19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế lái, ngắm không nỡ rời mắt tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực có mặt Trương Gia Nguyên và hắn. Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện của người kia, không khỏi có chút buồn cười: "Cuối cùng cũng có người chịu gả cho rồi, Châu tổng vui lắm sao?"

Châu Kha Vũ cẩn thận cất giấy đăng ký kết hôn đi, quay sang Trương Gia Nguyên, nghiêm túc: "Không cho gọi anh là Châu tổng nữa."

Trương Gia Nguyên giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, cong môi, nhướng mày: "Không được sao, anh là Châu tổng, em là Châu phu nhân mà?" Cái dáng vẻ đắc ý vì trêu chọc người khác thành công này của cậu thật sự vô cùng yêu nghiệt, Châu Kha Vũ kìm lòng không đặng, nhoài người sang ấn cậu vào ghế mà hôn. Trương Gia Nguyên cũng rất thẳng thắn nhiệt tình đáp trả, sau nụ hôn kéo dài vô tận, Châu Kha Vũ hài lòng thơm lên trán cậu: "Được, em muốn thế nào cũng được, Châu phu nhân."

Đăng ký kết hôn xong, Châu tổng thừa thắng xông lên, dẫn Châu phu nhân về ra mắt gia đình chồng.

Châu Kha Vũ đã kịp nhắn tin thông báo cho bố Châu rằng hắn sẽ đưa Trương Gia Nguyên về ăn trưa, khỏi phải nói ông vui mừng đến mức nào. Tuy mới gặp lần đầu nhưng ông đã vô cùng yêu thích đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa hoạt bát này, cũng không ngạc nhiên tại sao con trai ông lại say đắm muốn cưới người về tay bằng được như thế.

Trương Gia Nguyên hôm qua vừa phát tình, cơ thể vẫn còn rất yếu đuối ỷ lại vào hắn, Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn dành mấy ngày ở bên chăm sóc cậu, thế nhưng ăn trưa xong công ty có việc đột xuất cần hắn ra mặt, Châu Kha Vũ không thể không đi. Hắn thấy có lỗi với Omega của mình vô cùng, nhưng Trương Gia Nguyên rất hiểu chuyện, cậu thấy Châu Kha Vũ bồn chồn thì nhẹ nhàng bảo hắn: "Anh có việc cần thì cứ đi đi, em ở đây chơi với bố, tối nhớ về đón em sớm."

Châu Kha Vũ quyến luyến cậu một hồi lâu, ôm hôn tạm biệt không nỡ rời mãi mới lái xe rời đi.

Trương Gia Nguyên tỏ vẻ không sao, nhưng Châu Kha Vũ vừa đi khỏi, cậu đã ngay lập tức nhớ nhung hắn.

Bố Châu nhìn thái độ một tấc cũng không muốn rời của hai đứa trẻ nhà mình, không khỏi nhớ tới người vợ đã mất. Ông dẫn Trương Gia Nguyên thăm khu vườn trồng đầy hoa trà của mẹ Châu, kể lại cho cậu từ chuyện xưa của vợ chồng ông, nguyên nhân dẫn đến những thiếu hụt tình cảm của Châu Kha Vũ thuở bé cùng sự cố chấp của hắn về việc tìm "bạn đời định mệnh", cho tới cái đêm hôm đó, Châu Kha Vũ trở về Châu gia khóc trong lòng ông.

"Bố là người hiểu rõ tính cách của Kha Vũ nhất, thằng bé nhìn thì có vẻ lạnh lùng, thực ra nội tâm rất ấm áp, cũng rất nhạy cảm yếu ớt, khao khát một tình yêu dành cho riêng mình, chỉ là chính nó cũng chậm nhiệt không phát hiện ra. Nó luôn cảm thấy bố mẹ đã lựa chọn nhau mà không lựa chọn nó. Gia Nguyên à, bố thật sự rất vui, cũng rất cảm ơn con, vì con đã lựa chọn Kha Vũ, điều mà bố mẹ đã không thể làm cho nó."

Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông mà Châu Kha Vũ giống đến tám phần, cô đơn đứng giữa vườn hoa của người vợ đã mất, nhẹ giọng: "Bố mẹ đã bất chấp tất cả những rủi ro có thể có để sinh anh ấy ra, sao lại là không lựa chọn anh ấy được chứ? Con phải cảm ơn hai người vì đã mang Kha Vũ đến với cuộc đời này mới đúng."

Cậu tưởng tượng cảnh Châu Kha Vũ bị cậu lừa dối nhưng không nỡ nặng lời với cậu, nửa đêm nửa hôm chạy đến xin lỗi bố vì không thể kết hôn với người khác mà vừa buồn cười vừa đau lòng, trong lòng cũng âm thầm quyết tâm. Mặc kệ là tin tức tố phù hợp 100% hay 1%, Alpha này nhất định chỉ có thể là của một mình cậu.

Trong khi đó, Châu Kha Vũ không hề hay biết những gì mà hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời hắn đã trao đổi với nhau, hắn bận rộn việc công ty đến tận chiều, nhưng vẫn tranh thủ thời gian liên hệ với phía chuyển nhà, dọn gấp toàn bộ đồ đạc trong nhà Trương Gia Nguyên sang nhà hắn trong ngày hôm nay.

Châu Kha Vũ lo rằng chừng nào còn có nhà riêng thì Trương Gia Nguyên vẫn có thể thay đổi ý định về việc chung sống với hắn, nên muốn trả căn nhà của cậu càng sớm càng tốt.

Đôi chồng chồng trẻ vừa đánh dấu nhau đã bị tách ra mấy tiếng đồng hồ, cả hai đều bồn chồn hận không thể ngay lập tức được gặp lại người kia. Công việc vừa hoàn thành, Châu Kha Vũ vội phóng xe như bay quay lại Châu gia, đón Omega của hắn về nhà. Hắn chẳng màng đến người hầu xung quanh chào hắn, vừa tới cổng bèn một đường đi thẳng vào phòng khách tới chỗ Trương Gia Nguyên đang ngồi, giang tay ôm cậu vào lòng.

Tin tức tố nhàn nhạt quen thuộc của Alpha trong phút chốc gần kề, Trương Gia Nguyên cảm thấy an tâm vô cùng, nũng nịu dụi đầu vào vai hắn. Bố Châu đang đọc báo đột nhiên phải chứng kiến một màn ân ái này, ông đặt báo xuống, đuổi khéo: "Cứ làm như ông già này chia cách hai đứa không bằng ấy, thôi mau về đi, bố già rồi, không chịu nổi đả kích nữa."

Hai người tách nhau ra, Trương Gia Nguyên có chút ngại ngùng, vành tai nhuộm hồng, Châu Kha Vũ kéo tay cậu đứng lên, dịu dàng đan đôi bàn tay vào nhau: "Anh đến đón em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro