Yuta × Winwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái nhìn lên bầu trời xanh ngắt, ngắm nhìn từng đám mây trắng bồng bềnh đang hững hờ trôi. Bỗng ánh nắng vàng từ mặt trời lấp ló đằng sau bóng mây chiếu xuống, khiến anh phải nheo mắt rồi đưa tay che đi. Thời tiết hôm nay thật đẹp, thật ấm áp. Vậy mà cớ sao lòng anh lại thật đau, thật buốt giá, và vô cùng trống trải.

Anh đã để lỡ cậu rồi, Đổng Tư Thành mà anh thương nhất.

Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, thời tiết cũng đẹp như hôm nay vậy. Nơi sân trường cấp 3 rộng lớn tấp nập người, anh thấy hình bóng Đổng Tư Thành cao cao đứng dưới ánh nắng vàng hoe của buổi chiều tà trong ngày lễ tốt nghiệp. Dù cũng khoác lên người bộ lễ phục màu đen trắng như bao người, nhưng cậu trông thật nổi bật vì ngoại hình xuất chúng. Tóc mái được vuốt ra đằng sau, giấu trong chiếc mũ tốt nghiệp, để lộ ra vầng trán cao thông minh. Đôi mắt phượng xinh đẹp híp lại, cong cong nét cười khi thấy anh bước đến đưa cho mình bó hoa chúc mừng. Du Thái lúc ấy thực sự đã bị cậu làm cho điêu đứng, anh nở nụ cười tươi trên môi còn trong lòng lại không ngừng thổn thức.

- Chúc mừng em tốt nghiệp, Tư Thành!

- Cảm ơn anh Du Thái nhiều nha! - Cậu đón lấy bó hoa, đưa lên gần mũi hít hà mùi thơm dịu nhẹ của những bông cẩm tú cầu được xếp xen lẫn với vài đóa hồng đỏ kiều diễm.

Du Thái đứng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, đến hoa hay người anh cũng không phân biệt được đâu mới là đẹp nhất nữa rồi. Hôm nay tặng cho cậu bó hoa như vậy, để chúc mừng lễ tốt nghiệp chỉ là một lý do. Lý do còn lại chính là anh muốn thổ lộ với cậu tấm lòng của mình. Dù gì Tư Thành cũng đã ra trường nên anh có nhiều thời gian để được gặp cậu thường xuyên hơn. Nhưng anh không chỉ muốn có vậy, anh muốn được ở bên cạnh cậu hằng ngày, chăm sóc cho cậu. Anh từng hứa sẽ giúp đỡ cậu trong đại học và nhà ở sau này, nên rất háo hức tới ngày cậu dọn tới ở chung căn hộ với mình. Có thể mỗi sáng cùng nhau thức dậy, ăn sáng, rồi cũng cùng nhau đi học. Ngày qua ngày thật hạnh phúc. Nhưng mà, ấy chỉ là suy nghĩ và tưởng tượng của anh vào đêm hôm trước.

Còn hôm nay, vẫn là Đổng Tư Thành tươi cười bên bó hoa xinh đẹp được anh trao cùng câu chúc mừng. Nhưng lời yêu kia cứ ngập ngừng mãi mà chẳng thể nào cất nổi ra khỏi môi miệng.

Có thể Tư Thành không biết, nhưng những đóa hồng tượng trưng cho tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cậu. Còn cẩm tú cầu be bé lại mang ý nghĩa của sự chân thành và sâu sắc. Bó hoa tươi xinh đẹp kia, vốn dĩ đã gián tiếp bày tỏ tấm lòng của Du Thái đối với cậu rồi. Nhưng tất nhiên làm sao Tư Thành biết những điều ấy, vì cậu vốn nghĩ đó đơn giản chỉ là món quà chúc mừng từ một người anh vô cùng thân thiết mà thôi. Không hơn không kém.

Nhận lấy bó hoa, Tư Thành đưa lên hít nhẹ mùi hương thơm ngát tỏa ra, hài lòng mỉm cười.

- À anh, thật ra... em có điều muốn nói.

- Ừm? - Anh nhìn vào mắt đối phương, vẫn như mọi khi mà dành hết sự dịu dàng cho cậu.

Cậu cũng nhìn anh, nhưng rồi lại khẽ tránh ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống những đóa hoa kiều diễm trên tay mình. Ấp úng mãi mới nói nên lời:

- Em... tốt nghiệp rồi.

- Tất nhiên, anh rất mừng cho em. Sau này, chúng ta cùng nhau-

Du Thái gật gật đầu nở nụ cười, nhưng lời chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi những con chữ phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia của cậu. Ánh mắt anh lóe lên tia sửng sốt, sau đó là đau buồn đến tột cùng. Anh ngập ngừng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không thể, chỉ bần thần "Hả?" một tiếng.

- Em nói là em đã quyết định nhận học bổng đi du học, có thể sẽ định cư bên đấy luôn.

Tư Thành lặp lại lời nói của mình lần nữa khi thấy phản ứng ngơ ngác của anh, muốn đảm bảo rằng người trước mặt không nghe nhầm. Đôi mắt phượng lấp lánh ánh sao, dường như rất hứng thú với việc này. Nhưng những lời ấy như nhát dao cứa vào trái tim của Du Thái. Em của anh, vừa nói rằng cậu sẽ rời xa anh, rời xa nơi đầy kỉ niệm này.

Du Thái gượng gạo nở nụ cười cứng nhắc, dường như vẫn không thể chấp nhận sự thật. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, ngắm nhìn từng đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt kia mà nước mắt chực trào. Rồi sẽ đến ngày, anh không được nhìn thấy khuôn mặt khả ái của cậu nữa, không thể nghe được giọng nói ấm áp phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia nữa... Trái tim anh như đang nứt nẻ, nhưng đâu đó trong tâm trí, anh lại cảm thấy thật may khi cậu đã nói điều đó cho anh trước. Vì suýt nữa thì, anh đã nói ra lời yêu thương mình chôn giấu bấy lâu.

- Anh, sao thế? - Tư Thành nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay huơ huơ trước mặt người kia.

- À, không. Anh có làm sao đâu. Chỉ là... hơi bất ngờ thôi. Chúc mừng em nhé, Tư Thành! Sang đấy em nhất định phải học hành thật tốt, sống thật tốt để mà thực hiện ước mơ. Còn cả, không có anh ở bên, em phải cố gắng tự chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh...

Du Thái vội vã tuôn một tràng, như không muốn để cậu nói thêm bất cứ điều gì nữa, cố tỏ ra thật vui mà che giấu đi tất cả những cảm xúc của bản thân bấy giờ. Anh đâu có tư cách gì để níu giữ cậu ở lại, vì anh đối với cậu chỉ đơn giản là một người tiền bối, vô tình quen biết rồi trở nên thân thiết.

- Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh vì từ trước đến giờ vẫn luôn quan tâm một đứa vụng về như em. Hì hì...

Tư Thành nở nụ cười, gãi gãi đầu, thế nhưng trong lòng Du Thái giờ đây đã hoàn toàn suy sụp. Ánh nắng vàng hoe dần trở nên gay gắt, đổ xuống hai bóng người đứng giữa sân trường, trông buồn bã và hiu quạnh đến lạ thường.

Và rồi, cậu đi.

Ngày ra sân bay, tất cả những bạn học, từ tiền hậu bối thân thiết đến thầy cô đều có mặt đông đủ. Cậu ôm từng người một, tươi cười đón nhận những lời chúc của mọi người. Ai ai cũng vui cười, nhưng rồi đến người cuối cùng là cậu em nhỏ Phác Chí Thành thì lại bỗng dưng òa lên rồi ôm chấm lấy cậu khóc nức nở, khiến cho Tư Thành vốn mạnh mẽ cũng phải rưng rưng nước mắt. Cậu vỗ vỗ lưng em, đôi mắt vì ngân ngấn nước dần nhòe đi. Buông em ra, Tư Thành đưa tay quệt đi dòng lệ đọng lại nơi gò má, ánh mắt vội vã tìm kiếm một hình bóng nơi đại sảnh.

Du Thái vẫn chưa đến.

Mặc cho tiếng nói từ loa phát thanh giục giã, cậu vẫn đứng đợi đến giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn chẳng thấy anh đâu. Tư Thành trước khi quay đầu bước đi lưu luyến nhìn ra sảnh một lần nữa rồi dứt khoát kéo hành lý ra sân bay. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu mím môi, lẩm nhẩm. "Hẹn gặp lại, anh Du Thái."

- Tạm biệt em, Tư Thành.

Trong một góc khuất nào đó nơi đại sảnh, Du Thái đã đến sau khi giải quyết đống công việc quan trọng tại công ty. Nhưng anh chỉ đứng quan sát cậu từ xa, chẳng hề dám bước đến bên cạnh nói lời tạm biệt. Vì anh sợ. Anh sợ bản thân sẽ không nỡ để cậu đi mà níu lại, sợ bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người mình thương, lại càng sợ sẽ nhìn thấy giọt nước mắt từ khuôn mặt luôn tươi cười kia. Nhưng sợ nhất, vẫn là sẽ không chịu được mà nói ra tình cảm bấy lâu dù biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

~°~

Du Thái thở dài, cúi đầu đứng dậy khỏi ghế đá công viên, lững thững bước đi. Ngẫm lại anh mới thấy mình thật hèn nhát, vì nỗi sợ hãi kia mà đánh mất cơ hội được bày tỏ với người mình thương. Bảy năm qua, anh luôn tự dằn vặt bản thân mình mỗi khi chìm trong nỗi tương tư da diết vào những đêm mơ thấy cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cũng có những ngày được đi công tác nơi Tư Thành du học, anh cũng đã cố tìm cậu. Nhưng thế nào vẫn luôn không tìm thấy,  bởi vì mọi thông tin liên lạc của cậu, anh đều không có. Giá như thời gian quay trở lại, nhất định anh sẽ không lãng phí cơ hội, để cất lên ba tiếng rằng: "Anh thương em." Lời chưa nói ấy, nỗi thương nhớ ấy, anh chỉ biết giữ sâu thẳm trong tim, thì thầm nơi cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, để rồi mang về với mây trời mà đi đến bên cậu.

Bước chân Du Thái vô thức hướng tới phía trường cấp 3 gần đó như một thói quen, bước về nơi đầy kỉ niệm, cũng là nơi của sự ly biệt. Anh đi đến đứng giữa sân trường, đúng cái vị trí hôm ấy, hình bóng Tư Thành như hiện ra trước mắt, tươi cười rạng rỡ thật xinh đẹp. Du Thái dừng chân, nhắm mắt, để những hình ảnh Đổng Tư Thành năm ấy tự do ùa về trong tâm trí. Tiếng nói ấm áp của cậu như văng vẳng bên tai anh.

- Anh Du Thái!

Chất giọng ấy, thật dễ chịu làm sao! Anh tuyệt chưa bao giờ có thể quên cảm giác này, cảm giác do giọng nói cậu mang lại. Du Thái ngẩng đầu nhìn bầu trời, chán nản đưa tay lên che đi đôi mắt chực trào những giọt lệ. "Anh nhớ em... Tư Thành... Giá mà em ở đây, anh nhất định sẽ không lỡ em lần nữa."

- Anh, em ở đây.

Giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên bên tai anh. Du Thái đứng hình vài giây, vội vàng quay đầu nhìn. Phải chăng anh quá nhớ cậu mà sinh ra ảo giác? Đổng Tư Thành tại sao lại đứng đó, lại còn mỉm cười với anh ngọt ngào như vậy? Một giọt long lanh nơi khóe mắt từ từ rơi xuống, tầm nhìn của anh trở nên nhạt nhòa. Du Thái đưa tay gạt nước mắt, đồng tử mở to như muốn xác nhận đây không phải là mơ.

- Tư... Tư Thành... Là em, phải không? Đúng là em rồi! - Ngôn ngữ của Du Thái trở nên rối loạn, lắp bắp mãi mới cất thành lời.

- Em đây, Du Thái. 

Cậu cười, đôi mắt phượng xinh đẹp lấp ló dưới chiếc nón lưỡi trai cong lên. Trên tay Tư Thành vẫn còn đang kéo theo một chiếc vali lớn, hai vai đeo balo. Cậu vừa mới đáp chuyến bay chiều nay đã ngay lập tức đến đây, không hiểu vì sao lại có cảm giác sẽ gặp được anh. Vừa bước vào cổng thì cậu đã thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc đang đứng bần thần làm gì đó, chỉ là trông có chút cô đơn, khiến cậu không khỏi xót xa. Dựa vào phong cách của mái tóc và đôi khuyên tai thì cậu dám chắc đó chính xác là Du Thái, liền đi đến gọi anh. Ai ngờ anh cũng đang nhắc đến cậu, khiến Tư Thành cảm thấy vừa thương, vừa có lỗi với anh, cũng có chút buồn cười khi mình gọi mà anh tưởng là mơ. Làm gì có giấc mơ nào đẹp thế này cơ chứ!

Du Thái chỉ một sải chân đã bước tới bên Tư Thành, ôm chầm lấy thân thể quen thuộc của cậu, khiến cho chiếc mũ lưỡi chai kia đụng trúng vai anh mà rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt khả ái của người mà anh nhớ thương bấy lâu. Du Thái siết chặt cậu như thể muốn khảm cả đối phương vào người mình, không bao giờ tách rời. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm nhè nhẹ của mùi cỏ cây từ đối phương.

- Đúng là em rồi, Tư Thành. Anh... thực sự rất nhớ em.

- Em về rồi, Du Thái. Em cũng nhớ anh lắm. - Cậu mỉm cười dịu dàng, tay buông ra khỏi vali mà đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, khẽ xoa nhẹ an ủi. Tai cậu áp vào lồng ngực rộng lớn của Du Thái, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim anh.

Sau khi ra nước ngoài du học, Tư Thành đã vô tình được tìm hiểu về ý nghĩa của những loài hoa. Điều đó khiến cậu nhớ về bó hoa được anh tặng trong ngày tốt nghiệp. Du Thái là một người tinh tế, chắc chắn tặng cho cậu bó hoa kia là có ẩn ý. Nghĩ thế, cậu liền đem thắc mắc đi hỏi giáo sư. Sau khi nghe Tư Thành mô tả, vị giáo sư nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, thậm chí còn có chút ghen tị.

- Em thật may mắn, Winwin. Có một người thương em nhiều như vậy, còn rất chân thành.

- Ý cô là... - Cậu bối rối, cũng vô cùng hồi hộp muốn biết rốt cuộc anh đối với cậu có phải đúng là tình cảm kia hay không.

- Này nhé, bình thường người ta chỉ tặng hoa hồng, vì nó vốn tượng trưng cho tình yêu, mà cái này thì ai cũng biết. Phải không? - Cô mỉm cười, từ tốn giải thích.

- Vâng.

- Còn cẩm tú cầu, loài hoa này tượng trưng cho tấm lòng thành, tình cảm sâu sắc. Nếu tặng bông hồng, nó chỉ đơn giản là tình yêu, có thể sẽ phai nhạt theo năm tháng. Nhưng người đó tặng em cẩm tú cầu, nghĩa là tình cảm dành cho em vô cùng chân thành. Có lẽ không đơn giản chỉ là yêu hay thích, mà là thương. Tình cảm đó sẽ kéo dài thật lâu, người đó cũng không cần lý do mà vẫn sẽ luôn ở bên em, chờ đợi em.

Ngày hôm ấy, lời giải thích về ý nghĩa loài hoa của giáo sư đã khắc sâu vào tim cậu. Và Tư Thành chợt nhận ra, hóa ra mình cũng thương anh nhiều đến thế. Vậy nên cậu đặt quyết tâm học tập thật tốt, còn ra điều kiện với cha mẹ rằng nếu cậu đạt thành tựu thì sẽ quay về Trung Quốc làm việc. Và rồi cuối cùng, cậu ở đây. Tại cùng một đất nước với anh, cùng thành phố với anh, cùng công ty với anh, và ở ngay bên cạnh anh.

- Anh Du Thái, em biết hết rồi. - Khẽ buông anh ra, tay cậu vẫn đặt trên lưng anh, mỉm cười tinh nghịch nhìn vào mắt đối phương.

- Em biết gì? - Du Thái hai tay vẫn đặt lên vai cậu, ngẩn người nhìn, nụ cười của Tư Thành quả thực rất đẹp.

- Ý nghĩa của bó hoa, đó là lí do em ở đây. Em vẫn chưa trả lời anh, nên em muốn nói... em cũng yêu anh.

Giọng nói vì ngại ngùng của Tư Thành mà ngày càng nhỏ dần, nhưng Du Thái vẫn nghe được tất cả. Đôi mắt còn ươn ướt của anh dần mở to kinh ngạc, sau đó là nụ cười thật tươi mà có lẽ suốt bảy năm qua chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt anh. Biểu cảm ngượng ngùng đến đáng yêu kia của cậu không khỏi khiến tim anh rung động. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vẫn là chỉ có mình Tư Thành mới có thể đem lại cho anh những cảm giác như vậy.

- Cảm ơn em, Tư Thành. Cảm ơn vì đã quay về bên anh.

- Em cũng phải cảm ơn anh nữa, vì đã đợi em.

Du Thái cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười hạnh phúc. Ánh nắng hoàng hôn lung linh chiếu lên hai thân ảnh nơi sân trường rộng lớn. Cùng là cảnh vật ấy, cùng là hai con người ấy, nhưng sau bảy năm, hai hình bóng không còn tách lẻ mà đã hòa làm một. Khung cảnh buồn tẻ đến nao lòng ngày hôm đó, bây giờ như sáng bừng lên, rực rỡ.

~°~

Request của em bé Huyền Anh aka phyanh_ <3

Mặc dù rq của em là angst, nhưng mà chị lại không giỏi thể loại này lắm... thế là viết hồi nó lại thành ra fluff và cuối cùng thì ngọt vl hic chị xin lỗi nếu nó chưa hợp ý em ;;^;; Có gì thì cmt ở đây rồi chị sửa lại nha! Cũng cảm ơn em nhiều vì đã ủng hộ chiếc rq flop sml này haha =))))))

Em nói là đăng vào tháng 2 vì là tháng sinh nhật em, nhưng mà chị không biết ngày nào nên cứ up đại Valentine vậy, cho nó lãng mạn =)))))) Yêuuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro