1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tay cầm một ly rượu xoay qua xoay lại, vẻ mặt nhàm chán hững hờ, mặc cho đám người xung quanh trò chuyện nói cười, hắn cũng đều một mực trưng ra bộ dáng lơ đễnh không chú ý.

Kiểu tiệc tối xã giao của giới thượng lưu này, bình thường Châu Kha Vũ sẽ không tham dự. Hắn không mấy hứng thú với những câu chuyện tầm phào rặt mùi khoe khoang hợm hĩnh, càng không thích chứng kiến những màn tâng bốc, xu nịnh đầy lố bịch của bọn nhà giàu với nhau. Trên thương trường, hắn chỉ nói chuyện bằng thực lực. Tuy là một Alpha cấp S danh giá, cũng là người thừa kế duy nhất của Châu gia - một trong những gia tộc lớn mạnh nhất Bắc Kinh, nắm trong tay Châu thị, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không phải một kẻ ngậm thìa vàng. Hắn mất mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của bố. Học hết cấp 3, Châu Kha Vũ sang Mỹ du học. Khi hắn vừa kịp tốt nghiệp, Châu gia xảy ra biến cố lớn, bố hắn bị bệnh nặng, yêu cầu hắn trở về tiếp quản tập đoàn lúc này đã lâm vào tình trạng khủng hoảng. Ông đã cố gắng cầm cự chờ đến lúc hắn tốt nghiệp, giờ không còn trụ được nữa. Một tay Châu Kha Vũ đã vực dậy Châu thị, tập đoàn nhà họ Châu trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào năng lực của hắn.

Châu Kha Vũ đã cởi áo vest và cà vạt ra từ lúc nào, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi cài cúc chỉnh tề và quần tây đen, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm cộng với thái độ lơ đễnh càng làm hắn toát ra vẻ cấm dục. Một vài Omega trẻ trung xinh đẹp, trai có, gái có, cố gắng tiếp cận trò chuyện với Châu Kha Vũ, nhưng đều bị hắn lịch sự từ chối. Có người cố tình phát ra pheromone để quyến rũ hắn, hắn cũng dửng dưng.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, rốt cuộc Châu Kha Vũ không kiên nhẫn được thêm nổi nữa. Hắn rút điện thoại ra lần thứ một trăm trong ngày, đăm đăm nhìn màn hình trống trơn. Chẳng có ai thèm thúc giục hắn mau về nhà.

"Châu tổng!"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, một thiếu niên Omega trẻ tuổi, xinh trai đang đứng trước mặt, tròn xoe mắt nhìn hắn. Cậu ta thỏ thẻ giới thiệu: "Châu tiên sinh, chắc anh không nhớ em đâu nhỉ? Em là Tiêu Văn, con trai thứ ba của nhà họ Tiêu. Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi." Giọng nói của cậu ta cực kỳ dịu dàng, ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ lưu luyến, sóng sánh tình cảm, lại mang theo chút ngại ngùng của thiếu niên đứng trước mặt người mình thầm mến.

Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ cố gắng lôi từ trong kí ức ra hình ảnh của Tiêu Văn, nhưng quá mờ nhạt, hắn chỉ nhớ mang máng hình như đúng là trong vài lần gặp mặt nhà họ Tiêu cũng đã từng thấy qua cậu ta.

Hắn cười nhẹ: "Chào cậu Tiêu, mới gặp qua có vài lần mà cậu nhớ tới tôi, tôi rất lấy làm hân hạnh. Vậy tối nay chúc cậu chơi vui vẻ nhé, giờ cũng đã muộn rồi, tôi đang chuẩn bị ra về."

Hắn toan đi, Tiêu Văn vội vàng níu lấy cánh tay hắn, cậu ta nói rất nhanh, giọng điệu khẩn cầu: "Châu tiên sinh, em biết như thế này có hơi đường đột, nhưng em đã cảm mến anh từ lâu, chỉ mong có cơ hội kết giao với anh. Nếu anh ngại ở đây quá đông người, chúng ta có thể tìm chỗ khác trò chuyện."

Châu Kha Vũ ưa sạch sẽ quá mức, dị ứng bị người ngoài đụng chạm vào cơ thể, hắn gỡ tay Tiêu Văn ra, nghiêm túc nói: "Cậu Tiêu, cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi, thế nhưng e là tôi không thể đáp lại được. Tôi đã kết hôn và có con rồi. Mong cậu hãy rút lại cảm tình của mình với tôi, và tìm một người khác xứng đáng hơn."

Trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Văn, Châu Kha Vũ cứ thế cầm áo vest bỏ ra ngoài, đi thẳng.

Hắn cảm thấy có chút bực bội, bèn lôi một điếu thuốc ra hút.

Châu Kha Vũ là một người nổi tiếng trên thương trường, nhưng đời tư của hắn lại rất kín tiếng. Hắn chưa từng dính tin đồn hẹn hò hay qua lại với bất kì ai. Hẳn là chẳng có ai ngờ được, hắn thế mà đã kết hôn từ nhiều năm nay, thậm chí còn có hai đứa con.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ mở cửa, đèn tự động bật sáng. Cả căn nhà vắng lặng, im ắng. Trong bếp cũng không có đồ ăn nấu sẵn để phần cho hắn như mỗi lần hắn phải tăng ca.

Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện hẳn đều đã đi ngủ rồi, Châu Kha Vũ nhón chân vào từng phòng một kiểm tra, nhẹ nhàng hôn lên trán hai đứa trẻ hắn yêu thương nhất, sau đó không về phòng ngủ chính mà vào một căn phòng khác, nơi Omega của hắn say ngủ.

Châu Kha Vũ bật đèn đầu giường, nhìn cái người mấy ngày hôm nay chiến tranh lạnh với hắn đang vô tư vùi đầu vào gối ngủ ngon lành, hậm hực nghĩ thầm: "Em được lắm Trương Gia Nguyên, thật sự là tôi chiều em đến hư rồi. Ngoài kia có bao nhiêu người muốn quyến rũ Alpha của em, thế mà em cũng mặc kệ, đến một cuộc gọi cũng không có. Chồng em chưa về mà em vẫn ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro