01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành khách chú ý, chuyến tàu đi từ thành phố S đến thành phố C sẽ khởi hành sau mười lăm phút nữa, vui lòng nhanh chóng lên tàu..."

Ga tàu lửa thành phố S đông nghịt người, nhất là ở khoang hạng ba, khoang này đầy ắp các kiện hành lý chắp vá, các loại rau dưa đặc sản bị nhồi nhét đến trơ cả lá và các loài gia cầm mập mạp được đưa lên đưa xuống liên tục, người trên xe và người đứng dưới muốn nói chuyện phải hét lên với nhau, nơi này quá đông, bọn họ kêu rát cổ cũng không biết người kia đang nói cái gì, cuối cùng vài nhân viên tàu phải đi ra mới tạm thời kiểm soát được tình hình, sau đó đóng cửa lại.

Ở bên kia sân ga có vị trưởng tàu ghét ồn ào, đến khi khoang hạng ba hỗn loạn đã lắng xuống, điếu thuốc giữa ngón tay ông ta cũng cháy đến mẩu cuối cùng. Có vẻ lái tàu ở phía trước đã đổ đầy than đá vào nồi hơi, ống khói bắt đầu tỏa ra hơi nước.

"Trưởng tàu, đã chuẩn bị xong."

Trưởng tàu theo tiếng nhìn lại, một người trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên phục vụ mở cửa tàu, một chân đáp lên bậc thang thấp nhất, đồng phục dài đến đầu gối cũng không làm lu mờ tỉ lệ cơ thể xuất sắc, thắt lưng tùy ý buộc một nút bên hông nhưng vẫn áp sát vòng eo thon thả, đồng phục màu đỏ làm nổi bật nước da trắng tuyết. Ngoài cảm thán, trưởng tàu cũng khá buồn bực: Rõ ràng đồng phục phát ra chỉ có một kiểu, sao người ta mặc vào lại hấp dẫn đến vậy?

"Tiểu Tiêu à, lại đây."

Tiêu Sái kêu lên, sải chân dài đi một bước đã vượt lên đứng trên bục: "Sao vậy?"

"Cậu làm trên tàu bao lâu rồi?"

"Khoảng hai ba năm."

"Tôi dặn nhé, chuyến tàu hôm nay cậu phải tỉnh táo lên cho tôi, không được xảy ra bất cứ sai sót nào, nghe rõ chưa?"

Tiêu Sái cảnh giác nhìn thoáng qua khoang hạng nhất, lúc cậu cảnh giác hai mắt trợn tròn nhìn y hệt chú thỏ.

"Trưởng tàu, có ai trong khoang đó sao?"

Trưởng tàu nghiêm túc thấp giọng nói ra một cái tên của quan chức cấp cao nào đó, còn sợ Tiêu Sái không biết nên nói hết một tràng những quân hàm sáng sớm lúc trình báo xem được. "Ông ta phải đến thành phố C họp, nghe nói nếu như cuộc họp diễn ra suôn sẻ thì sau này không phải đánh giặc nữa."

"Cho nên không thể để người này xảy ra vấn đề gì trên tàu của chúng ta được, cho dù là muỗi đốt cũng không, cậu nghe rõ chưa?"

"Trưởng tàu, đừng nói anh sắp xếp một mình tôi làm ở khoang hạng nhất nhé?"

Trưởng tàu vỗ bốp vào gáy cậu: "Đần quá đi mất, ý tôi là cậu và cả bộ phận phục vụ kìa! Buổi tối tôi thức không nổi ngủ gà ngủ gật, nhỡ may ông quan to kia có chuyện gì thì xong đời."

"Sao anh không nói sớm, tôi còn chưa ngủ bù, bây giờ làm theo phân chia chắc buổi tối tôi cũng gật gà." Tiêu Chiến không từ chối thẳng, chỉ là nửa oán nửa đùa.

"Hầy, bây giờ cậu đi ngủ bù ngay, vào phòng nghỉ của tôi ấy," Trưởng tàu đẩy Tiêu Chiến lên trước, "Nếu ông quan đó để mắt đến tôi, điều tôi lên Cục Đường sắt làm, tôi nhất định sẽ kéo cậu theo!"

Cục Đường sắt tốt lắm, ngày nào cũng chỉ uống trà cắn hạt dưa đọc báo, tiền lương lại gấp đôi nhân viên tàu, trưởng tàu càng nghĩ càng vui vẻ.

Đoàn tàu đúng giờ xuất phát, chở những con người của hai thế giới đến thành phố C xa xôi.

Nhà vệ sinh nằm ở phía cuối khoang hạng nhất, phòng chờ và phòng nghỉ của nhân viên cũng được ngăn cách với khoang này. Thư ký Diệp rửa tay xong, trở ra phát hiện cửa phòng nghỉ nhân viên vốn khép bây giờ lại có một khe hở.

Mỗi khi đến sân ga hắn không bao giờ quá thả lỏng, khoang hạng hai hạng ba tốt xấu lẫn lộn, tuy rằng nhân viên tàu luôn đảm bảo bọn họ sẽ không thể trà trộn lên khoang hạng nhất, nhưng kinh nghiệm tình báo nhiều năm cho hắn biết, thông tin mà Cục Đường sắt cung cấp vẫn chưa đầy đủ.

Mà bây giờ nhân viên tàu sơ ý lại cho hắn một cơ hội. Thư ký Diệp lau hai tay qua loa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ.

Bên trong vẫn kém xa chất lượng ghế của khoang hạng nhất, rèm cửa sổ cũ kỹ làm nắng xuyên qua, thư ký Diệp không cần tốn sức cũng tìm thấy thứ hắn muốn trên bàn làm việc, đang chuẩn bị giấu tài liệu vào túi áo thì phía sau bỗng có tiếng người: "Ngài là ai?"

Tuy là giọng nam nhưng âm thanh khá lười biếng, kèm theo cảm giác bực bội khi bị đánh thức.

Thư ký Diệp phản ứng rất nhanh, xông tới chặn yết hầu người kia đồng thời bịt cả miệng cậu ta. Đối phương theo bản năng đẩy tay hắn, còn phát ra vài tiếng nức nở chẳng thấm vào đâu.

Tay cậu ta nhỏ thật, thư ký Diệp thầm nghĩ.

"Kêu một tiếng nữa tôi bẻ gãy cổ cậu." Hắn áp sát bên tai người kia, thanh âm trầm thấp uy hiếp.

Đối phương quả nhiên bị dọa sợ, động tác nhất thời ngừng lại, chỉ dám khẽ gật đầu.

Thấy cậu ta chịu yên, thư ký Diệp mới buông ra, dùng cà vạt và khăn tay trói người, sau đó điều chỉnh bàn làm việc giống như chưa có ai động vào. Xong xuôi hắn mới chú ý tới cậu nhân viên đáng thương vừa tỉnh ngủ đã bị trói kia. Cậu ta đang co ro ở góc giường trong bộ đồng phục nhăn nhúm vì ngủ, đôi mắt ngập nước sợ hãi nhìn hắn, khi hai mắt giao nhau lập tức hoảng sợ lùi lại, vừa uất ức vừa đáng thương, giống như con thỏ.

"Trạm cuối của tôi là thành phố C," Thư ký Diệp do dự xem có nên dỗ ngọt cậu ta không, nhưng lời nói ra vẫn khá tàn nhẫn, "Tôi sẽ theo dõi cậu suốt chuyến này nên đừng hòng giở trò."

Thấy cậu nhân viên không phản ứng, hắn lại thử nói ra một điều kiện khác: "Nếu cậu không kêu lên, tôi sẽ tháo cà vạt xuống."

Nhân viên tàu không thể tin nổi nhìn hắn, thấy thư ký Diệp thực sự không gạt người mới vội vàng gật đầu.

"Bây giờ tôi hỏi, cậu trả lời."

"Tên gì?"

"Tiêu... Tiêu Sái."

"Đang làm gì?"

"Phục... phục vụ trên tàu."

"Nói thừa, tôi hỏi cậu làm ca mấy giờ? Phụ trách khu nào?"

"Khoang hạng nhất... Ca đêm, toa ăn." Tiêu Sái đàng hoàng đáp.

"Mấy giờ các người bắt đầu giao ca?"

"... Năm giờ chiều."

"Tốt," Thư ký Diệp giẫm lên mép giường, chậm rãi tới gần Tiêu Sái, đến khi Tiêu Sái thấy mình bị bao trùm giữa mùi thuốc lá và hơi thở của hắn, cậu không dám thở mạnh, "Năm giờ hôm nay tôi chờ ở toa ăn, cậu có nhảy khỏi tàu tôi cũng nhặt được xác cậu về."

Xem ra chuyến này có trốn cũng không thoát, Tiêu Sái rưng rưng nước mắt hứa với hắn: "Tôi sẽ không trốn."

"Tốt nhất là vậy."

Thư ký Diệp mở trói cho cậu, đến khi Tiêu Sái kịp phản ứng, hắn đã biến mất trong lối đi chật hẹp.

Thì ra trưởng tàu nói "không thể để xảy ra vấn đề" là có ý này.

Xe lửa chạy đều đều, đoạn đường trưởng tàu phụ trách rất yên ổn, đến khoang hạng hai hạng ba cũng không có vấn đề gì, thư ký Diệp nhìn đồng hồ vài lần, kim đồng hồ chậm rãi nhích dần đến số năm, mặt trời cũng lặn dần về phía tây nam.

Thư ký Diệp đúng giờ bước vào toa ăn, quả nhiên nhân viên tàu ban ngày bị hắn dọa sợ đã đứng sau quầy rượu, đang chuẩn bị thức uống cho các phần ăn buổi chiều.

Tâm lý xem như cũng được, thư ký Diệp chầm chậm bước tới quầy rượu, kéo chiếc ghế cao, chân hắn thon dài, dù ngồi trên ghế cao vẫn có thể chạm đất.

"Whisky mạch nha đơn, lấy đá."

Thư ký Diệp vừa gọi món vừa rút hộp thuốc lá trong túi ra, cầm điếu thuốc đang định châm thì cổ tay bị tóm lấy. Hắn nhìn theo bàn tay kia, áo khoác đồng phục đỏ tươi, chính là người chực khóc buổi trưa nhưng lúc này lại trưng ra gương mặt đẹp và nụ cười chuyên nghiệp với hắn.

"Tiên sinh, không được hút thuốc ở toa ăn." Tiêu Sái không tránh né thư ký Diệp mà lịch sự nhắc nhở.

Thư ký Diệp bất mãn cất điếu thuốc: "Rượu của tôi đâu?"

"Quầy rượu vẫn chưa đến giờ mở cửa, mời tiên sinh sau tám giờ lại đến uống rượu."

"Vậy cậu đang làm cái gì?" Thư ký Diệp hơi mất kiên nhẫn, rõ ràng Tiêu Sái đang pha rượu sau quầy.

"Coca chanh," Tiêu Sái giơ chai Coca rỗng lên, "Tôi học được từ nhân viên tuyến Quảng - Cửu* đó, hình như là đồ uống đang thịnh hành ở thành phố H, rất nhiều hành khách ưa thích nên được thêm vào phần ăn của buổi chiều."

*Quảng Châu - Cửu Long

Thư ký Diệp chưa từng uống nước chanh pha Coca, những thứ mà người nước ngoài mang đến hắn chỉ thấy mỗi rượu là không tệ.

Nhưng bây giờ hắn muốn theo dõi Tiêu Sái cũng phải có lý do để giết thời gian.

"Vậy cho tôi một ly."

Tiêu Sái nhanh chóng làm xong một ly, còn cho thêm vài lát chanh, khuấy đều rồi đẩy lên trước mặt thư ký Diệp.

"Cậu không sợ tôi à?" Thư ký Diệp dò xét hỏi, phản ứng của Tiêu Sái khác xa với buổi trưa, người bình thường bị hắn dọa như vậy, nhìn thấy hắn từ xa thì bắp chân cũng bắt đầu run rẩy, vậy mà Tiêu Sái còn có thể bình tĩnh pha cho hắn một ly Coca chanh.

"Sợ thì có ích gì, cái mạng nhỏ của tôi đã nằm trong tay tiên sinh rồi," Tiêu Sái dùng khăn trắng lau tay, cười nói, "Sinh cũng là tử, không phải chỉ cần một câu nói của tiên sinh thôi sao?"

Thư ký Diệp không thể phản bác, hắn chỉ định cho thấy hắn cũng không có ác ý, chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ bảo vệ vị quan chức trên toa hạng nhất kia nên mới cần tài liệu về nhân viên tàu. Tuy làm tình báo nhưng cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội, đó là ranh giới cuối cùng của hắn.

"Lâu nay vẫn làm trên tuyến đường này?"

"Cứ cho là vậy đi, tôi là người thành phố C nhưng vừa sinh ra không lâu đã được đưa đến thành phố S."

"Mấy năm gần đây chiến tranh liên miên, tuyến này vẫn còn chạy được sao?"

"Được, vẫn chạy được chứ," Tiêu Sái đang lau sạch từng cái ly, tầm mắt thư ký Diệp cũng rất tự nhiên dời xuống eo cậu, "Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

Eo của cậu dường như còn nhỏ hơn eo phụ nữ, đồng phục dài bao bọc thân hình cậu giống hệt một bộ sườn xám.

"Người khác đều xu cát tị hung* đi chạy nạn, cậu thì to gan rồi, vẫn dám ở lại đây." Khi đá lạnh trong ly tan hơn phân nửa, thư ký Diệp mới nhớ uống một ngụm, hóa ra chỉ là một ly nước ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, có gì hiếm lạ chứ, "Không sợ chết sao?"

*xu cát tị hung: theo cái lợi, tránh cái hại

"Bây giờ mà đi thì cũng chết đó thôi?" Tiêu Sái quay sang, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiên sinh còn nói tôi sao, ngài cũng đang sống trên mũi dao đấy, có sợ hay không?"

"Miệng lưỡi sắc bén." Thư ký Diệp nói không lại, thấp giọng mắng cậu một câu, uống từng ngụm lớn Coca chanh.

Thời gian ở quầy rượu trôi qua rất nhanh, nhưng khi về toa ăn thì bất tri bất giác trở nên chậm, ly nước của thư ký Diệp đã cạn thấy đáy, mấy viên đá đều bị hắn chọc vỡ ra hết mà vẫn chưa đến tám giờ. Toa ăn lác đác vài hành khách nhưng đều dùng bữa một mình, họ yên lặng cúi đầu ăn xong thì trở về, cả khoang này tĩnh mịch đến mức khi Tiêu Sái rửa ly, tiếng thủy tinh va vào nhau phát ra giòn vang.

Toa ăn mở cửa từ năm rưỡi đến mười giờ tối, hắn không thể ngồi lì ở đây theo dõi, mặc dù trực giác nói cho hắn biết tên nhân viên tàu nhỏ bé này rất có vấn đề.

"Ca tối cậu làm ở đâu?" Thư ký Diệp giả vờ thèm thuốc lá, nheo mắt hỏi.

Tiêu Sái nhìn xung quanh mới hiểu hắn đang hỏi mình: "À, ở đầu xe."

"Không ở phòng làm việc?"

"Phòng làm việc là để cho trưởng tàu ngủ, chúng tôi còn có phòng trực ban chuyên môn."

"Được."

Hắn không nói mình định làm gì, chỉ thò tay vào túi quần tìm hộp thuốc lá, vừa châm thuốc vừa đi về phía khoang hạng nhất, đứng ở chỗ giao các toa xe, hài lòng phả khói. Hắn đưa lưng về phía Tiêu Sái đang đứng trong làn khói mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bộ tây trang ôm trọn thân hình tam giác ngược của hắn và dây đai cộm lên dưới lớp áo khoác, một lát sau, thư ký Diệp chậm rãi mở miệng, rít thuốc quá mạnh khiến cổ họng hắn khàn khàn.

"Một lát nữa đưa rượu đến ghế 097."

"Được, tiên sinh."

Bởi vì vị quan lớn kia mà khoang hạng nhất thường ngày ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ lại yên lặng đến thần kỳ. Thư ký Diệp ngậm điếu thuốc trở lại gian của mình, khi các bảo vệ thay ca, đối phương gật đầu với hắn, ra hiệu tất cả đều bình thường.

"Ông ta ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, trưởng tàu tự mình đưa cơm."

Bảo vệ vừa trả lời chắc nịch xong, bên trong truyền đến âm thanh lười biếng: "Tiểu Diệp, vào đây một lát".

Thư ký Diệp khoát tay áo để bảo vệ trở về trước.

Từ khi ra khỏi quầy rượu, thư ký Diệp lấy đồng hồ nhìn thoáng qua, đã tám giờ mười lăm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Sái.

Đương nhiên hắn không thể đến toa ăn hùng hồn hỏi tội, thế nhưng không thấy cậu thì hắn vừa khó nhịn vừa phiền não, vậy nên hắn cởi áo khoác ra, lại châm một điếu nữa, tự lừa mình dối người là hắn đang nghi ngờ vô cớ thôi.

Nhưng hắn vừa hút xong một điếu chưa lâu nên không mấy thèm thuốc nữa, điếu này cháy thật chậm, cháy được phân nửa thời gian, cuối cùng cũng nghe tiếng đập cửa.

"Tiên sinh, rượu của ngài đến rồi."

Tiêu Sái ôm một chai rượu kèm theo đá lạnh đến, cái khay trên tay cậu khá nặng, vậy mà người ngồi bên trong kia cứ không nhanh không chậm, đợi một hồi lâu mới kéo cửa ra, hết sức bất mãn nói: "Cậu đến muộn nửa tiếng."

"Thật ngại quá tiên sinh, nhưng trong toa ăn..."

"Tôi không cần biết lý do, tôi là người đầu tiên gọi rượu, đúng lý làm xong thì phải lập tức đưa tới."

Vốn định trách móc thêm, nhưng thư ký Diệp nhìn thấy tay Tiêu Sái sắp đỡ không nổi, mới nghiêng người để cậu đi vào. Tiêu Sái vội vàng đặt chai rượu và đá lên bàn, hơi khom người rót rượu bỏ đá cho hắn: "Tôi vừa chuẩn bị đi đưa rượu cho ngài thì trưởng tàu đột nhiên nói vị kia... quân trưởng muốn ăn bánh đúc đậu, đầu bếp toa ăn không ai biết làm nên trưởng tàu bảo tôi đi làm, cho nên mới chậm trễ."

"Bánh đúc đậu?"

"Ừ, tiên sinh chưa từng ăn sao? Là món ăn vặt chỗ chúng tôi, nhà nào cũng biết làm cả."

Thư ký Diệp nhớ ra nguyên quán của ông quan kia hình như rất gần thành phố C, nhiều năm rồi mới trở về, khó trách không chịu nổi muốn ăn đặc sản quê nhà.

Nhưng mà tên nhân viên tàu nhỏ bé này, bản lĩnh không lớn mà tay nghề ngược lại thật tinh. Thư ký Diệp nhìn Tiêu Sái rót rượu, ánh mắt lại không tự giác dán vào eo cậu, chậm rãi đi xuống, dừng trên bờ mông vểnh cao. Hắn đã gặp rất nhiều tiểu thư thân hình quyến rũ ở thành phố S, nhưng hết lần này tới lần khác không thể rời mắt khỏi cậu.

Tiêu Sái rót rượu xong liền xoay người, chợt nhìn thấy thư ký Diệp vẫn chưa kịp thu hồi ánh mắt mập mờ, mà thân hình thư ký Diệp ở trong không gian chật hẹp này càng thêm rõ ràng.

Hắn không mặc áo khoác tây trang nhưng gi-lê, áo sơ mi và cà vạt đều tươm tất, quần tây không có dây treo, dây đai mà cậu vừa thấy trong toa ăn thực ra là dây đeo vai có bao súng ở trên, hai khẩu súng lục màu đen được nẹp hai bên mạn sườn. Tóc hắn chỉnh tề, râu cạo rất sạch sẽ, hiện giờ tuy rằng lơ đễnh lười biếng tựa vào tường nhưng vẫn cho Tiêu Sái cảm giác nam tính áp bức. Cậu định tranh thủ đưa rượu xong thì trở về làm việc tiếp, nhưng chân lại bất giác nhũn ra không thể động đậy.

"Tiên sinh, ngài... rượu của ngài."

Ly rượu lạnh băng làm cậu khó chịu, hai tay Tiêu Sái dâng ly rượu đến trước mặt thư ký Diệp, muốn hắn nhanh chóng cầm lấy, nhưng thư ký Diệp dường như thích thú khi thấy cậu thế này, dây dưa không nhận: "Uống rượu một mình thì có ý nghĩa gì, cậu uống cùng tôi."

"Không được, tôi còn có việc, không thể uống rượu..."

Thư ký Diệp không quan tâm, một tay kéo Tiêu Sái đến gần, cầm lấy ly rượu trong tay cậu.

"Tôi muốn cậu, tiếp, rượu, tôi."

Tiêu Sái còn muốn đấu tranh, vội vàng kiếm cớ, không để ý đã bị thư ký Diệp vững vàng chặn miệng.

Rượu lạnh như băng tràn qua đầu lưỡi, trượt vào khoang miệng Tiêu Sái cay cay, hệt như mùi thuốc lá trên môi hắn, đồng loạt đánh gục từng giác quan của cậu. Hắn đẩy hết một ngụm rượu vào miệng Tiêu Sái, một giọt cũng không rỉ ra, cuối cùng hài lòng liếm liếm môi cậu, phác họa vị rượu.

"Dễ uống không?" Thư ký Diệp cong môi. Người ngồi trong lòng hắn tửu lượng không tốt, chỉ một ngụm đã đỏ mặt, ánh mắt dần mê man, phản ứng chậm chạp.

"Không... Không biết." Tiêu Sái ấp a ấp úng, không tự chủ được hồi tưởng lại nụ hôn cưỡng ép vừa rồi, thậm chí để trả lời đàng hoàng câu hỏi của thư ký Diệp, còn thè lưỡi liếm liếm môi, nhưng chút rượu ướt át sót lại sớm đã bị tên lưu manh này liếm sạch sẽ.

"Không biết à, vậy thử một ngụm nữa." Thư ký Diệp giở lại chiêu cũ, uống một ngụm rượu, giữ chặt gáy Tiêu Sái, hung hăng hôn xuống.

Rượu này không ngon, cho dù Tiêu Sái rất hưởng thụ kỹ thuật hôn của hắn thì cũng không muốn nếm thêm chút nào, cồn vừa vào bụng đã xông thẳng lên đầu khiến cậu càng thêm mê muội, đứt quãng cầu xin thư ký Diệp buông tha: "Tiên sinh, xin... xin ngài đó, đừng bắt tôi uống..."

Thư ký Diệp ôm cậu xoay lại, ấn người lên tường, áp đảo cậu dưới bóng hình hắn: "Gọi tên tôi dễ nghe chút, tôi sẽ cân nhắc."

"Tiên..."

"Sai rồi." Thư ký Diệp nghiêm phạt bấm vào thắt lưng Tiêu Sái, cậu cũng mẫn cảm, véo nhẹ chút đã kêu thành tiếng.

"Nhưng mà... Tôi không biết quý danh của tiên sinh." Giọng Tiêu Sái phảng phất mùi rượu, gò má ửng hồng đầy ham muốn, dáng vẻ ngây ngô cực kỳ mê người.

Thư ký Diệp cởi cúc áo cậu, ghé vào tai thì thầm: "Không dám, họ Diệp."

"Diệp tiên sinh." Tiêu Sái ngoan ngoãn gọi hắn.

"Ngoan, gọi một lần nữa."

"Diệp... Diệp tiên sinh."

Các tiểu thư thành phố S từng mềm giọng kêu tên hắn rất nhiều lần, cho tới bây giờ hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Nhưng tên mình được cậu trai này kêu lên, lại làm cho hắn tê cả da đầu.

Thư ký Diệp như bị hớp hồn, cởi đến chiếc cúc thứ tư trên áo Tiêu Sái, thừa dịp cậu bị hôn đến mơ mơ màng màng, lấy một viên đá còn chưa tan trong ly, nhẹ nhàng ấn lên lồng ngực lõa lồ của cậu. Tiêu Sái nhất thời bị lạnh co rụt lại, sợ hãi kêu lên: "Diệp tiên sinh, không, xin ngài... Lạnh quá..."

"Cậu muốn phòng bên cạnh nghe thấy sao?" Thư ký Diệp làm chuyện xấu quen tay, ấn viên đá lên vùng da mẫn cảm nhất của cậu, không nhanh không chậm xoa tròn. Tiêu Sái bị giày vò đến khóc không ra nước mắt, nhưng cậu biết ở đây cách âm không tốt, chỉ có thể nhịn, đau khổ nhỏ giọng cầu xin: "Diệp tiên sinh, xin ngài, đừng bắt nạt tôi..."

Cậu càng khổ sở, thư ký Diệp càng thấy thú vị, khen thưởng tặng cậu một nụ hôn sâu: "Nguyên liệu làm bánh đúc đậu còn thừa không?"

"Có, có."

"Làm cho tôi một phần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro