44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mấy đêm nay đều ngủ rất nông, cậu cảm nhận được phía bên kia giường hơi lún xuống, mùi tin tức tố hoa lưu ly xa lạ, thơm đến gay mũi cùng mùi rượu mạnh khiến chiếc mũi nhạy cảm của cậu rất khó chịu, bèn miễn cưỡng mở mắt, với tay bật đèn ngủ lên.

Châu Kha Vũ vẫn một thân sơ mi quần âu nằm song song với Trương Gia Nguyên, hai mắt nhắm nghiền.

Cậu nén xuống cảm giác khó chịu, nhẹ nhàng vén chăn lên muốn bước xuống khỏi giường, nhưng chỉ vừa động một chút, người đang nằm im lìm bên cạnh cậu đột ngột nhanh như chớp nhào sang dùng hai tay dễ dàng ghì cậu xuống trở lại vị trí ban đầu, chế ngự cậu trong vòng tay mạnh mẽ của hắn.

Châu Kha Vũ nhìn cậu từ trên xuống, hơi thở dồn dập mùi cồn phả vào mặt cậu. Đặc biệt mùi tin tức tố hoa ly không rõ nguồn gốc kia hoà quyện với tin tức tố Oreo ngọt ngấy của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên chán ghét vô cùng, cậu nhíu chặt mày lại, giơ tay lên muốn đẩy hắn ra, giọng điệu lạnh nhạt: "Phiền Châu tổng tránh ra."

Hai tiếng Châu tổng này thành công trêu tức Châu Kha Vũ, hắn mặc kệ cố gắng chống đối của Trương Gia Nguyên, bất chấp cúi xuống mạnh bạo hôn cậu.

Cái hôn này không hề có một chút nào mơn trớn dịu dàng, hoàn toàn mang theo ý tứ phẫn nộ cùng chiếm đoạt. Châu Kha Vũ vừa mút vừa cắn lung tung đôi môi mềm mại như trừng phạt, đồng thời giữ chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên, không cho cậu tránh. Trương Gia Nguyên cũng không vừa, há miệng cắn mạnh lên khoé miệng hắn một cái khiến môi Châu Kha Vũ rỉ ra chút máu tươi tanh nồng.

Tranh thủ lúc hắn ăn đau mà nới lỏng lực đạo, Trương Gia Nguyên vùng ra, thoát khỏi sự chế ngự thô bạo của Châu Kha Vũ.

Cậu chỉnh lại cổ áo ngủ hơi xộc xệch vì cơn giằng co vừa rồi, hít sâu một hơi, không nói thêm một lời đứng dậy khỏi giường.

Châu Kha Vũ đuổi theo đến trước cửa phòng, hắn tóm lấy cổ tay phải của Trương Gia Nguyên, kéo cậu lại về phía mình. Trương Gia Nguyên hất tay hắn ra, lùi về sau một bước, lạnh như băng mà nói: "Đừng có chạm vào người em."

Bộ quần áo đắt tiền trên người Châu Kha Vũ nhăn nhúm, nhìn hắn lúc này chật vật, đáng thương vô cùng.

"Sao nào? Bây giờ tôi còn không được phép ngủ cùng một giường với em nữa à?" Mắt hắn đục ngầu, giọng khàn khàn đầy phẫn uất.

Trương Gia Nguyên cười rộ lên một tiếng, cậu nổi tiếng là có một khuôn mặt trẻ con ngây thơ, ngay cả lúc cười mỉa mai cũng vẫn mang nét hồn nhiên vô tội: "Em bảo là anh có thể tìm Omega khác ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, xem ra anh cũng nóng lòng làm thật đấy nhỉ. Mất công em còn sợ các con hiểu lầm anh không quan tâm đến chúng nữa."

Châu Kha Vũ ngây người: "Omega nào?"

Trương Gia Nguyên cũng lười đôi co to tiếng với hắn, lúc này cậu đã thấy quá mệt mỏi: "Không sao, em nói em không để bụng mà. Châu Kha Vũ, để em nói rõ một vài điều nhé."

"Không nói với anh về việc bị mẫn cảm tin tức tố là em sai rồi, xin lỗi anh. Quả thực là em sợ anh sẽ quá lo lắng mà bắt em ở nhà, nên em mới làm thế, em cũng rối bời và sợ hãi chứ, em không biết phải làm thế nào cả. Anh quý trọng Châu thị như thế nào thì em cũng quý trọng sự nghiệp của em như thế ấy, dù so với sản nghiệp của anh thì nó chẳng đáng kể, nhưng thực sự em chẳng nỡ từ bỏ." Giọng Trương Gia Nguyên run lên, cậu đang hết sức cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân để không rơi lệ trước mặt Châu Kha Vũ.

"Em rất ghét phải dùng một thứ để đánh đổi lấy thứ khác, em muốn vẹn toàn tất cả, vậy nên em chẳng hối hận điều gì cả đâu... Sinh ra Châu Tư Viễn và Trương Giai Viện vẫn là quyết định đúng đắn nhất em từng làm."

"Nhưng mà... anh bảo anh hối hận rồi."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, trong đó đã long lanh đầy nước, nhưng cậu kiên cường chớp lại, không cho chúng rơi xuống.

"Em biết là hôn nhân khác với hẹn hò yêu đương nhiều lắm, hôn nhân còn là tình nghĩa, là trách nhiệm. Nhưng mà, em cứ tưởng... em vẫn chờ..."

Lúc này, Trương Gia Nguyên không kìm chế được nữa mà nấc lên.

"Em vẫn chờ anh nói ra một lời xác nhận, rằng chúng ta đến với nhau, không phải vì độ phù hợp tin tức tố 100%, không phải vì bố, không phải vì sự cố phát tình khiến anh đánh dấu em nên anh phải chịu trách nhiệm, mà là vì... Em có muốn anh lúc nào cũng phải gồng gánh, phải chịu trách nhiệm, có muốn anh thấy có lỗi với em đâu? Từ đầu tới cuối đều là em cam tâm tình nguyện mà."

"Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là một cặp "bạn đời định mệnh"... Vậy nên, em chỉ mong là sau này chúng ta có thể sống bên nhau hoà thuận, vì con thôi cũng được. Em không can thiệp vào chuyện riêng của anh, anh cũng không cần áy náy vì em."

Trương Gia Nguyên mở cửa, trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Châu Kha Vũ đang sững sờ: "Còn một điều này, dù bây giờ chúng ta đã kết hôn được bảy năm rồi, con cũng đã có rồi, không còn có ý nghĩa nhiều nữa, nhưng mà nói thẳng thắn một lần vẫn tốt hơn, để anh không hiểu nhầm."

"Lúc anh đánh dấu em, cầu hôn em, em hoàn toàn tỉnh táo."

"Em đồng ý chỉ bởi vì em yêu anh."




_______________

Vũ chưa từng nói yêu Nguyên vì hai người dù sao đã kết hôn rồi, Vũ nghĩ hành động của Vũ đã quá đủ để chứng minh Vũ trân trọng Nguyên như thế nào.

Nguyên cũng biết điều đó, cũng biết Vũ có yêu mình, nhưng khi Vũ nói Vũ hối hận thì Nguyên tủi thân, Nguyên có cần Vũ phải chịu trách nhiệm gì đâu, Nguyên yêu Vũ mà, nhưng Vũ chẳng chịu nói một lời xác nhận. Lúc bình thường thì không sao, hôn nhân vẫn êm đềm, nhưng khi có một cuộc cãi vã như thế này, Nguyên sẽ nghĩ lại lúc Vũ cầu hôn và hoang mang không biết cuộc hôn nhân này có thực sự được xây dựng từ tình yêu như niềm tin ban đầu của Nguyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro