37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ muốn đặt tên cho con trai của hắn và Trương Gia Nguyên là Châu Tư Viễn, con gái là Trương Giai Viện. 

Khi hắn nói điều này với Trương Gia Nguyên, cậu tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên: "Châu tổng sao lại để con gái theo họ Trương? Vậy có được không?" Châu Kha Vũ chỉ đơn giản mỉm cười: "Đương nhiên là được, con gái là áo bông nhỏ của bố Nguyên, theo họ bố Nguyên đi." Nét mặt hắn lúc nói câu này thật sự quá ấm áp nhu hoà, Trương Gia Nguyên nhìn đến ngây ngẩn cả người, trong lòng ngọt ngào như thể được rót đầy cả một hũ mật.

Châu tổng từ nhỏ tới lớn làm gì cũng xuất sắc, ngay cả việc làm cha cũng không ngoại lệ. 

Từ khi Trương Gia Nguyên có thai, thay vì đọc sách kinh tế, chính trị như trước đây, Châu Kha Vũ chuyển sang đọc toàn sách chăm sóc cho thai phụ và trẻ sơ sinh cũng như sách hướng dẫn cách nuôi dạy con nhỏ, vì vậy nên lúc Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện chào đời, hắn tuy còn ít tuổi đã lên làm cha cũng không tính là quá bỡ ngỡ. Bố mẹ Trương ở Dinh Khẩu đề nghị lên giúp đỡ đôi chồng chồng trẻ cùng bố Châu luôn tỏ ý sẵn sàng thuê bảo mẫu tốt nhất về cho hai người đều bị Châu Kha Vũ khéo léo chối từ. Mặc dù công việc cực kỳ bận rộn, nhưng Châu tổng hoàn toàn không muốn vin vào cái cớ đó để bỏ bê Omega và hai bé con mới chào đời của hắn.

Trương Gia Nguyên hay đùa rằng, Châu tổng quả là "bậc thầy quản lý thời gian"*, giọng điệu trêu chọc hết sức gợi đòn. Châu Kha Vũ cũng không giận, chỉ đơn giản đè người ra mà hôn, thành công chặn cái miệng nhỏ hay bỡn cợt lại.

"Thời gian quản lý tốt cũng đều là để dành cho em." Vị tổng tài họ Châu từng phát biểu.

Không chỉ Trương Gia Nguyên mà tất cả bạn bè thân thiết của Châu Kha Vũ đều phải ngạc nhiên vì mức độ cưng chiều yêu thương cùng kiên nhẫn mà hắn dành cho hai bé con nhà mình. 

Trong mấy tháng đầu sau khi sinh, Châu Kha Vũ đặt hai chiếc nôi ở trong phòng ngủ chính. Thời gian này sức khoẻ của Trương Gia Nguyên chưa hồi phục hoàn toàn vẫn vô cùng yếu ớt, mỗi đêm đều ngủ rất sâu, thậm chí tiếng con khóc lớn đến mấy nhiều khi cũng không biết, nhưng Châu Kha Vũ chưa từng đánh thức cậu dậy một lần nào.

Có lần, Trương Gia Nguyên đột ngột tỉnh giấc giữa đêm, theo thói quen đưa tay chạm vào chỗ kế bên mình một hồi không thấy người, đôi mắt mơ màng lim dim mở ra, trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt mập mờ, cậu thấy Châu Kha Vũ đang bế một trong hai bé con trên tay dỗ dành, tay còn lại thì khẽ khàng đung đưa chiếc nôi còn lại. 

Hình ảnh Châu tổng uy nghiêm, cao ngạo, lạnh lùng đang mặc trên người bộ đồ ngủ giống y hệt cậu, mái tóc có chút loạn, gương mặt hơi mệt mỏi lại ẩn chứa sự dịu dàng cùng nhu hoà vô hạn này thật sự khiến cho Trương Gia Nguyên rung động tận tâm can.

Dường như là do ánh nhìn của Trương Gia Nguyên quá rõ ràng, quá say đắm nên chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ đã cảm nhận được. Hắn thận trọng đặt bé con trên tay vào trong nôi, ngó thấy cả hai đều đã nằm ngủ yên bình mới chậm rãi từ tốn bước về giường.

"Sao lại tỉnh giấc? Em khó chịu ở đâu à? Muốn uống nước không?" Châu Kha Vũ hơi lo lắng, kéo chiếc chăn xốc xếch lên ngay ngắn sợ Trương Gia Nguyên lạnh, lại đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai loà xoà trên trán cậu sang một bên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Trương Gia Nguyên dưới ánh đèn mờ hắt sang nhìn vừa trong trẻo ngây thơ vừa ngọt ngào gợi cảm, cậu luồn chiếc móng mèo qua lớp chăn túm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, nũng nịu khẩn cầu: "Kha Vũ... ôm em ngủ."

Giọng điệu lười biếng này cũng quá mức câu dẫn rồi, mắt Châu Kha Vũ sâu thăm thẳm, hắn xốc chăn nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.

Trương Gia Nguyên rúc mặt vào hõm cổ ấm áp, cảm nhận mùi tin tức tố quen thuộc bao trùm lấy cơ thể cậu, có chút hơi ấm ức không rõ nguyên do. Cậu lẩm bẩm: "Anh là của một mình em cơ mà."

Cánh tay đang ôm cậu của Châu Kha Vũ siết chặt hơn.

Bản năng chiếm hữu đối với đối phương không chỉ có ở Alpha, mà còn có ở Omega đã bị đánh dấu.

Châu Kha Vũ kìm lòng không được, đè người ra mà hôn, đúng hơn là vừa hôn vừa cắn mút, đến khi Trương Gia Nguyên thở không nổi nữa mới hài lòng buông tha cho đôi môi ướt át sưng đỏ của cậu.

Suy cho cùng Trương Gia Nguyên cũng chỉ là một đứa trẻ chưa kịp chuẩn bị gì bỗng chốc phải học làm bố, Châu Kha Vũ nhìn mà xót xa. 

Lần đầu tiên bé con được trao vào tay để cậu bế, Trương Gia Nguyên sợ hãi khẩn trương đến mức tay chân lóng ngóng. Hai bé con của cậu quá đỗi bé bỏng yếu ớt, cậu chỉ sợ rằng mình dùng lực mạnh một chút thôi sẽ làm con đau.

Tuy thời gian này Châu Kha Vũ đã chuyển sang làm việc tại nhà, thế nhưng có những lúc hắn bận họp phải ngồi trong thư phòng mấy tiếng đồng hồ, vẫn là Trương Gia Nguyên một mình vật lộn với hai đứa bé. Nấu ăn hay việc nhà đều có người giúp việc, thế nhưng ngoài ra Trương Gia Nguyên không tin tưởng giao con cậu cho bất kì ai ngoại trừ Châu Kha Vũ, vậy nên tất cả những gì liên quan đến sinh hoạt của con đều là cậu tự tay làm lấy. Châu Kha Vũ biết rõ hơn ai hết, để hai bé con ra đời và lớn lên khoẻ mạnh, Trương Gia Nguyên đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn cùng áp lực rồi.

Hắn thấp giọng mắng một tiếng: "Nguyên Nhi ngốc." 



*có một nghĩa dùng để chỉ những người bắt cá nhiều tay



_________________

Theo như số vote thì tui sẽ lấp hố này trước nha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro