38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngập ngừng đứng trước cửa phòng trẻ đang mở hé, lén lút ngó vào trong phòng. Tiếng khóc dai dẳng, rấm rứt của hai bé con làm tim cậu thắt lại, phải kìm lòng lắm mới không dợm chân bước vào.

Cậu đứng lâu đến nỗi hai bên chân đều tê rần mà tiếng khóc vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, bèn cứ thế dựa tường ngồi xổm xuống nền đất, lòng như lửa đốt.

Khoảng chừng 15 phút sau im ắng trở lại, Châu Kha Vũ mới bước ra khỏi phòng.

Thấy Trương Gia Nguyên chân trần đang ngồi bệt trên nền đất, quần áo xộc xệch, bờ vai gầy dưới lớp áo ngủ lụa mỏng manh hơi run lên vì lạnh, hắn không khỏi nhíu mày, sẵng giọng quát nhẹ một tiếng: "Em không ngủ đi, còn ngồi đây làm cái gì? Ốm ra đấy rồi ai chăm được?"

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ướt sũng, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất, giọng cũng hơi nghẹn lại: "Anh quát em đấy à?"

Chỉ cần cậu bày ra cái vẻ này cũng đủ làm Châu Kha Vũ sợ chết khiếp rồi, hắn vội vàng cúi người xuống, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh sợ em bị lạnh mà, cơ thể em vẫn yếu lắm biết không?" Trương Gia Nguyên giận dỗi lẩm bẩm: "Chân em tê hết cả rồi, không đứng được, cũng không đi nổi."

Châu tổng không cần cậu nói đến lần thứ hai, vòng tay qua bế bổng Trương Gia Nguyên lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng không chút tốn sức mà đưa người về phòng ngủ.

Chân Trương Gia Nguyên từ khi sinh xong lúc nào cũng lạnh toát, mười đầu ngón chân trắng nõn lúc này cuộn hết cả lại. Châu Kha Vũ dùng đôi bàn tay to lớn nóng rực của hắn bao bọc ủ ấm chân cậu một hồi, đến tận khi lòng bàn chân đã nóng lên mới cẩn thận lấy một đôi tất trắng sạch sẽ đi vào chân cho cậu.

Trương Gia Nguyên nằm trong chăn ấm nệm êm nhìn Châu tổng ôn ôn nhu nhu chăm sóc mình, hốc mắt chẳng mấy chốc cũng nóng lên theo. Châu Kha Vũ còn chưa kịp để ý đến thái độ của cậu thì từ đầu giường đã vang lên tiếng nức nở: "Châu Kha Vũ, em... em thương con quá... Con còn nhỏ vậy mà. Em như vậy là rất độc ác có đúng không?"

Châu Kha Vũ hốt hoảng vừa lau nước mắt cho Omega đang lệ nóng tuôn trào, vừa thủ thỉ dỗ dành: "Không phải đâu mà, việc này rất bình thường, người làm cha mẹ nào cũng phải trải qua thôi. Nếu không dứt khoát từ sớm thì sau này càng khó thực hiện. Nguyên Nhi em đừng nghĩ nhiều nữa."

Khi Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện được một tuổi rưỡi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quyết định cho hai bé con cai sữa.

Đối với Omega mà nói, đây không phải là một thủ tục đơn giản mà là cả một quá trình cần tới rất nhiều sự cương quyết cùng kiên trì. Trong thời gian cai sữa, họ phải tránh không gặp mặt con của mình, vì trẻ con rất nhạy cảm, nếu chúng cảm ứng được tin tức tố từ người sinh ra mình thì việc cai sữa này sẽ kéo dài dai dẳng và không bao giờ thực hiện được.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên thành công trong công cuộc cai sữa này. Gần như cậu không bao giờ có thể kìm lòng được quá năm phút mỗi khi nghe tiếng con khóc lớn từ phòng bên cạnh, sau đó sẽ ngay lập tức sang dỗ dành con.

Châu Kha Vũ hết sức đau đầu, nhưng bản năng của Omega là bảo vệ con mình, hắn cũng không nỡ nặng lời với Trương Gia Nguyên nên đành mặc kệ cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên đã tạm rời khỏi showbiz quá lâu rồi, thực ra bản thân cậu cũng muốn có thể cho con cai sữa để sớm quay trở lại với nhịp sống bình thường, vậy nên ngày hôm nay cậu quyết tâm để mặc Châu Kha Vũ cho con uống sữa bột và dỗ con ngủ.

Mặc dù đã tự nhủ với lòng mình rằng đây là việc tất yếu phải làm, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể ngăn được cảm giác đau lòng và áy náy.

Cậu nằm khóc nức nở trong vòng tay của Châu Kha Vũ một hồi lâu, đến khi Châu Kha Vũ buông người ra, hắn mới phát hiện lớp áo ngủ trước ngực Trương Gia Nguyên đã ướt một mảng sậm màu.

"Nguyên Nhi!" Châu Kha Vũ thầm thì. "Ngực của em..."

Trương Gia Nguyên lúc nãy bị cảm xúc chi phối, hiện tại mới nhận ra hai bầu ngực của mình đang căng tức khó chịu đến như thế nào. Thông thường đây sẽ là thời gian cậu cho hai bé con bú sữa trước khi đi ngủ, cơ thể cậu đã quá quen với lịch trình đó, cứ đúng giờ là tự động trào sữa.

Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào nút áo sơ mi lỏng lẻo của Trương Gia Nguyên, tháo bung hai ba nút áo trên cùng, để lộ ra bầu ngực không tính là quá lớn nhưng tròn trịa và căng mẩy. Trên hai núm vú hồng hồng và khắp bầu ngực trắng nõn nà quả thực vương không ít sữa, thậm chí một ít còn tràn cả xuống cơ bụng, nhìn qua cực kì dâm mỹ.

Trương Gia Nguyên trên mặt thì vương nước mắt chưa khô, trên ngực thì vương chất lỏng trắng xoá, cứ như thể cậu vừa bị Châu Kha Vũ bắt nạt một trận hết sức kịch liệt vậy, hắn nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.

Gương mặt Trương Gia Nguyên ửng hồng, có chút thẹn thùng mà lắp bắp: "Anh... anh giúp em một chút đi, em khó chịu quá."


_________________

Chạy kịp KPI trước khi hết ngày nhé =))) các chị thấy tui có tâm hong nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro