43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh lạnh diễn ra được gần một tuần, không khí trong nhà còn căng thẳng hơn bất cứ một lần tranh cãi to tiếng nào trước đây giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Thái độ bướng bỉnh, không có một chút ý định thoả hiệp nào của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ tức đến phát điên, hắn cứng rắn không được, mềm mỏng cũng không xong, thật chẳng biết phải làm sao với cậu.

Về phía Trương Gia Nguyên, tuy tự biết mình có lỗi với Châu Kha Vũ vì đã không chủ động thông báo việc bị chứng mẫn cảm tin tức tố với hắn trước, nhưng một từ "hối hận" đó cũng đủ khiến cậu tổn thương sâu sắc.

Châu Kha Vũ nói hối hận vì đã đánh dấu cậu, như thế chẳng khác nào tuyên bố rằng, bao nhiêu việc cậu đã làm từ trước tới nay vì hắn, bao gồm cả sinh ra Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện, đối với hắn đều là điều đáng tiếc?

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ hối hận vì bất cứ quyết định nào từ trước tới nay của mình. Khi phát hiện mình thực sự rơi vào lưới tình với Châu Kha Vũ, cậu chẳng ngại ngần làm bất cứ một điều gì vì hắn. Còn Châu Kha Vũ, đến lí do kết hôn với cậu cũng qua loa, bây giờ lại thản nhiên mà nói ra một câu hối hận, cậu thật sự chẳng biết nền tảng của cuộc hôn nhân này được xây dựng từ cái gì nữa.

Từ bốn chữ "bạn đời định mệnh" ư? 

Trương Gia Nguyên thật sự bối rối.

Nhất là khi cuộc hôn nhân này giờ đây chẳng phải chỉ liên quan tới mỗi mình cậu và Châu Kha Vũ. Nếu chỉ mỗi cậu và hắn chán ghét nhau thì tốt rồi, nói bỏ là bỏ, còn bây giờ, bất cứ hành động hay quyết định nào của cả hai cũng đều có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới hai bé con. 

Đêm đầu tiên sau buổi cãi nhau đó, Trương Gia Nguyên chủ động ngủ lại phòng cho khách.

Châu Kha Vũ trở về nhà rất muộn, Trương Gia Nguyên đang nằm lim dim trên giường, hắn đột ngột mở cửa bước vào phòng. Trong ánh đèn le lói hắt vào từ hành lang, bóng dáng cao lớn vững chãi của Châu Kha Vũ bỗng yếu đuối, cô độc đến lạ.

 "Em thật sự nhất định phải như thế này sao Trương Gia Nguyên?" 

Trương Gia Nguyên chưa ngủ, nhưng cậu không đáp lại.

Nhất định phải gọi cậu là "Trương Gia Nguyên" mới được sao?

Châu Kha Vũ đợi một lúc không thấy cậu trả lời, sau vài phút, cuối cùng hắn cũng đóng cửa, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. 

Thời gian gần đây Châu Kha Vũ cũng bận rộn công việc nên thường xuyên về nhà muộn, còn Trương Gia Nguyên sau đợt quay vừa rồi thì có một tháng nghỉ ngơi, vậy nên cậu dành phần lớn thời gian cho hai bé con. Nhưng cậu làm gì cũng đều lơ đễnh mất tập trung, thường xuyên lấy đồ của một đứa đưa nhầm cho đứa còn lại, nấu ăn thì liên tục quên muối quên đường. Nhiều khi con kể chuyện, Trương Gia Nguyên ngẩn ra một lúc lâu, mãi đến khi chúng lớn tiếng gọi, cậu mới giật mình hoàn hồn.

Thái độ và cách cư xử khác lạ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chẳng mấy chốc đã bị Châu Tư Viễn phát hiện ra. Cũng đúng thôi, hai ông bố bình thường lúc nào cũng ân ân ái ái, dính nhau sến súa đến phát nghiện, bỗng dưng có ngày đến chạm mặt cũng mất tự nhiên, nếu có thể thì nhất định sẽ tránh mặt không ở chung trong một không gian, Trương Giai Viện vô tư hơn nên không nhận ra, còn Châu Tư Viễn nhạy cảm, chỉ một thay đổi nho nhỏ cũng dễ dàng khiến bé con chú ý.

"Bố Nguyên ơi!" 

Châu Tư Viễn đột ngột gọi cậu khi Trương Gia Nguyên đang lúi húi nấu bữa tối trong bếp. Trương Giai Viện vẫn mải mê vẽ ngoài phòng khách.

Trương Gia Nguyên tắt bếp, tháo tạp dề, vừa lấy bát đũa trong tủ bếp ra, vừa hỏi: "Bữa tối xong rồi đây, con đói chưa? Gọi Viện Viện vào ăn thôi."

Châu Tư Viễn ngần ngừ khoảng một giây, sau đó mạnh dạn hỏi: "Bố Vũ tối nay lại không về ăn ạ?"

Trương Gia Nguyên giật mình. Cậu bước tới ngồi xổm xuống trước mặt bé con, dỗ dành: "Bố Vũ có việc bận nên tối nay không về kịp rồi, bao giờ bố rảnh hơn sẽ về ăn tối cùng hai đứa nhé?"

Châu Tư Viễn ghé tai Trương Gia Nguyên, thì thầm hỏi nhỏ: "Có phải bọn con hôm trước cãi nhau tranh đồ chơi, bố Vũ giận bọn con nên giận lây cả bố Nguyên rồi không? Nên bố Vũ mới không muốn về ăn tối nữa?"

Sau đó lại thỏ thẻ: "Để bọn con xin lỗi bố Vũ nhé. Bố thương Viện Viện lắm, sẽ không giận nữa đâu."

Đôi mắt ngây thơ của Châu Tư Viễn và khuôn mặt bé bỏng giống Châu Kha Vũ như đúc khiến Trương Gia Nguyên đau lòng không thôi. Cậu ôm bé con vào lòng, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con: "Viễn Viễn ngốc! Bố Vũ sao có thể giận hai đứa được cơ chứ? Hai đứa là tâm can bảo bối của bố Vũ mà." 

Trương Gia Nguyên thơm lên trán con một cái, khẳng định: "Dù có thế nào đi chăng nữa thì bố và bố Vũ luôn yêu thương con và em không đổi, con phải luôn ghi nhớ điều này, biết không?"

Châu Tư Viễn nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Gia Nguyên âm thầm quyết tâm ngày hôm sau sẽ nói chuyện rõ ràng với Châu Kha Vũ, nhưng cậu còn chưa kịp làm thì đêm đó, hắn trở về lúc quá nửa đêm, mang theo một thân đầy mùi rượu và mùi tin tức tố của Omega khác, một hai đòi gây sự với cậu. 


______________

Lần đầu tiên đăng 2 chap một lúc, cảm giác nó lạ lắm =))) các chị đừng quên vote cho tui để tui có động lực hơn nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro