' dạ, ở trường ai cũng biết anh mà '.
Anh Hạo cười cười, sau đó chỉ cho Tại Hiền làm cái này cái kia. Đúng lúc đó, Du Thái cũng bê một thùng cạc tông to đến, khó khăn lắm mới để xuống vì trong thùng toàn đồ dễ vỡ nên phải kĩ chút. Du Thái ngó thấy Tại Hiền đang treo mấy cái dây ruy băng liền chạy đến vỗ vai.
' này, sao có mình cậu vậy ? Tư Thành đâu ?'.
Tại Hiền dù không muốn trả lời cái tên này, nhưng cũng vì người yêu mình tất, nên cũng nhàm chán nói.
' Tư Thành được đặc cách không phải làm việc này vì cậu ấy sẽ rời đi nhanh thôi, khoá chúng tôi sẽ cử ai đó đến giúp thay Tư Thành, ca đừng mong chờ gì sất, không có kết quả đâu, Thứ Sáu này cậu ấy sẽ đi '. Tại Hiền cuốn cuốn mấy dải ruy băng đã xong, leo xuống định thêm thêm vài cuộn lên treo thì phát hiện đã hết nên phải đi xuống phòng dụng cụ mà lấy, vậy là bỏ mặc Du Thái đang chưng hửng buồn bã vì tin sốc này. Tại Hiền lắc lắc đầu, chán chường nhìn tên học trưởng kia ba chân bốn cẳng đi đâu mất, còn bản thân ở lại cố làm cho xong đống đồ được giao, nếu không kịp hoàn thành sẽ phải ở lại buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro