6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đứng ở dưới lầu, chờ cho đến khi đèn phòng Trương Gia Nguyên đã tắt mới rời đi. 

Về tới nhà, hắn không nằm đọc tài liệu khuya như thường lệ mà lấy điện thoại lập một tài khoản clone vào weibo, bắt đầu công cuộc đào tung tất cả những nội dung liên quan tới Trương Gia Nguyên, từ lúc cậu còn là hotboy trên douyin, làm người mẫu ảnh, tham gia một vài show giải trí liên quan tới sáng tác và chơi nhạc cụ, sau đó dần dần trở thành idol đa nghệ như hiện nay.

Những clip đầu tiên trên douyin, trông Trương Gia Nguyên rất non nớt vụng về, thậm chí có chút hơi ngố, sau này dùng quen, bắt đầu đăng mấy cái clip biến hình mặc áo vest quần âu giày tây, mặt thì vẫn non đấy, nhưng thích tỏ vẻ ngầu lòi, Châu Kha Vũ không khỏi mỉm cười lắc đầu, ngốc quá.

Trương Gia Nguyên lúc trước hay có thói quen tự giới thiệu bản thân, em là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Tính cách cậu hiếu động, sáng sủa, hay bày trò nghịch ngợm. Lúc thì cột tóc hai chùm, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh chưa trổ mã có nét đẹp trung tính, nhìn qua xinh xắn như một bé gái. Lúc thì buộc lên đầu hẳn một quả bóng bay. Lại có lúc có vài sợi tóc phản nghịch không chịu vào hàng vào nếp, cậu dùng ít keo xịt tóc tạo thành một hình trái tim xinh xinh, lăng xăng chạy qua chạy lại mà trái tim ấy mãi không hề bị hỏng  mất, Châu Kha Vũ thấy đáng yêu đến lụi cả tim.

Trương Gia Nguyên có gu ăn mặc, đồ mặc hàng ngày toàn những món đồ đơn giản mà độc lạ, được phối vừa ngẫu hứng vừa có dụng ý. Cậu có hình thể đẹp, biểu cảm cũng rất có thần, bìa tạp chí chụp đến nay không nhiều, nhưng ảnh nào cũng rất xuất sắc, khiến người ta rung động. Châu Kha Vũ không kìm lòng được mà vào mấy group fan, lùng sục tìm mua lại tất cả tạp chí Trương Gia Nguyên chụp từ trước tới nay.

Nhưng Châu Kha Vũ ấn tượng nhất là Trương Gia Nguyên lúc chơi guitar. 

Lúc đó, cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác. Trương Gia Nguyên tưởng chừng lúc nào cũng vui vẻ, sôi nổi, tích cực, tràn đầy năng lượng thì ra cũng có mặt "u sầu" này.  Kì lạ là, Châu Kha Vũ không hề cảm thấy hai điều này mâu thuẫn, mà trái lại, cực kì hoà hợp trong bản thể Trương Gia Nguyên. Cậu ấy nào chỉ là một idol, phải gọi là "nghệ thuật gia" thì mới đúng.

Châu Kha Vũ dành cả đêm "nghiên cứu" đối tượng kết hôn của mình, càng xem, hắn càng hối hận.

Mình đã sỗ sàng như thế nào với em ấy cơ chứ. 

Trương Gia Nguyên nói đúng, dù sống trong thân phận một Omega đi chăng nữa, em ấy vốn dĩ là ánh sáng, đâu cần dựa dẫm vào ai. Là mình cần đến Trương Gia Nguyên mới phải.

Trong khi đó, Trương Gia Nguyên không hề mảy may biết đến những biến chuyển trong suy nghĩ của Châu Kha Vũ về cậu. Sáng sớm hôm sau, Trần Hiểu Lam lái xe đến đón cậu tới studio, cậu ta cầm theo hai suất đồ ăn sáng, rụt rè hỏi: "Đồ ăn sáng của Châu tổng, chúng ta làm gì bây giờ ạ?"

Nhắc tới Châu tổng, Trương Gia Nguyên nhớ lại bữa ăn đêm vi diệu tối qua của hai người, có chút mất tự nhiên cầm lấy một suất, trả lời: "Ăn chứ còn làm gì nữa, lộc trời cho, không thể lãng phí được." 

Trần Hiểu Lam: ? 

Cậu ta gãi đầu, hôm qua rõ ràng còn giận dữ lắm mà ta.

Hôm nay vẫn có một tấm thiệp gài ở dưới, Trương Gia Nguyên mở ra xem, vẫn là nét chữ của Châu Kha Vũ, chỉ vẻn vẹn sáu chữ: Chúc em bữa sáng ngon miệng.

"Không cợt nhả nữa, công nhận là có rút kinh nghiệm rồi." Trương Gia Nguyên nghĩ thầm. Cậu ăn hết suất ăn với tâm trạng phấn chấn.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu nhận được một tin nhắn từ một số lạ: "Là tôi, Châu Kha Vũ. Bữa sáng có vừa miệng không?"

Trương Gia Nguyên ngần ngừ một giây, sau đó nghĩ dù sao người ta có tâm, mình vẫn nên lịch sự đáp một câu, cậu bèn nhắn lại: "Rất ngon, cảm ơn Châu tổng."

Châu Kha Vũ cũng không nói thêm gì nữa, Trương Gia Nguyên thở phào, nghĩ chuyện với hắn vậy là được giải quyết xong. Thế nhưng tối đó, khi cậu xong việc, ra khỏi studio lại thấy xe của Châu Kha Vũ đang đậu ở đó. Trương Gia Nguyên khó hiểu, đang định mặc kệ hắn thì Châu Kha Vũ đã xuống xe, nở một nụ cười đẹp trai sáng bừng không gian: "Nguyên Nhi, chào em." 

Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt: "Nguyên Nhi gì chứ, chúng ta có thân thiết gì đâu mà anh gọi tôi thế." Châu Kha Vũ không để bụng: "Nhưng gọi Trương Gia Nguyên thì khách sáo quá, chẳng nhẽ em cứ Châu Kha Vũ, tôi cứ Trương Gia Nguyên, nghe vậy khủng bố lắm, cứ như chúng ta có thâm thù đại hận gì ấy. Em cũng tự gọi mình vậy mà, không phải sao?" 

Trương Gia Nguyên không mấy khi ấp úng không cãi lại được hắn, không khí có chút vi diệu, Trần Hiểu Lam đứng cạnh gãi đầu liên tục, giữa hai người này là có chuyện gì đây...

"Anh đến đây làm gì thế, tôi đã trả lời tin nhắn của anh rồi, đồ ăn rất ngon miệng, tôi rất thích, cảm ơn anh nhiều."

Châu Kha Vũ thẳng thắn: "Đến đây gặp em vì tôi cần người ăn tối cùng."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên: "Hôm nay anh lại bỏ bữa từ sáng à?" 

"Không, tôi ăn sáng và ăn trưa rồi, nhưng bữa tối thì chưa, vì tôi phát hiện quán ăn em chọn rất hợp khẩu vị tôi. Nếm thử qua một lần rồi, không còn muốn ăn một mình ở nhà hàng Michelin nữa."

"Nguyên Nhi, em có vui lòng giới thiệu cho tôi một quán ăn yêu thích khác của em không?"


______________

Lúc đầu mình muốn viết Vũ là tổng tài lạnh lùng ngầu lòi các thứ cơ, nhưng mà nó lạ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro