Seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau các tiết học chính, thì cuối cùng chuông cũng reng lên, yeah, cuối cùng cũng xả hơi được rồi, xuống căn tin làm tí thức ăn mới được.
Tư Thành gấp sổ sách lại, rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, vươn vai một cái rồi làm các động tác thể dục. Sau đó đi xuống dưới. Đang đi thì gặp Đình Hựu và Húc Hi, vậy là cả ba cùng xuống dưới canteen luôn.
' Hựu, anh ăn gì đây ?'. Húc Hi quay qua hỏi.
' cho anh một phần cơm thịt rán bột nha với sữa gạo , Tư Thành, còn anh thì sao ?'.
' anh thì một bibimbap nha, và một chai sprite. '. Tư Thành nở nụ cười với chất giọng nhờ vả, vì biết là cái tên Húc Hi này không dễ gì sai được đâu.
Húc Hi gật gật, mắt lườm Tư Thành nhẹ một cái rồi đi.
' ca, ở đó còn chỗ kìa '. Vậy là hai người kéo nhau đến góc quán bên trái, rồi ngồi xuống.
' có rồi đây '. Húc Hi bưng đến, nhè nhẹ để dĩa xuống, rồi sang phía Đình Hựu ngồi cạnh.
' đây, để em cắt cho anh '. Lấy dĩa của người ở cạnh rồi cẩn thận cắt ra từng miếng thịt vừa ăn, sau đó xịt một chút tương cà đủ chấm, đem để trước mặt.
Húc Hi chính là quan tâm, yêu thương, cưng nựng Đình Hựu đến tận trời Tây đi. Lúc mới gặp nhau, một người chỉ là con của một gia đình bình thường, không có gì nổi bật ngoài tính hoà đồng, thân thiện dễ gần. Còn một tên thì ôi thôi, là thiếu gia real, thích đi chọc mấy cô nhà lành làm thú vui, lại hay thích gây sự với đám con trai, lâu lâu lại đem một người ra làm bao cát để trút giận lên.
Năm Đình Hựu còn là lớp 11, chả biết như nào lại lọt vào mắt Húc Hi, vậy là bị đem ra làm chế giễu vì nhìn kĩ thì Đình Hựu xinh giống con gái vậy đó, chà đạp lên lòng tự trọng, nên chuyện chứ vậy mà kéo dài, cái tổn thương của Đình Hựu cũng lớn dần, cái ghét còn to hơn nữa. Đến một ngày Húc Hi biết người nọ đã không đi học mấy ngày trời thì đăm ra sốt vó cho người ta, hỏi han thì chả ai cho hay vì sợ Đình Hựu sẽ bị băm mất, sau đó làm đủ hết mọi cách mới biết Đình Hựu đã về nhà bà mình, Húc Hi đánh liều tới, và thứ nhận được là những giọt nước mắt, lời chán ghét từ miệng Đình Hựu nói ra, mọi thứ lên đỉnh điểm là câu * tôi không muốn thấy cậu nữa, và tôi sẽ không đi học đâu, hãy về nơi của cậu, và hãy tha cho tôi *. Húc Hi Đã biết bản thân mình sai, nhưng lại không biết như thế nào để chuộc lỗi khi nhìn những giọt nước mắt rơi, tim lại đau thắt lại, muốn chạy đến ôm chầm để nỗi tổn thương nó bay mất nhưng chân lại chôn chặt một chỗ.
Và cứ thế, Húc Hi nhận ra bản thân lại sa ngã vào lòng tình ái với Đình Hựu. Nên mới đi nhờ bạn học tài phiệt là Minh Hưởng cứu nguy. Nhưng chinh phục trái tim của Đình Hựu không phải ngày một ngày hai, thế là phải bỏ công bỏ sức, bỏ cả tình yêu, thay đổi bản thân 360• theo đuổi thì trái tim của ai đó cũng đã mềm nhũn lại, chấp nhận lời yêu của Húc Hi. Đến bây giờ họ vẫn cứ là rất nồng nhiệt, cảm xúc vẫn như thế, vẫn như là ban đầu.
' ca, ăn đi chứ, nguội hết rồi, có phải đang nghĩ gì không ?'. Đình Hựu lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt.
Tư Thành giật mình rồi cười nói.
' ca là đang nghĩ về hai đứa, chuyện tình yêu của hai đứa đó '.
Húc Hi cười cười hạnh phúc, xoay qua Đình Hựu, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lồng chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro