11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Triết đặt trước mặt Trương Gia Nguyên một cốc sữa nóng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. 

Khoé mắt Trương Gia Nguyên hơi ửng hồng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người anh trai lớn lên cùng mình, miễn cưỡng nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả mếu: "Cảm ơn anh, Triết ca. Còn có, xin lỗi anh, lúc nãy em đường đột quá, không báo trước với anh lời nào, tự ý lôi anh vào chuyện riêng của em."

Mã Triết mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên vò tóc cậu: "Thằng nhóc này, sao bây giờ lại biết khách sáo với cả anh rồi? Hồi đi học còn thiếu lần anh cản hoa đào cho em hay sao? Thêm hay bớt một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì cả." 

Trương Gia Nguyên hổ thẹn vô cùng: "Hồi đó khác, lúc đó hai đứa mình còn nhỏ, bây giờ lớn rồi mà." 

Mã Triết đột nhiên nghiêm túc: "Gia Nguyên, không phải vấn đề lớn hay nhỏ, mà vấn đề là, hồi đó em không động tâm với ai nên em không áy náy gì cả, còn lần này... em động tâm rồi?" 

Hai người tốt xấu cũng lớn lên bên nhau, Trương Gia Nguyên biết Mã Triết nhìn ra rồi, nên cậu cũng không có ý định che giấu anh: "Thú thật là em cũng chẳng biết em là động tâm với bản thân người đó hay là động tâm bởi vì người đó là bạn đời định mệnh của em nữa." Mã Triết kinh ngạc: "Bạn đời định mệnh?" 

"Vâng, độ phù hợp tin tức tố là 100%. Anh thấy có quê mùa không chứ, thời buổi này anh ta còn tìm nửa kia để kết đôi bằng cách đó..."

Sau khi nghe Trương Gia Nguyên kể lại toàn bộ câu chuyện, hồi lâu Mã Triết không nói được câu nào, mãi một lúc, anh mới thở dài: "Không hiểu sao anh lại có cảm giác người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê thế này nhỉ? Châu tổng rõ ràng là có rung động với em, nếu không cậu ta đã không tìm kiếm em ráo riết như thế."

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Lúc đầu anh ta còn bị em từ chối bằng những lời phũ phàng hơn nhiều, nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc đó thôi. Anh ta hẳn chưa bị ai cự tuyệt bao giờ nên có hứng thú nhất thời muốn chứng tỏ bản thân với em thôi, chứ người như vậy thì thiếu gì hoa thơm cỏ lạ mà cứ phải đâm đầu vào một Omega bình thường thô kệch như em làm gì cơ chứ. Chính anh ta cũng bảo anh ta muốn tìm đối tượng kết hôn thôi chứ không muốn yêu ai cả."

Cậu nói những lời này với Mã Triết, cũng là để tự nhắc nhở chính mình, Trương Gia Nguyên mày làm đúng lắm, mày và Châu Kha Vũ không có tương lai tốt đẹp gì đâu, anh ta đâu có thích mày.

Thế nhưng, đêm hôm đó, cậu vẫn là không nhịn được cảm giác tủi thân và đau lòng, nằm co quắp cắn môi khóc rấm rứt một mình trong căn phòng tối.

Có lẽ cả đời này Trương Gia Nguyên vẫn sẽ ám ảnh không quên được ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn cậu lúc ấy. 

Châu Kha Vũ có một đôi mắt biết nói, trông vẻ bề ngoài của hắn khá lạnh lùng, cơ mặt ít biểu cảm, nhưng ánh mắt hắn nhìn Trương Gia Nguyên rất sinh động, ấm áp, chứa đựng sự dịu dàng và bao dung vô hạn, nhất là những lúc hai người đối diện nhau, ánh mắt của Châu Kha Vũ chăm chú đến mức khiến cậu cảm tưởng chuyện cậu kể là đại sự quốc gia chứ không phải những chuyện tầm phào thường ngày.

Lúc nghe cậu giới thiệu Mã Triết là Alpha của cậu, Châu Kha Vũ chỉ cười mỉm, nụ cười mang theo mỉa mai và chua chát, cứ như thể hắn đang nghe một chuyện nực cười nhất trên đời. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu, bên cạnh kinh ngạc, không muốn tin, Trương Gia Nguyên còn ngoài ý muốn nhìn thấy cả thất vọng, bất lực, đau đớn, tan vỡ.

Cậu không hề nghĩ đến sẽ nhìn thấy những cảm xúc đó của Châu Kha Vũ, cậu chỉ biết rằng, nhìn thấy hắn như thế, tim cậu cũng gần như tan nát theo vì xót xa. 

Nhưng lời đã nói ra rồi, tứ mã nan truy, cậu giờ đây trong mắt Châu Kha Vũ đã biến thành một kẻ tệ bạc như thế nào chứ? 

Châu Kha Vũ sau khi bị Trương Gia Nguyên giày xéo tâm can, chỉ đơn giản nhẹ bẫng nói một câu: "Vậy ra đây là tình yêu mà Nguyên Nhi tìm kiếm bấy lâu đó ư? Thế thì tôi phải chúc em hạnh phúc rồi." Hắn khách sáo chào Mã Triết một câu, rồi không thèm liếc Trương Gia Nguyên thêm một lần nào nữa, dứt khoát quay lưng rời đi.

Hắn không liên lạc với cậu thêm một lần nào nữa. 

Trương Gia Nguyên chẳng biết mình nên thấy vui hay thấy buồn. Nhưng cậu biết rõ cuộc sống của cậu vẫn phải tiếp tục, dù sao cũng không có ai sống thiếu ai mà chết được hết, định mệnh gì đó nếu không còn thì phải tìm kiếm một định mệnh mới thôi. Hẳn là theo thời gian Châu Kha Vũ cũng sẽ dần nguôi ngoai, sẽ quên Omega Trương Gia Nguyên người có tin tức tố phù hợp 100% với hắn, tìm được người phù hợp đưa về giới thiệu với bố của hắn. Cậu đã nghĩ rằng mình vẫn sẽ vui vui vẻ vẻ làm một idol như trước, quên đi tất cả mọi kỷ niệm từng có với Alpha này, nhưng mặc dù Châu Kha Vũ không còn xuất hiện, ngày ba bữa vẫn có đồ ăn Đông Bắc giao đến cho cậu, chỉ là không kèm theo thiệp có chữ viết tay của hắn nữa.


__________________

Vẫn phải ngược hai đứa thêm tí nữa cho nó bùng nổ các chị ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro