03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong khoang hạng nhất vô cùng nghiêm trọng.

Bác sĩ đi theo làm kiểm tra thi thể sơ bộ, trình lên thư ký Diệp kết quả báo cáo mấy ngày nay: "Mấy ngày trước ngài ấy từng nói cơ thể không khỏe, nhưng sau khi dùng thuốc đã có chuyển biến tốt hơn, vậy xác suất đột ngột tử vong thật ra không cao."

"Ngài có ý kiến gì không?" Thư ký Diệp xem kỹ bệnh trạng và nguyên nhân tử vong, trong đầu nảy ra một suy đoán khác.

"Tôi nghĩ nên làm kiểm tra bệnh lý và kiểm tra độc để xem có khả năng bị người hạ độc không."

Câu trả lời ấy và suy nghĩ của thư ký Diệp không hẹn mà hợp, hắn khép báo cáo lại, để bác sĩ trở về khoang riêng, còn hắn đi xin chỉ thị từ cấp trên.

Cấp trên đang họp tại văn phòng nhà ga để thảo luận về kế hoạch khẩn cấp, sau nhiều đề xuất bị từ chối, ai nấy bí bách vô cùng, cả phòng họp chướng khí mù mịt. Thư ký Diệp trình bày lại báo cáo và kiến nghị của bác sĩ cho họ, bao gồm cả tình hình mấy ngày nay.

"Cái chết rất kỳ quặc," hắn tổng kết, "Hiện trạng giống như trúng độc aconitine từ ô đầu."

Cấp trên gảy nhẹ điếu thuốc, trầm mặc một hồi, việc kiểm tra có liên quan đến giải phẫu thi thể cho nên còn phải hỏi ý kiến thân nhân, hiện giờ có lẽ đã thông tin đến họ.

Thư ký Diệp thoáng ngạc nhiên, thời gian hắn đi theo nạn nhân không phải ngắn, nhưng chưa từng nghe nói nạn nhân còn có gia đình ở quê.

Trong thời gian cấp trên làm việc với gia đình nạn nhân, thư ký Diệp dẫn theo một nhóm người tiến hành lục soát toàn bộ tàu. Đến khi tra xét khoang hạng hai, hắn tìm được một bình rượu thuốc lớn ở bên dưới ghế dài, thư ký Diệp từng học dùng độc, bên trong ngâm gì chỉ cần liếc mắt đã nhận ra.

"Bình này là của ai?"

Không ai trả lời, tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của hắn.

Thư ký Diệp hỏi lại lần nữa, vẫn không ai nhận.

Qua hồi lâu, một nhân viên tàu trẻ tuổi nhỏ người mới vội vã chạy tới, nói cái bình đó là của cậu ta. Rượu thuốc này là cậu chuẩn bị đem về quê cho người cha đau nhức khớp xoa bóp.

"Ở thành phố C không mua được nên chị tôi dặn dò đến thành phố S phải mua mang về." Nhân viên tàu họ Hà kia trình bày trông thật đáng thương, giống như có điều khó nói.

"Cậu có từng vào khoang hạng nhất chưa?"

Tiểu Hà ra sức lắc đầu, mấy ngày nay người có thể qua lại giữa khoang hạng nhất và hạng hai chỉ có Tiêu Sái, còn cậu ta đến phòng vệ sinh ở chỗ tiếp nối hai khoang cũng không dám bén mảng.

"Toa ăn cũng chưa từng ghé qua?"

"Tôi xin thề với trời mình chưa từng đến những chỗ này, đây là mệnh lệnh của trưởng tàu." Tiểu Hà không còn nghĩ ra cách nào chứng minh bản thân trong sạch, nước mắt nước mũi tèm nhem quỳ xuống giải thích trước mặt thư ký Diệp.

Thư ký Diệp vừa định gọi người áp giải Tiểu Hà đi thẩm tra tiếp, cấp trên bên kia lại truyền lệnh mới.

"Thân nhân người chết là người ở nông thôn, nghe đến chuyện giải phẫu thi thể thì phản ứng rất dữ dội, nói cách nào cũng không đồng ý, bảo phải đưa toàn thây trở về hạ táng."

Cuộc điều tra cứ thế im lìm dừng lại, không bao lâu đã có người lên tàu liệm thi, vội vàng khiêng xuống đưa về cho gia đình. Ở trên xe lửa mà vẫn có thể nghe tiếng khóc thê lương bên ngoài, nhưng cũng không giải quyết được gì, tất cả lại chìm vào yên lặng.

Lệnh cho phép xuống tàu cuối cùng cũng được ban ra, mới vừa có người chết nên tất cả hành khách đều bàng hoàng, vừa xuống tàu liền nhanh chóng ùa về trạm xe lửa, một khắc cũng không muốn ở lâu. Trong đám người, thư ký Diệp lại lần nữa chú ý đến Tiểu Hà đang ôm bình rượu thuốc kia, cậu ta sợ hãi nhìn quanh bốn phía, cố gắng giữ khoảng cách với những người vừa xuống tàu, sau khi xác nhận an toàn mới vội vã rời đi.

Trực giác cho hắn biết, bình rượu thuốc này thật sự không đơn giản như Tiểu Hà nói.

Thư ký Diệp gọi vị bác sĩ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến nhà trọ được chỉ định để nghỉ ngơi: "Khi nào hạ táng vậy?"

"Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là ba ngày sau."

"Ngài làm kiểm tra thi thể cần bao nhiêu bản trích mẫu?"

Bác sĩ nghe hắn hỏi, mở to hai mắt nhìn: "Ngài muốn làm gì?"

"Không cần hỏi, cứ nói cho tôi biết cần bao nhiêu."

Vài ngày sau, thư ký Diệp nhận được điện thoại từ bác sĩ, là từ buồng điện thoại công cộng gọi tới, không dùng đường dây nội bộ.

"Đã có kết quả kiểm tra," bác sĩ trầm giọng nói, "Ngài đoán không sai, là chất độc từ ô đầu."

Thư ký Diệp trầm mặc một lúc, dặn dò vài câu rồi gác điện thoại, vơ vội chiếc áo khoác bên cạnh bàn, lái xe chạy về phía trạm xe lửa.

Trong lúc chờ kết quả hắn đã điều tra được lịch trình làm việc mấy tháng tới của Tiểu Hà, biết được hôm nay cậu ta trực ở một đoàn tàu sắp khởi hành trong vòng nửa tiếng, hai tuần sau mới trở về.

Bắt được Tiểu Hà cũng không khó, nhưng mục tiêu của thư ký Diệp lại không phải cậu ta.

Mạng lưới quan hệ của Tiểu Hà rất sạch sẽ, cậu ta cũng không có động cơ giết người.

Người thư ký Diệp muốn tìm là người ở phía sau cậu ta, là người mang rượu thuốc lên tàu.

Thư ký Diệp kéo Tiểu Hà về phòng trực ban trong nhà ga, xoay người khóa chặt cửa. Cậu thanh niên há hốc mồm run rẩy nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, hắn vừa sờ vào túi áo khoác đã lôi ra một khẩu súng lục, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ót cậu ta.

"Là ai đưa rượu thuốc cho cậu?" Thư ký Diệp vừa hỏi, đáy mắt Tiểu Hà đã tràn đầy tuyệt vọng.

Lúc xuống tàu cậu ta cứ nghĩ rằng chuyện này đã qua, mình không còn liên can gì nữa, không ngờ người này vẫn đang bí mật điều tra, lại còn tra đến đúng cậu ta.

Thế nhưng cậu ta thực sự chẳng làm gì cả, cậu không muốn chết.

Dưới ánh nhìn khiếp người của thư ký Diệp, Tiểu Hà chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng: "Là... là Tiêu Sái ở khoang hạng nhất, tôi nói với anh ấy người nhà tôi bị phong thấp không có tiền chữa trị, anh ấy nói có một bình rượu thuốc giảm đau cực kỳ tốt, có thể giúp tôi đem về chữa bệnh."

"Tên đó đưa rượu thuốc cho cậu lúc nào?"

"Sau khi lên xe vài ngày, hình như là lúc dừng lại tiếp thêm than đá ở thành phố W, khoang của chúng tôi rất đông khách nên gọi anh ấy đến hỗ trợ soát vé, lúc đó anh ấy đem đến cho tôi."

"Sau đó không hề hỏi gì cậu nữa?"

"Không có, sau đó tôi cũng không thấy anh ấy."

Tuy rằng kết quả giống hệt với suy đoán của thư ký Diệp nhưng trong lòng hắn dấy lên cảm giác trầm trọng quái dị, giống như có thứ gì xoắn lấy tâm can hắn.

"Hiện giờ Tiêu Sái đang ở đâu?"

"Ở nhà ga số 2, hôm nay có một chuyến cần trực."

Thư ký Diệp buông lỏng tay, Tiểu Hà còn chưa kịp chạy đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

Tàu ở nhà ga số 2 là của phía Bắc mở, ra khỏi thành phố này thì thư ký Diệp sẽ không còn quyền bắt người. Còi xe lửa vang lên rầm rập, mỗi một nhịp đều đang gõ inh ỏi vào thần kinh hắn.

Kỳ thực hắn cũng chưa nghĩ ra có muốn bắt người hay không, hắn chỉ muốn một lời giải thích.

Lúc thư ký Diệp đến nhà ga số 2, toàn thể hành khách đã yên vị trên tàu, nhân viên tàu và nhân viên nhà ga đang nói chuyện, từ xa hắn đã nhìn thấy bóng người mặc đồng phục đỏ tươi, vừa nhấc chân là có thể bước qua bậc thang nhà ga.

Tiêu Sái ở trong phòng điều khiển chuẩn bị cho tàu xuất phát, bỗng nhiên có một vật lạnh như băng áp vào sau lưng cậu, vị trí vẫn mập mờ như lúc trước.

Nhưng người phía sau không còn là bạn giường nhiệt tình ngày trước, ngay cả hô hấp cũng âm trầm: "Cậu Tiêu dùng thuật mượn đao giết người thật không tệ, ngay cả tôi cũng bị lừa."

Tiêu Sái xoay người, làm như không thấy khẩu súng Webley đang chĩa vào mình, ánh mắt nhìn thư ký Diệp vẫn nhu tình như trước: "Diệp tiên sinh nói gì vậy?"

Nhưng nòng súng dời thẳng đến bụng của cậu, ấn mạnh đến đau nhức: "Cậu thật sự nghĩ rằng gia đình nạn nhân không cho phép giải phẫu thì tôi sẽ không cách nào tra ra chuyện cậu dùng độc ô đầu để giết người sao?"

"Diệp tiên sinh muốn nói gì cũng phải có chứng cứ," Tiêu Sái cầm chặt báng súng, "Rượu thuốc là tôi đưa cho Tiểu Hà, nhưng các người làm cách nào chứng minh tôi hạ độc vào rượu?"

"Thức ăn của ông ta tôi còn không được đụng tay vào, đến bánh đúc đậu cũng là trưởng tàu đưa tới, chuyện này ngài không biết sao?"

Thư ký Diệp tức giận: "Cậu còn dám nói dối?"

"Tôi nào dám, thưa Diệp tiên sinh," Tiêu Sái giơ hai tay lên, nhưng ánh mắt không hề lộ ra nửa phần sợ hãi, rõ ràng là nắm chắc chuyện thư ký Diệp không thể tố giác, "Hơn nữa, bánh đúc đậu mà tôi làm không phải Diệp tiên sinh cũng từng thử sao? Có dấu hiệu trúng độc hay không?"

Tay cầm súng của thư ký Diệp nhẹ dần, đến lúc này, chứng cứ mà hắn nắm giữ chẳng qua cũng chỉ là một bản báo cáo kiểm độc, ngay cả bản trích mẫu cũng là lấy cắp. Về phần bánh đúc đậu, hắn càng không có cách nào nói rõ, nhưng nếu kiên trì muốn giao Tiêu Sái ra, chỉ e bản thân hắn cũng bị xem là đồng lõa.

Tiêu Sái thấy hắn do dự, nhẹ nhàng cầm cổ tay của hắn, làm hắn bỏ súng xuống.

"Nếu Diệp tiên sinh không giao nộp tôi, vậy tôi sẽ nói thật với Diệp tiên sinh."

"Trong miệng cậu còn có câu nào là thật?" Thư ký Diệp vừa mở miệng đã thấy giọng mình khàn khàn.

"Tất nhiên là còn," Tiêu Sái dựa sát vào, nâng mặt thư ký Diệp lên an ủi bằng vài nụ hôn, "Tôi chưa bao giờ nói dối Diệp tiên sinh."

Lần thứ hai thổi còi, đã đến giờ xuất phát.

"Diệp tiên sinh không mua vé tàu, xin mời xuống cho."

Bởi vì vị quan chức cấp cao này đột ngột qua đời cho nên cuộc đàm phán sau đó cũng không có tiến triển gì, chỉ có thể làm qua loa rồi kết thúc, thời cuộc mấy tháng sau cũng không ngoài dự tính, hỗn loạn vô cùng, lòng dân không yên, người có tiền hay không đều rối rít đưa nhau ra nước ngoài hoặc dồn về phương Nam yên bình.

Thư ký Diệp cũng trở về cơ quan tình báo thành phố S, công việc bề bộn, mỗi ngày có rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều tin tình báo cần đưa, rất nhiều người cần gặp, hắn bất quá cũng chỉ vẫy vùng trong dòng nước xiết được vài lần, cuối cùng vẫn là bị cuốn đi.

Công việc nặng nhọc dần xoa dịu lần từ biệt không cam lòng kia, và cuộc sống dần trở lại guồng quay máy móc.

Mấy tháng sau, đồng nghiệp đưa đến một phong thư cho hắn.

Không có tên người gửi, không có địa chỉ, bì thư phóng khoáng viết mấy chữ: Thư gửi Diệp tiên sinh.

Cậu từng hứa sẽ nói thật với Diệp tiên sinh, nhưng không có nói là lúc nào.

Thư ký Diệp về phòng làm việc khóa cửa lại, rõ ràng gấp đến độ thiếu chút nữa xé rách phong thư, nhưng bởi vì hai tay run nên mãi mới mở được tờ giấy bên trong.

Hắn đã tưởng tượng rất nhiều lời giải thích cho lần mưu sát này, nhưng bất luận có điều tra thế nào cũng không thể chứng minh Tiêu Sái có liên quan đến quân địch hay là gián điệp được phái tới làm nhiễu loạn cuộc đàm phán.

Hắn như một thí sinh khẩn trương đến cùng cực, rốt cuộc hôm nay cũng có được câu trả lời đích xác từ Tiêu Sái.

Hóa ra là một hồi oan oan tương báo. Thì ra đại nhân vật hô mưa gọi gió được người người kính trọng ở thành phố S kia lại là tên quan tòa ác sát ở quê, mà ông lão nhà họ Tiêu chính là một trong những oan hồn bị ông ta định tội, sau đó vì đề phòng bọn họ cáo trạng mà đuổi cùng giết tận gần như toàn bộ Tiêu gia, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Sái bốn tuổi được trời cao phù hộ trốn lên xe lửa đi về thành phố S.

Bởi chứng cứ đều bị người nhà ông ta tiêu hủy sạch sẽ nên Tiêu Sái sau khi trưởng thành muốn đòi lại công đạo cũng không có chỗ khiếu nại.

Lẳng lặng đầu độc có lẽ là thủ đoạn báo thù duy nhất.

Cuối thư là lời từ biệt của Tiêu Sái, cậu nói mình đã bỏ việc trên tàu, cả đời sẽ không về thành phố S nữa.

"Nếu còn có duyên với Diệp tiên sinh, vậy mặc ngài xử trí."

Thư ký Diệp thả lại bức thư trên bàn, vô thức sờ vào hộp diêm trong túi áo khoác. Đốt một que diêm lên, hắn đưa que diêm còn đang cháy lại gần dòng chữ "mặc ngài xử trí", nhìn những dòng chữ không tương xứng với khí chất của người kia dần co rúm lại thành một đốm tro xám.

Lúc trước hắn còn nghĩ, nếu như Tiêu Sái thực sự có liên quan đến địch thì hắn còn có thể lấy cớ cậu tiếp cận hắn trước để trói buộc cậu bên người, một bước không rời.

Nhưng không phải, cậu chẳng qua chỉ là một người đáng thương muốn sống yên bình trong thời đại này nhưng lại bị xâu xé đến máu me đầm đìa mà thôi.

Đồng nghĩa từ nay về sau thư ký Diệp cũng mất quyền "giam cầm" cậu.

Công việc ở thành phố S cuối cùng cũng kết thúc, cấp trên mở đường cho những người còn trụ lại đến cuối, thư ký Diệp được phân công làm chủ quản của một doanh nghiệp lớn ở thành phố H. Từ đó trở đi, thân phận tình báo đặc biệt của hắn không còn tồn tại.

Hắn tháo bao súng, rốt cuộc không cần mang theo vũ khí lên tàu nữa, thư ký Diệp cảm giác không quen, nhưng trong tàu lại không thể hút thuốc.

Một tờ báo đọc đến hai ba lần, hắn đã thuộc nằm lòng đội quân nào chiếm được thành phố nào, vậy mà chỉ mới đi được phân nửa lộ trình.

Hắn chợt nhớ Tiêu Sái từng nói Coca chanh cậu pha cho hắn là học được từ đồng nghiệp của tuyến Quảng - Cửu, vậy nên liền ấn chuông gọi món. Nhân viên tàu mặc cùng kiểu đồng phục với Tiêu Sái nhưng thoạt nhìn rất gầy, tiếng quốc ngữ nói không rành mạch: "Tiên sinh, ngài muốn dùng điểm tâm sao?"

"Có Coca chanh không?"

"Thưa không, hiện giờ tiết trời lạnh lẽo, hành khách không chuộng thức uống lạnh nữa," Nhân viên tàu giải thích, "Nhưng chúng tôi còn có trà sữa, hồng trà, cà phê, trà la hán quả..."

"Được rồi, không cần đâu." Thư ký Diệp khoát tay, nhân viên tàu hiểu ý, lịch sự lui ra, còn thay hắn kéo cửa phòng lại.

Qua một hồi, bỗng nhiên có người gõ nhẹ cửa phòng thư ký Diệp, dường như có chuyện.

Tiếng gõ gõ vẫn tiếp tục như một loại ám hiệu, nhưng thư ký Diệp không còn ở cơ quan tình báo nữa, không cần dùng ám hiệu với ai cả.

"Ai đó?"

"Tiên sinh, chúng tôi vừa tìm được nguyên liệu làm Coca chanh cho ngài."

Trong cốc chứa quá nhiều đá, những viên đá ồn ào va đập vào nhau giữa bể khí Coca, ngay cả lát chanh cũng xiêu vẹo. Trời lạnh như thế mà muốn uống loại nước này, quả thực cũng không bình thường.

Thư ký Diệp nhìn viên đá chậm rãi tan ra trong cốc, bỗng nhiên kịp phản ứng, kéo nhân viên tàu vẫn chưa đi xa để hỏi: "Chuyến tàu lần này của các cậu có ai họ Tiêu hay không?"

Nhà ga thành phố H nhỏ hơn nhà ga thành phố S nhưng tấp nập như nhau, thư ký Diệp giao hành lý cho xe của doanh nghiệp rồi trở lại sân ga, đi ngược dòng người, đứng chờ tất cả hành khách xuống tàu.

Khoang hạng nhất, khoang hạng hai, khoang hạng ba, nhân viên tàu.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia.

Thư ký Diệp cảm giác mất mát xen lẫn uể oải, cần một điếu thuốc để giải tỏa. Hắn đứng đến tê rần cả chân, bước đến hàng ghế dài trên sân ga, châm lửa hút thuốc.

Chuyến tàu hôm nay là chuyến cuối của tuyến Quảng - Cửu, đến sáng hôm sau mới hoạt động lại, tiếng nồi hơi hầm hập và âm thanh huyên náo từ hành khách dần tan biến, nhường chỗ cho một nhà ga vắng vẻ, yên tĩnh đến mức thư ký Diệp còn nghe được tiếng vang khi quẹt diêm.

Hút xong hai điếu thuốc, hắn chợt nghe tiếng giày da nện từng bước vững chãi trên sân ga.

Thư ký Diệp nhìn theo tiếng giày, vẫn là áo khoác dài màu đỏ và đôi giày da bóng lưỡng, nhưng không còn là đồng phục nữa. Người kia vừa nhìn thấy hắn liền tiến về bên này.

"Tiên sinh, nhà ga sắp đóng cửa rồi."

Thư ký Diệp phủi phủi tàn thuốc, đứng lên: "Nhưng tôi không khỏe, lúc nãy uống Coca chanh em làm nên bị đau bụng."

"Diệp tiên sinh mấy tuổi rồi ạ?" Tiêu Sái cười nói, "Trời lạnh như vậy mà còn uống đá, đau bụng cũng đáng đời."

"Tôi làm sao biết được em có bỏ thêm gì vào không chứ?" Thư ký Diệp giả bệnh, "Đau quá, em thấy tôi truy lùng em nên muốn giết người diệt khẩu đúng không?"

Tiêu Sái bất đắc dĩ để hành lý xuống lại gần đỡ hắn, không ngờ bị hắn ôm chầm lấy giấu vào trong ngực, đôi môi vương mùi thuốc lá mạnh mẽ áp xuống.

Nụ hôn cửu biệt trùng phùng sâu tựa biển, Tiêu Sái như người sắp chết đuối vừa bắt được bình dưỡng khí, khó nhọc thở dốc, đôi môi ướt át đỏ bừng như màu áo khoác của cậu, còn kéo theo chút nước bọt từ nụ hôn sâu.

"Lần trước trong thư em nói, nếu chúng ta có duyên thì em sẽ thế nào?"

"Diệp tiên sinh vẫn tin lời tôi nói sao?"

Bàn tay thư ký Diệp vuốt ve bên mặt Tiêu Sái, ngón tay hằn vết chai cầm súng ngày nào giờ đang miên man lướt qua nốt ruồi nhỏ.

Nếu như tôi không tin thì đã không chờ em rồi.

Tiêu Sái ngoan ngoãn đi theo thư ký Diệp, thật sự đồng ý để mặc hắn giày vò, để mặc hắn xử trí.

Thư ký Diệp vẫn còn giận chuyện cậu lừa gạt tình cảm hắn lại còn không từ mà biệt, vừa vào cửa đã hôn cậu đến long trời lở đất, ấn chặt người trên tường, tháo cà vạt trói cổ tay cậu, lần này có muốn trốn cũng không thoát nổi. Tiêu Sái trông thật đáng thương, không ngờ chỉ lên giường một lần mà kéo theo cả đoạn nhân duyên đến tận bây giờ, nhưng cậu bị ăn nhiều như vậy còn chưa từng bắt thư ký Diệp chịu trách nhiệm, sao bây giờ cậu lại thành kẻ phụ tình rồi?

Tủi thân thì tủi thân, nhưng thấy tên thư ký Diệp trên danh sách hành khách thì Tiêu Sái vẫn không khống chế được, tự chui đầu vào lưới.

Thư ký Diệp thấy cậu thất thần, mạnh tay véo thịt mềm trên eo cậu, trí nhớ hắn rất tốt, biết những nơi mẫn cảm nhất của Tiêu Sái, vừa bấm vào eo đã khiến Tiêu Sái cả người mềm nhũn, ưm ưm ghé vào vai thư ký Diệp xin tha.

Tha cho cậu là chuyện không thể, nên thanh âm nhỏ nhẹ của Tiêu Sái giờ lại biến thành chất kích tình mãnh liệt, thư ký Diệp giữ chân cậu ở hai bên hông mình, chặn cái miệng nhỏ không ngoan này lại, bắt đầu ngang ngược xông tới.

Nhà trọ rất lớn, cũng không có hàng xóm, không cần lo bị người khác nghe thấy. Thư ký Diệp liền tung hoành khắp nơi, nắm chặt quyền khống chế trong tay, làm cho Tiêu Sái phải gọi tên hắn, hắn chưa tới cao trào thì Tiêu Sái cũng phải nhịn chờ. Tiêu Sái cũng hết sức phối hợp, tràn đầy khoái cảm lẫn vui sướng.

Hai người làm vài lần, từ phòng khách làm đến phòng tắm, tắm rửa xong nằm dài trên giường lại quấn lấy nhau.

"Sao Diệp tiên sinh không có súng lục?" Tiêu Sái nửa nằm nửa quỳ trên giường, bị thư ký Diệp đẩy đưa đến tứ chi bủn rủn, nhớ đến lần bọn họ trở về trên xe lửa cũng làm tư thế này, thư ký Diệp vừa làm cậu vừa cầm súng ấn trên thắt lưng cậu, nòng súng lạnh lẽo khiến người ta phát run, nên càng phải phối hợp mê đắm thở dốc, tình cảnh kia khiến thư ký Diệp càng hưng phấn, đâm sâu vào tâm huyệt khiến cậu sướng tê cả da đầu.

Thư ký Diệp thấy cậu biết rõ còn cố hỏi, vỗ bộp vào hai bờ mông căng tròn: "Hồ ly tinh, muốn chết đúng không?"

"Có chết cũng kéo Diệp tiên sinh theo... Ha~"

Thư ký Diệp gục xuống ôm lấy Tiêu Sái, hôn lên phần gáy ẩm ướt, ghé vào tai nói lời lưu manh.

"Chúng ta sẽ không chết đâu, đừng sợ."

Tiêu Sái mải lo ưm ưm a a, không biết có tin hay không.

Làm đến tận khi trời gần sáng, Tiêu Sái mất sức vùi mặt vào lòng thư ký Diệp, mệt mỏi buồn ngủ, thư ký Diệp bảo đi tắm cậu cũng không đi nổi, lúc hắn đứng lên định tắm trước thì bị cậu kéo lại.

"Nhớ tôi đến vậy à?" Thư ký Diệp vén tóc mái ướt đẫm dán trên trán cậu, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

"Ừm..."

"Vậy sau này còn chạy trốn nữa không?"

"Không... Từ giờ về sau sẽ ở bên cạnh Diệp tiên sinh."

____ Hoàn ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro