11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm ảnh hai em bé để đọc chap này không mang xăng qua nhà bé UN :((((


Sau vài tháng hồi sức, bác sĩ nói rằng vì giờ Gia Nguyên là Omega lặn nên rất cần pheromone của Alpha để hy vọng sẽ cải thiện được tuyến thệ yếu ớt này.

Dù ra đời sớm hơn dự kiến nhưng bé con rất khỏe mạnh, chỉ cần ở trong lồng kính vài ngày đã có thể mở mắt, khi được Gia Nguyên bế trong tay liền rất quấn cậu. Bé con ở cạnh Gia Nguyên đều rất ngoan, không khóc quấy mà còn cười rất tươi. Đôi mắt tròn to đáng yêu của bé con nhìn y hệt Kha Vũ, lúc nào mở mắt ra mà thấy Gia Nguyên cái miệng nhỏ xinh đều sẽ cong lên cười rất tươi lộ ra hai cái lợi như 2 miếng đệm cao su chưa mọc răng.

Nhìn cục bông cứ ngoan như vậy làm Gia Nguyên yêu bé chết đi được, con nhà ai mà khéo quá làm cho Kha Vũ có chút tủi thân. Hai ba con nhà đó cứ quấn nhau mãi, Gia Nguyên giành cả ngày để bi ba bi bô với bé con mà chẳng để ý anh. Dù chưa hiểu ba nhỏ nói gì nhưng bé dường như nghe rất chăm chú rồi còn cười lên mỗi khi biết ba nhỏ khen bé, đến lượt Kha Vũ ẵm bé là bé nhìn anh chằm chằm rồi im lặng đợi ba nhỏ của bé đến bế... Châu Kha Vũ là ai giữa cuộc đời này?

Và cũng từ đó, Alpha Châu Kha Vũ mỗi khi đến kỳ phát tình đều rất tỉnh táo không cắn vào tuyến thệ yếu ớt của Trương Gia Nguyên, mỗi khi không giữ được bình tĩnh anh chỉ có thể đặt lên đó một nụ hôn nhẹ chân thành. Có thể Trương Gia Nguyên biết hoặc không biết sau những trận phát tình như vậy, khi cậu còn mệt mỏi ngủ thiếp đi thì Châu Kha Vũ đều lén tiêm cho mình một liều thuốc áp chế, vì dù sao việc truyền tin tức tố vào tuyến thệ Omega là điều rất cần thiết mỗi khi Alpha phát tình!

Mọi thứ lại trở về êm đềm sau một cơn giông bão, cuộc sống hai người như có phép màu có thêm một đứa trẻ, Thanh Kem lớn lên hấp thụ và phát triển rất tốt, Gia Nguyên nhờ vào pheromone của Kha Vũ cũng phần nào khỏe hơn.

Nhưng rồi đám mây đen kéo đến, có lẽ...lần này sẽ khó mà tạnh mưa. Pheromone của Alpha Châu Kha Vũ mỗi ngày tỏa ra đã phần nào giúp tuyến thệ Omega lặn của Gia Nguyên cố định, nhưng lại có tác dụng phụ...

Biểu hiện cũ tái phát đã từ lâu nhưng Gia Nguyên không muốn gây lo lắng cho Châu Kha Vũ và hội Quầng thâm mắt Ngân hà nên tự đi bệnh viện một mình. Mới đầu, bác sĩ khám cho cậu năm đó nói do căng thẳng nên tuyến thệ có phần yếu ớt rồi khuyên cậu nên nhận thêm pheromone của Alpha. Sau một thời gian, Gia Nguyên thấy khỏe hơn hẳn và không còn thấy biểu hiện cũ nữa, Kha Vũ cũng nói mùi hương của cậu cũng đậm hơn trước rất nhiều. 

Bẵng đi một thời gian, Gia Nguyên lại ngất ngay tại phòng thu nên hội Trương Đằng và Kha Vũ mới biết chuyện. Hóa ra việc nhận pheromone của Châu Kha Vũ là con dao 2 lưỡi đối với Trương Gia Nguyên. Tuyến thệ tuy cứng cáp hơn nhưng đổi lại việc tiếp nhận quá nhiều pheromone của Alpha khiến phần nào Alpha trong Gia Nguyên đối kháng lại, gây ảnh hưởng đến não bộ nên mới dẫn đến việc Gia Nguyên thi thoảng bị mất trí nhớ...

Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thệ Omega lặn của Gia Nguyên lần này không có vấn đề gì chỉ có điều...sau khi cắt bỏ Gia Nguyên có thể bị chết não và tỉ lệ xảy ra điều này là 62%. Vì việc nạp pheromone Alpha vào cơ thể quá liều khiến bộ não bị kích thích đối kháng mà dẫn đến gần như đứt dây thần kinh, nhưng đồng thời cũng giữ cho não bộ tỉnh táo.

Mới nực cười làm sao, ngày nào cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên còn đang cảm thán rằng ông trời đã giúp họ tìm đến nhau rồi có thể yêu nhau, tặng cho họ một bé con đáng yêu do chính hai người tạo ra....giờ là muốn trêu đùa bọn họ ư?

Châu Kha Vũ phát điên thật rồi, không thể làm gì cũng không biết phải làm thế nào, bàn tay này...bàn tay này anh có thể cứu mạng hết tất thảy bệnh nhân của mình nhưng đến Trương Gia Nguyên – người anh yêu nhất thì anh chỉ biết đứng đó nhìn thôi ư?

Bác sĩ giỏi có ích gì?

Có cứu được Trương Gia Nguyên không?

Có đưa em ấy sống bên cạnh anh nữa không?

Nếu câu trả lời không thể là "Có" thì bác sĩ giỏi có ích gì?

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường bệnh, nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Tiếng "tít...tít..." của máy đo trên đầu giường là âm thanh duy nhất lúc này trong gian phòng của cậu.

"Thật nhớ Kem quá...Cho em gọi điện cho con bé được không?"

...

[Bé con...]

[Ba Nguyn! Kem nhớ ba nhắm nhắm đó...ba Nguyn có mệt lắm không? Ba Nguyn ăn gì rồi, ba Nguyn có nhớ Kem không?]

Giọng bé con bên đầu điện thoại khi nghe được giọng ba nhỏ của bé liền rất phấn khởi, mấy nay toàn là giọng của ba Vũ nhưng bé nhớ ba nhỏ của bé hơn.

[Tất nhiên là ba nhớ Kem lắm chứ, Kem có ngoan nghe lời chú Mặc không đó?]

[Kem rất là ngoan mà, ba Nguyn phải mau về nhé, Kem nhớ ba Nguyn nhắm, Quơ tờ cũng thế cơ]

...

Các bác sĩ chuyên môn trong bệnh viện đều luôn bận bịu mở cuộc họp để nghiên cứu và cố gắng tìm ra cách chữa bệnh cho Trương Gia Nguyên, trong đó có cả Châu Kha Vũ. Nhìn những số liệu, tên các loại dược phẩm hay các đề xuất phẫu thuật chỉ khiến Kha Vũ mất bình tĩnh thêm, đôi mắt anh đỏ ngầu do thức nhiều đêm không ngủ, bọng mắt sưng to và thâm đen lại một mảng lớn, khuôn mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống nào. Bởi chỉ cần anh nghỉ ngơi 1s thôi có thể giây sau Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ sẽ đi mất.

Mấy ngày này anh chỉ ở lỳ trong phòng làm việc để nghiên cứu, chỉ dám đến ngồi gục bên cạnh giường bệnh của Gia Nguyên vào ban đêm khi cậu đã ngủ. Châu Kha Vũ sợ rằng nếu để anh nhìn thấy cậu đang đau đớn thì có lẽ anh sẽ lại chỉ biết đứng đó khóc mất.

"Kha Vũ...anh lên đây nằm ôm em có được không?

Em nhớ Kha Vũ của em rồi."

"Nguyên Nguyên..."

Trương Gia Nguyên làm sao có thể ngủ, không được gặp Thanh Kem đã đành, Châu Kha Vũ cũng biến mất biệt tăm, chắc chắn là anh không ăn uống được gì do ăn đồ ăn cậu nấu thành quen mất rồi. Mỗi đêm Kha Vũ đến nằm gục bên tay cậu nỉ non những câu xin lỗi kèm những giọt nước mắt, có những hôm Kha Vũ chỉ im lặng ngồi nhìn cậu ngủ... anh cứ ngồi như vậy đến gần sáng rồi tiếp tục ở lỳ trong phòng làm việc.

Kha Vũ sau khi leo lên giường nằm cạnh cậu, đắp chăn ngay ngắn lại cho Gia Nguyên rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mà trong mơ anh cũng thấy nhớ.

"Kha Vũ thật hư. Có phải Kha Vũ hết yêu em rồi, nên mới không muốn gặp em?"

"Kha Vũ còn không ngủ, không ăn... em cũng bắt chước Kha Vu nhé?"

"Nguyên nhi, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Lỗi của anh, anh xin lỗi...

Nhưng Kha Vũ yêu Gia Nguyên còn không hết sao có thể không muốn gặp em"

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn nhẹ từ trán xuống đôi mắt rồi lên chóp mũi, sau cùng là đôi môi của Trương Gia Nguyên, mỗi cái hôn anh đều rất nhẹ nhàng đặt xuống...vì anh sợ, sợ rằng chạm mạnh một chút, người trong lòng sẽ vỡ tan mất.

...

Sau khi bé con Thanh Kem biết chuyện đều gào khóc muốn đến gặp ba nhỏ, lần đầu tiên sau hơn 4 năm, bé con mới quấy nháo như vậy.

Trái với vẻ khóc quấy của bé con lúc ở nhà, đến khi đứng trước cửa phòng bệnh liền lấy vạt áo lên lau sạch đi hết giọt nước mắt rồi trên khóe môi đã trưng lên một nụ cười.

"Ba Nguyn, Kem đến rồi đâyyyyy"

Vừa đẩy cửa bước vào, bé con liền nhanh nhẹn chạy nhanh đến giường bệnh ôm tay Gia Nguyên dụi dụi cái má bầu bĩnh.

"Kem nhớ ba Nguyn chết đi được"

Gia Nguyên đưa tay đến xoa cái đầu nhỏ của bé con, rồi bế bé con ngồi lên giường ôm vào lòng, hít mái tóc thơm mùi sữa tắm của bé.

"Ba Nguyên cũng nhớ Thanh Kem chết đi được"

...

"Thời gian ơi hãy đến đi

Dù lặp lại một lần nữa em vẫn sẽ

Không lãng phí ngày mai để tìm được anh

Thời gian ơi hãy đi đi

Em vẫn là cậu ấy

Không quản ngày mai để yêu anh

Forever young

Forever young

Anh yêu em nhiều như vậy đúng không

Gặp cô gái nào em cũng sẽ nói

Rằng nên yêu anh như vậy

...

Tại sao yêu một người em không hề quên

20 năm sau, vẫn yêu anh nhiều như vậy"


~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Kha Vũ, mong anh hạnh phúc"

"Kha Vũ, anh và con phải sống tốt"

"Lại Là một nhưng em thích nói hai à?"

Gia Nguyên lắc đầu, cười:

"Là hai nên em nói hai"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro