31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nhiên gắp một miếng salad đặt vào đĩa cho Châu Kha Vũ, có chút rụt rè hỏi hắn: "Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à Daniel? Anh ngẩn người được mấy chục phút rồi đó, nãy giờ em nói gì anh cũng không tập trung."

Châu Kha Vũ ngẩng lên, nở một nụ cười gượng gạo: "Không có, đồ ăn rất ngon. Nhiên Nhiên này..." Lục Nhiên căng thẳng: "Vâng?"

Dường như đã lấy hết quyết tâm, Châu Kha Vũ sắp xếp từ ngữ, thận trọng nói: "Anh hi vọng là những điều anh nói sau đây sẽ không khiến em phải suy nghĩ nhiều. Tuy dự án lần này em đề xuất rất thú vị, rất tiềm năng, cũng phù hợp với hướng phát triển của Châu thị, nhưng có lẽ anh không thể hợp tác với em được. Nhiên Nhiên, anh đưa ra quyết định bất ngờ như vậy chắc chắn ít nhiều cũng khiến cho em hụt hẫng, thật lòng xin lỗi em."

Lục Nhiên tái mặt: "Daniel, anh đang nghiêm túc đó à? Vì sao? Anh nói cho em biết nguyên nhân đi?"

Châu Kha Vũ hơi cụp mắt xuống: "Lí do cá nhân của anh." Lục Nhiên cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cười mỉa mai: "Vì Trương Gia Nguyên sao? Vì bạn đời định mệnh của mình, anh sẵn sàng gạt bỏ em sao?"

Châu Kha Vũ im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

Ở phía đối diện, nước mắt Lục Nhiên bắt đầu lã chã tuôn rơi.

"Em không hiểu, cậu ta chỉ là một idol bình thường, xứng với anh ở điểm nào? Hai người có mức độ phù hợp tin tức tố cao, nhưng bước vào hôn nhân đâu có tình yêu, anh đừng nghĩ là em không biết. Anh bảo em là tình yêu đối với anh là thứ vô dụng nhất mà. Vậy nên em mới không bao giờ dám mơ tưởng... Cậu ta mang thai con của anh, anh đối tốt với cậu ta, em hiểu, nhưng anh đâu cần thiết phải phân định rạch ròi với em cả trong công việc nữa chứ? Em chỉ muốn ở bên cạnh anh với tư cách em trai thôi bây giờ cũng không được nữa sao Daniel?

Châu Kha Vũ lấy hộp khăn giấy trên bàn, đẩy về phía Lục Nhiên: "Nhiên Nhiên, em lau nước mắt đi, đừng khóc vì anh, không đáng."

"Nhưng anh phải nói rõ với em vài điều." Hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế này để nói chuyện với Lục Nhiên, cậu ta không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn hắn qua hàng nước mắt.

"Thứ nhất, Nguyên Nhi không chỉ là một idol bình thường. Em ấy là Trương Gia Nguyên, cũng là Châu phu nhân. Dù em ấy có bao nhiêu thiếu sót hay khuyết điểm, em ấy vẫn là người mà anh lựa chọn, huống hồ trong mắt anh, Nguyên Nhi còn chẳng có khuyết điểm nào đáng để kể ra cả. Đối với anh, em ấy độc nhất vô nhị. Có được em ấy chính là may mắn cả đời của anh gộp lại."

"Thứ hai, tình yêu đối với anh đúng là vô dụng, cho tới khi anh gặp Nguyên Nhi. Anh đã từng không nhận ra, nhưng anh đối với em ấy là vừa gặp đã yêu, mỗi ngày lại không kìm được mà yêu em ấy thêm một chút." Nói đến đây, nét mặt của Châu Kha Vũ giãn ra, nghĩ tới Trương Gia Nguyên, ánh mắt hắn trở nên vô cùng dịu dàng.

"Thứ ba, việc anh đối xử tốt với Nguyên Nhi là lẽ dĩ nhiên, dù cả đời này em ấy có không muốn sinh con, thì anh vẫn yêu chiều em ấy không thay đổi. Huống chi em ấy còn sẵn lòng chịu khổ cực để mang thai con của anh như thế? Em ấy ít tuổi như vậy, cũng chưa từng oán trách anh khiến em ấy còn chưa lớn đã phải tập làm người lớn." Giọng Châu Kha Vũ đầy xót xa.

"Điều cuối cùng, Nhiên Nhiên, trước đây anh đã quá vô tư rồi, không biết được tình cảm của em dành cho anh, khiến em tủi thân, xin lỗi em. Nhưng hiện giờ anh đã biết, anh càng không thể mập mờ, khiến cho em tốn thời gian vô ích vì anh, cũng khiến cho Nguyên Nhi tổn thương, đau lòng vì anh. Cả hai điều này anh đều không muốn, vì vậy nên..." Châu Kha Vũ ngừng lại một chút: "... chúng ta giữ khoảng cách vẫn tốt hơn."

Khi Châu Kha Vũ nói đến những lời cuối cùng này, Lục Nhiên đã khóc đến sắp không thở nổi nữa, nhào vào lòng ôm lấy hắn: "Daniel, tại sao chứ? Rõ ràng em là người đến trước. Em... em cũng luôn thật lòng thật dạ thích anh..."

Châu Kha Vũ thở dài, không đành lòng đẩy người ra, chỉ biết vỗ nhẹ bờ vai đang run lên, dịu giọng an ủi: "Bỏ đi Nhiên Nhiên, không đáng đâu..."

Trái tim Châu Kha Vũ chỉ có một, mà hắn lại trao cho Trương Gia Nguyên mất rồi.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng khách sạn. Hắn bật điện thoại lên, mở ra đọc lại mấy lần tin nhắn Trương Gia Nguyên nhắn cho hắn năm phút sau khi cậu cúp máy: "Ai mà lái xe về trong cơn bão thì là kẻ ngốc."

Đúng là miệng cứng lòng mềm mà. Một đứa trẻ ngốc.

Sau khi Trương Gia Nguyên ngắt điện thoại, Châu Kha Vũ gọi thế nào cậu cũng không nghe máy. Hắn cũng lực bất tòng tâm, đành xuống sảnh khách sạn ngồi chờ thông báo đường mở lại.

Hình như ông trời cũng chiều lòng hắn, cơn bão đến cũng vội mà đi cũng nhanh, càn quét một hồi, giờ gió yên biển lặng, công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Đến nửa đêm, đường thông, Châu Kha Vũ vội vàng lái xe suốt một tiếng đồng hồ về thẳng Bắc Kinh.

____________

Châu tổng ngầu như này, có chị nào đổi ý sang vote cho Châu tổng không ạ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro