36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần đến ngày dự sinh của Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ càng trở nên bồn chồn bất an.

Mặc dù tình trạng sức khoẻ của Trương Gia Nguyên trong thai kỳ khá tốt, thế nhưng việc sinh con đối với Omega vốn dĩ luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro, hơn thế nữa cái thai trong bụng cậu còn là thai đôi, rủi ro cũng vì thế mà nhân lên gấp nhiều lần. Bụng Trương Gia Nguyên ở tháng thứ 9 đã nhô cao đến mức khi đứng lên cậu không thể nhìn thấy chân của mình nữa, đồng thời cảm giác nặng nề vô cùng khó chịu khiến Trương Gia Nguyên gần như không thể một mình tự do đi lại được. Phần lớn thời gian, cậu đều phải nằm nghiêng ở trên giường, đặt một chiếc gối lót dưới chiếc bụng khổng lồ của mình, cắn răng chịu đựng cơn đau dai dẳng ở lưng và eo đang hành hạ cậu từng giây từng phút một.

Vào hai tuần cuối cùng của thai kỳ, Châu Kha Vũ đã chuyển giao phần lớn công việc của mình cho cấp dưới để có thể dành thời gian toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Trương Gia Nguyên. Tuy cậu chẳng bao giờ nói ra thành lời tất cả những bất tiện cùng đau đớn đang dằn vặt bản thân, nhưng bằng bản năng của Alpha đối với Omega của mình, Châu Kha Vũ cũng có thể cảm nhận được Trương Gia Nguyên chẳng hề dễ chịu.

Một đêm kia, Trương Gia Nguyên gần như chẳng thể nào chợp mắt nổi vì cơn đau nhức toàn thân, cậu muốn xoay mình, nhưng chiếc bụng quá lớn khiến việc đó đối với cậu lúc này cũng là quá sức. Châu Kha Vũ hình như đã ngủ rồi, Trương Gia Nguyên cũng không muốn làm phiền đến hắn, vậy nên cậu chỉ có thể nằm im, lặng lẽ mà rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên lúc đó đang nằm quay lưng về phía Châu Kha Vũ, cậu vừa cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình để không phát ra một âm thanh nào, vừa tự trấn an bản thân, rằng rất nhanh rồi chuỗi ngày bất lực này sẽ kết thúc thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên còn chưa khóc được bao lâu, thì đã cảm nhận được tin tức tố bánh Oreo ngọt ngào của Alpha từ phía sau đang chậm rãi tản ra, bao trùm lấy cơ thể cậu.

Châu Kha Vũ từ sau lưng khẽ khàng vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, hết sức thận trọng đặt tay lên vuốt ve chiếc bụng của cậu. Hơi thở ấm nóng quen thuộc của hắn phả vào vùng cổ nhạy cảm của Omega khiến Trương Gia Nguyên rùng mình, tiếng nức nở đang giấu trong cổ họng cũng vì thế không tự chủ được mà bật ra.

"Nguyên Nhi, bảo bối, em đừng khóc."

Trong đêm khuya tịch mịch, giọng Châu Kha Vũ vang lên đầy từ tính, hắn thì thầm bên tai dỗ dành cậu, rất dịu dàng.

"Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Châu Kha Vũ nhổm dậy, đỡ bụng giúp Omega lật người xoay lại phía hắn. Nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm một bên tóc mai của Trương Gia Nguyên, trên lông mi cũng vương vài giọt lệ lóng lánh, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nhìn cậu vừa yếu đuối vừa gợi cảm.

Vai Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng run lên nhè nhẹ.

Châu Kha Vũ đưa ngón tay lên miết nhẹ làn da trắng như ngọc, lau đi nước mắt cho Trương Gia Nguyên, thở dài một hơi: "Ngoan nào cục cưng. Nhìn em khóc, anh đau lòng lắm."

Hắn áp cả tay mình cả tay Trương Gia Nguyên đặt lên bụng cậu: "Hai nhóc con đáng ghét mau ra ngoài này đi, đừng làm khổ bố Nguyên nữa. Với cả..."

Lại âu yếm thơm lên chiếc má tròn trịa một cái: "Bố thật sự rất muốn có thể ôm trọn bố Nguyên vào lòng."

Hình như hai bé con nhà bố Vũ cũng nghe được lời đề nghị này của hắn, vì vậy nên chúng đã đòi ra ngoài sớm hơn tận 5 ngày so với dự kiến.

Châu Kha Vũ thuê hẳn một đội ngũ riêng tới nhà để giúp Trương Gia Nguyên vượt cạn. Lúc này đây, cậu đang quằn quại vật lộn với cơn sinh nở trên chiếc giường trong phòng ngủ chính của hai người, các bác sĩ và hộ tá tất bật xung quanh, còn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh ráo riết nắm lấy tay cậu.

Lúc đầu Trương Gia Nguyên không muốn để hắn vào, nhưng đương nhiên là Châu Kha Vũ sao có thể chịu đựng được việc đứng yên ở ngoài, nghe Omega của mình trong phòng gào khóc gọi tên hắn. Tin tức tố của Alpha là liều thuốc an thần tốt nhất đối với Omega, chỉ sự hiện diện của hắn thôi cũng đã xoa dịu phần nào tâm trạng kích động của Trương Gia Nguyên lúc này.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ... Kha Vũ..." Tiếng gào khóc của Trương Gia Nguyên đứt đoạn vì những cơn đau liên tục không hề báo trước, mạnh mẽ như hàng ngàn đợt sóng ngày bão đang muốn nhấn chìm cậu dưới biển sâu: "Em đau quá, đau quá Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ gần như không thể suy nghĩ thông suốt thêm bất cứ một điều gì khác, hắn chỉ lặp đi lặp lại như một cái máy: "Anh đây, anh đây, Nguyên Nhi, em gắng lên, chút nữa thôi... Đừng cắn môi, cắn tay anh này!" Hắn giơ cổ tay mình ra để mặc cho Trương Gia Nguyên cắn, chỉ một lúc sau nơi đó đã hằn vết răng, thậm chí hơi rỉ ra chút máu, nhưng hắn chẳng buồn để tâm tới.

Thời gian trôi chậm chạp như thể đã qua cả một thế kỷ. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên giòn giã khiến Trương Gia Nguyên gần như đã sắp ngất lịm đi và Châu Kha Vũ sốt ruột đau lòng như ngồi trên đống lửa bừng tỉnh.

"Chúc mừng Châu tổng và Châu phu nhân. Một trai một gái, rất khoẻ mạnh."

Châu Kha Vũ cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.

"Châu Kha Vũ." Tiếng gọi yếu ớt của Trương Gia Nguyên kéo hắn về với thực tại. Một tay của hắn vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông.

Hai đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau, trong đáy mắt chỉ có nhau.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác của Trương Gia Nguyên vậy mà lại toàn là nước mắt của hắn.

_________

Chào buổi sáng cả nhà iu =))) tui comeback rùi 🥰 còn bây giờ tui đi ngủ đây, chúc cả nhà sáng tốt lành nha 🌞

Btw, cả nhà vote xem muốn tui lấp hố này trước hay hố "Thầm yêu" nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro