Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 17 giờ 45 phút chiều giờ ra về của các học sinh.

Tại nhà Aihara một người đang nấu ăn và một người đi tắm ai thì các bạn đã đoán ra rồi đó. Tiếng vọng bên trong nhà tắm truyền ra ngoài: "Yuzu lấy cho tớ quần áo quên đem vào rồi"

Đang hì hục nấu nướng thì Yuzu dừng động tác, cô bắt đầu suy nghĩ trong đầu những thứ bay bướm.

"Tại sao Mei không chạy ra lấy luôn nhỉ, mẹ cũng đi công tác xa rồi chẳng lẽ Mei đang dụ mình vô ải mỹ nhân?"

Một tay Yuzu xoa xoa cằm mình rồi cô vò đầu tỏ vẻ nhất trí. Nhanh tay tắt bếp cô bước đến tủ quần áo lấy đồ cho Mei hơn nữa không quên áo ngực và quần lót.

"Mei mở cửa đi tớ đem đồ đến rồi"

Yuzu đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy từ trong vọng ra cô nuốt nước bọt định lại gần thêm thì cửa bỗng mở sau đó cảm giác được cái gì mềm mại thơm thơm đập vào mặt. Mei đỏ bừng mang tai còn Yuzu loay hoay các kiểu, cái cảm giác này chắc tối nay Yuzu muốn ăn thịt. A nhưng mà Mei còn cả đống công việc cần làm không thể được.

Chú tâm suy nghĩ nên Yuzu bỏ quên Mei đang đứng trần như nhộng đó. Ý nghĩ tác quái lóe sáng trong đầu Mei, Mei đẩy mạnh Yuzu xuống sàn để bản thân ngồi lên người Yuzu ánh mắt kèm sắc dục cơ thể từ bồn tắm bước ra nên còn chút nước đọng lại cảnh tượng mơ hồ. Tư thế xấu hổ này hơn nữa Mei không mảnh vải che thân mọi thứ đều hiện lên trong mắt Yuzu. Mei vuốt mặt Yuzu hạ thấp giọng.

"Onee chan~"

Hai tiếng "onee chan" đủ khiến Yuzu muốn nổ tung. Cô dùng sức kéo Mei nằm xuống những ngón tay bắt đầu mơn trớn dọc cơ thể, càng xuống dưới Mei càng rên ngâm đang tận hưởng thì điện thoại ở phòng ngủ reo lên là tiếng chuông của Yuzu chắc Harumi gọi rồi đây. Yuzu đứng dậy thở dài nhìn Mei.

"Tớ đi nghe điện thoại... À ừm... Đồ để ở đó tớ sẽ về ngay"

"Yuzu !"

Cô đi rồi. Bỏ mặc Mei một mình, thậm chí còn không đỡ Mei dậy có lẽ Yuzu không để tâm đến vấn đề này bởi đây là tính cách của Yuzu mà nhưng Mei cảm thấy mình bị bỏ rơi.

"À rồi ok tớ nhớ rồi"

Yuzu đứng nghe điện thoại Harumi sau lời nói thì cô cúp máy, chợt tia sét đi ngang qua trong đầu cô bỏ quên Mei rồi huhu tại mải mê nói chuyện quá.

Cô chạy thật nhanh đến nhà tắm không thấy người. Chạy đến phòng ăn thấy Mei đang ngồi ở ghế sofa tay ôm gấu bông biểu cảm hình như đang buồn, Yuzu giật giật mép miệng bước đến gần chỗ Mei tay cô để đằng sau đầu mình xoa xoa.

"À này Mei... Tớ nấu đồ ăn xong rồi để tớ hâm lại cho cậu ăn"

Mei không đáp lại câu hỏi của Yuzu cô đành làm việc trong sự lo âu trống trải cảm xúc cứ như bị một thứ gì đó ngăn cách lại nhưng Mei không nói ra.

Sau khi Yuzu bày dọn đồ ăn trên bàn đã xong Mei vẫn không nói gì dường như điều này làm Yuzu bực, cô đi đến trước chỗ Mei đang ngồi cô hét lên miễn cưỡng.

"Mei ! Tớ xin lỗi" Cúi đầu xuống hai tay chấp nghiêm Yuzu xin lỗi thành khẩn

Tay Mei đang vân vê bàn tay mềm mại của gấu bông nghe được tiếng nói của Yuzu thì ngước đầu lên nhìn xem thế nào.

"Sao cậu phải xin lỗi?"

"Ừm etou... Trông cậu có vẻ như đang giận tớ... Nên..."

Yuzu vừa dứt lời nói không hiểu sao Mei đứng dậy đi về phòng. Cơm vẫn còn chưa ăn mà, Yuzu nghĩ mình cần phải làm gì đó.

Bây giờ đã tầm 8 giờ tối Yuzu nhìn lên đồng hồ thở dài ngán ngẩm, Mei đang trong phòng ngủ xem xét những số phiếu nên Yuzu phải ở ngoài để tránh làm phiền, không biết là Mei có nhìn thấy phiếu của cô không? Hay là nó lạc bên chỗ Momokino. Cô đã bầu cho chủ đề tình yêu để có thể ở bên cạnh Mei trong lễ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa.

Tiếng cạch cạch cạch phát ra qua những con dấu Mei vừa đọc vừa ghi lại những con số bầu chọn cho các chủ đề nhìn sơ qua hình như rất bận.

Bên ngoài cửa Yuzu đi lòng vòng, vài giây thì nhìn lén Mei đang làm việc. Ngón tay đặt xuống không còn dấu hiệu tiếp tục đóng dấu có vẻ công việc đã xong Yuzu liền nhảy nhào vào Mei ôm Mei từ phía sau.

"Mei à~~ việc xong rồi cậu có mệt không ta đi ngủ nào" 

Mei thở dài tay nắm hờ bàn tay Yuzu đang ôm cổ mình.

"Ừm... Ngủ thôi"

Cả hai tắt đèn cùng nhau lên giường rồi bàn một số chuyện cho nhau nghe, Yuzu rất hào hứng về lễ hội cả Mei cũng vậy.

"Cậu có bận lúc lễ hội không Mei? Đi với tớ nhé?"

Yuzu bật dậy tay chống cằm ngồi nhìn Mei hỏi han.

"Theo bảng kế hoạch thì tớ không bận, tớ cũng muốn đi với cậu"

Mei đỏ mặt nghiêng đầu qua một phía không dám nhìn vào mắt Yuzu. Sự dễ thương này làm Yuzu hạnh phúc, cô cười mỉm và mong ngày lễ hội sẽ mau tới.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro