9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@OrchidYueya và @minhlamungday bảo là thích cảm giác sáng ngủ dậy có chap mới đọc, thôi thì tôi chiều hai em đấy nhé.


___________________

Sáng hôm sau, khi Trần Hiểu Lam đến đón Trương Gia Nguyên, cậu ta thấy idol nhà mình xuất hiện với đôi mắt thâm quầng: "Ôi Nguyên ca, anh sao thế này? Hôm qua anh ngủ không ngon sao?"

Trương Gia Nguyên uể oải cầm lấy túi đồ ăn sáng: "Anh không sao. Cậu cứ lái xe đi." 

Cậu mở máy lên, thấy gần chục tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ của Châu Kha Vũ từ hôm qua, cậu chẳng có tinh thần nên cũng mặc kệ không kiểm tra điện thoại.

"Trời hôm nay hơi lạnh, Nguyên Nhi em ra ngoài nhớ mặc áo ấm. Quàng khăn cổ nữa."

"Đã ăn sáng chưa?"

"Hôm nay em có lịch trình đến mấy giờ thế?"

"Tôi phải họp tận 5 tiếng liền, đau đầu quá."

"Em bận à Nguyên Nhi?"

"Chúng ta đi ăn tối được không? Tôi mới phát hiện ra một quán Nhật rất ngon."

...

"Cả ngày hôm nay em không trả lời tin nhắn, có chuyện gì xảy ra không? Tôi hơi lo lắng rồi đó."

Yêu thì không yêu, cứ bám lấy mình làm cái gì không biết, phiền phức!

Trương Gia Nguyên hơi hờn dỗi, đang định cất điện thoại vào trong túi thì cùng lúc đó Châu Kha Vũ gọi tới. Cậu nhìn cái tên hắn tự lưu "My Alpha <3" và chiếc ảnh đại diện đẹp trai không góc chết, đầu còn ngần ngừ không biết có nên bắt máy hay không thì tay đã nhanh hơn ấn vào nút nhận. 

Ở đầu dây bên kia, giọng Châu Kha Vũ sốt sắng: "Nguyên Nhi? Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi?" 

Trương Gia Nguyên đã dành cả đêm tự cảnh cáo mình phải lạnh lùng với hắn rồi đấy, nhưng vừa nghe cái giọng của cái người mới một ngày một đêm không gặp kia, cảm giác tủi thân và ấm ức khó hiểu lại ùa về, giọng cũng vì thế mà hơi nghèn nghẹn theo: "Ừ, Châu Kha Vũ, tôi đây."

Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra ngay thái độ của cậu không bình thường, cuống quýt cả lên: "Nguyên Nhi, mọi thứ vẫn ổn chứ? Em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, thực sự tôi lo phát điên mất. Em đang ở đâu, tôi đến gặp em." 

Trương Gia Nguyên lắc đầu, dù biết là hắn không nhìn thấy cậu: "Không, anh đừng đến làm gì, hôm nay tôi bận lắm, có lịch quay từ sáng tới tối, không có thời gian gặp anh đâu. Với cả, tôi không có chuyện gì đáng lo cả, hôm qua có chút việc cá nhân thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi là mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên đấy, có gì mà tôi không tự xử lý ổn thoả được, anh biết mà?"

Châu Kha Vũ hoang mang lắm rồi: "Tôi biết, nhưng tôi không thể ngừng lo được cho tới khi nhìn thấy em, em gặp tôi một chút thôi..." Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu còn nghe hắn nói thêm thì cậu từ sụt sịt sẽ thành khóc lớn luôn mất, bèn vội vàng cắt ngang lời hắn: "Tôi phải tắt điện thoại đây, người ta gọi tôi rồi." 

Sau đó, không dám nghe thêm Châu Kha Vũ nói gì, Trương Gia Nguyên dập luôn điện thoại.

Trần Hiểu Lam đang lái xe cũng hoang mang theo: "Nguyên ca, sao thế ạ? Anh khóc đấy ạ? Có chuyện gì thế anh ơi..."

Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: "Tiểu Lam, em nghe kĩ những điều anh định nói đây, anh quyết định sẽ cắt đứt liên hệ với Châu Kha Vũ..."

Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho Trần Hiểu Lam, từ lúc Châu Kha Vũ đến gặp cậu đề nghị kết hôn cho tới ngày hôm qua cậu đi khám ở chỗ bác sĩ Ngô và những gì cậu đã suy nghĩ trong đêm qua.

Trần Hiểu Lam và Trương Gia Nguyên làm việc ăn ý mấy năm nay, đã sớm coi nhau như anh em trong nhà, cậu ta nghe Trương Gia Nguyên kể xong thì không khỏi băn khoăn: "Nhưng sao anh lại nghĩ là Châu tổng không muốn yêu đương, em thấy Châu tổng cực kỳ cực kỳ thích anh luôn rồi á anh... Châu tổng điều kiện tốt, tính tình cũng tốt, lại chiều anh như thế, hay hai người đến với nhau đi, chứ em thấy anh trốn tránh Châu tổng không được đâu, Châu tổng sẽ phát điên lên tìm mọi cách gặp anh đấy."

Trương Gia Nguyên quả quyết: "Không, anh không thể đánh cược vào tình cảm của người khác như thế được. Chính anh cũng không rõ anh rung động vì bản thân anh ta hay là vì số phận đã an bài bọn anh là định mệnh của nhau nữa. Anh không thích cảm giác không làm chủ được tình thế này, em hiểu không Tiểu Lam? Anh ta có cuộc sống riêng của mình, anh không quan trọng đến thế đâu, không gặp một thời gian rồi anh ta sẽ quên anh, sau đó tìm cho mình một người bạn đời định mệnh khác thôi."

Nhưng thực tế chứng minh Châu Kha Vũ không dễ quên Trương Gia Nguyên chút nào. Ngược lại, hắn sắp phát rồ vì không làm sao gặp mặt được cậu nữa.

Mỗi ngày Trương Gia Nguyên tìm đủ lí do bận rộn, không đồng ý gặp Châu Kha Vũ, cả quản lý và trợ lý của cậu cũng nhất quyết không tiết lộ lịch trình cho hắn. Trương Gia Nguyên thậm chí không về căn hộ của cậu, mấy lần hắn thức khuya dậy sớm đến chờ đều không gặp người. Châu Kha Vũ cố gắng cả tuần trời, đến cái bóng của Trương Gia Nguyên cũng không thấy.

Có cố chấp đến đâu thì sau một đêm thức trắng chờ Trương Gia Nguyên dưới sân khu chung cư của cậu, Châu Kha Vũ cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, Trương Gia Nguyên đang cố tình tránh mặt hắn.

Khi những tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu rọi vào gương mặt mệt mỏi của Châu Kha Vũ, lần đầu tiên trong đời, một Alpha bất khả chiến bại như hắn cảm thấy bất lực và đau lòng đến thế. Châu Kha Vũ lái xe đi, chiếc thùng rác dưới sân nhà Trương Gia Nguyên ngập đầy tàn thuốc mà hắn để lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro