Cả đời mang đến điềm lành, táng cùng thiên địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này xuống địa phủ, Trương Gia Nguyên quyết định ở lại đó trăm năm. Ngồi tựa vào phiến đá Tam Sinh, dưới chân là hoa bỉ ngạn lúc nở lúc tàn. Trương Gia Nguyên hỏi đám tiểu quỷ trú ở gốc cây gần đó mới được kể, bỉ ngạn không chịu sự quản lý của Hoa thần, cũng không theo một quy tắc thời gian nào ở chốn này cả. Tiểu quỷ Ất phe phẩy quạt giấy trong tay, kể lể chuyện xưa rằng bỉ ngạn đỏ chỉ mọc ở cạnh bờ Vong Xuyên, là hiện thân của gợi nhớ gợi thương, là chia ly đau khổ. Tiểu quỷ Giáp không kém cạnh, nói rằng còn có bỉ ngạn trắng chỉ xuất hiện ở cõi Cực Lạc, vô dục vô cầu, vô khổ vô bi. Trương Gia Nguyên nói ta đã từng nhìn thấy loài hoa trắng này rồi. Tiểu quỷ Ất, Giáp trợn tròn mắt, vừa nhìn qua đã biết vị thượng tiên này xuất thân chắc chắn khủng bố, nhưng không nghĩ y đến Phật quốc cũng đã từng đặt chân tới. Đối với đám tiểu quỷ vạn năm quẩn quanh ở địa phủ, siêu sinh thoát khỏi luân hồi là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tiểu quỷ Giáp phấn khích hỏi thêm, vị thượng tiên chỉ nói rằng rất lâu về trước đã nhìn thấy đoá hoa trắng ngần tinh khiết ấy xuất hiện bên cạnh sư phụ y. Chẳng hiểu sao vừa nhắc đến sư phụ, vị thượng tiên trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Tiểu quỷ Ất nhận thấy không khí trở nên quá bi thương, đến đám Mạn Châu Sa hoa bên cạnh dường như cũng cảm nhận được, càng trở nên bập bùng đỏ rực, diễm lệ vô cùng, vội vàng kéo tiểu quỷ Giáp rời đi, bảo là đã đến giờ phụ giúp Mạnh Bà chuẩn bị nồi canh mới.

Trương Gia Nguyên ngồi đây ngây ngốc lâu rồi, hoa bỉ ngạn cứ nở rồi tàn. Đám tiểu quỷ xun xoe bên cạnh cũng chỉ vì nghĩ Trương Gia Nguyên là một vị thượng tiên, chúng rời đi không lâu sau khi thấy y không khác gì so với mấy vong hồn đã uống canh Mạnh Bà kia. Tiểu Giáp còn quả quyết chắc hẳn đây là một tội tiên, bị phạt đến địa phủ chịu khổ. Tiểu Ất phản bác ngay, y cả ngày ngồi ngốc ở bờ Vong Xuyên, cùng lắm thì chẳng nhìn thấy được mặt trời, cùng lắm thì chẳng tắm được gió xuân, cũng đã là thần tiên ích cốc thì càng chẳng sợ đói sợ khát, y ở đây thì khổ cái gì? Cả hai đem chuyện này đi hỏi Diêm Vương, lão Diêm Vương lắc đầu, bảo đám tiểu quỷ cứ mặc kệ hắn đi. Tiểu Ất tiểu Giáp quan sát thêm mấy ngày, y đúng là chẳng khác gì một mảnh u hồn rệu rã cạnh Tam Sinh thạch.

Một ngày kia, tiểu Ất tiểu Giáp vừa làm xong việc bên phía Mạnh Bà, đang lúc lê tấm thân mệt nhọc về cái ổ chó của chúng, đột nhiên phát hiện sau lưng vị thượng tiên u uất kia xuất hiện thêm chục người mặc áo giáp tay cầm giáo quỳ rạp. Vị thượng tiên vẫn dựa lưng vào đá Tam Sinh, bất động. Không lâu sau, thiên binh thiên tướng cũng rời đi.

Tiểu Ất tiểu Giáp lại đem chuyện này đi kể với Diêm Vương, thiên binh thiên tướng đến địa phủ là chuyện bất thường, chắc chắn tội tiên này đang ở đây chịu phạt. Diêm Vương đang ngả lưng trên ghế mây, thời gian nghỉ ít ỏi cũng bị quấy rầy, thật muốn đánh cho đám quỷ này hồn phi phách tán, hoặc là đá đít chúng vào con đường luân hồi, đừng suốt ngày tìm đến y hỏi những chuyện không nên hỏi nữa. Thời gian qua y làm Diêm Vương đã chẳng sung sướng gì rồi, ngoài kia có một vị tiên quân ngày ngày trấn giữ bên đá Tam Sinh, dù chẳng phải đến để giám sát y, nhưng Diêm Vương chẳng thể qua loa được nữa, mỗi ngày đều phải quản lý từ trên xuống dưới thập toàn thập mỹ, thật là mệt mỏi thay. Tiểu Ất phe phẩy quạt, hôm nay chúng nhất định muốn biết chân tướng. Diêm Vương luyến tiếc giấc ngủ, đành một lần giải quyết cho xong.

Chuyện rằng vị ngoài kia đích thực là thượng tiên, nắm giữ binh quyền trong tay, là nguyên soái trẻ tuổi nhất của thiên giới. Trăm năm trước tam giới xảy ra biến cố, vị thượng tiên hy sinh thân mình ứng kiếp, đã sớm bồi táng với thiên địa, nhưng may mắn thoát được một nạn mà quay trở về.

Tiểu Giáp ồ lên một tiếng, y quả thật là người có dáng dấp gánh trên vai trọng trách bảo hộ thế gian, đặc biệt là đôi mắt sáng loé lên tinh quang kia, tiểu Giáp không dám nhìn thẳng vào đâu, nó sợ mảnh hồn chắp vá của mình sẽ bị ánh sáng thiêu cháy. Tiểu Ất lại hỏi, vậy thiên binh thiên tướng hôm nay đến là có việc gì? Nếu vị thượng tiên là người đã có công với tam giới, tại sao lại không ở trên chín tầng mây kia an hưởng vinh quang vô hạn, sống trong lời chúc tụng của vạn vạn con dân, tại sao lại lưu lại nơi địa phủ này?

Diêm Vương nhớ lại chuyện xưa, thật là một hồi thương xót. Năm đó vị thượng tiên thoát khỏi kiếp nạn, mà tam giới cũng được bình yên. Duy chỉ có một người là vĩnh viễn biến mất. Nói đến đây, y phẩy tay đuổi đám tiểu quỷ ra ngoài. Chuyện đã kể xong rồi, Diêm Vương cũng chỉ có thể nói đến đây thôi.

Chúng tiên hiểu rõ, nên dù sau này nguyên soái của thiên giới sau khi quay về có bỏ bê chức vị như thế nào, chẳng ai dám hó hé gì. Vì lần đó ngoài việc suýt nữa mất đi mạng sống, Trương Gia Nguyên cũng không còn được gặp lại người kia nữa. Bảo hộ thế gian gì chứ, người quan trọng nhất của y đang ở đâu?

Tiểu Ất tiểu Giáp nghe xong câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng vẫn xác định được vị thượng tiên ngoài kia là một nhân vật đáng để xun xoe, lúc này chúng lại rón rén chạy đến bên cạnh, đám tiểu quỷ cũng muốn ở bên cạnh thượng tiên mà hưởng chút hào quang.

Thiên binh thiên tướng vừa rời đi, Trương Gia Nguyên vốn tưởng đã lấy lại được thanh tĩnh, lại thêm đám tiểu quỷ không hiểu tại sao đột nhiên nổi lên hứng thú với y, cứ quẩn quanh bên cạnh. Trương Gia Nguyên nhìn đám quỷ một lúc, rồi lại dựa lưng vào đá Tam Sinh, phóng tầm mắt ra chân cầu Nại Hà. Nồi canh của Mạnh Bà vẫn sôi sùng sục, chỉ là không có tiểu quỷ Giáp chổng mông thổi phù phù để giữ lửa không tắt, hoặc là tiểu quỷ Ất đứng bên cạnh phe phẩy quạt cho mấy bát canh nguội bớt. Nơi đó chỉ lưu lại một bóng lưng cao ngất, mờ nhạt vô cùng, mà cũng quen thuộc vô cùng. Trương Gia Nguyên cười thầm, quả thật đã ở đây lâu lắm rồi, đến Mạnh Bà cũng trở nên thân thuộc như vậy, cũng có thể khiến lòng y nhộn nhạo xôn xao, cũng có thể khiến y nhìn người nhớ người.

Trăm năm hay ngàn năm đối với thần tiên chẳng qua cũng chỉ dài hơn một cái chớp mắt. Còn đối với y, một ngày hay một tháng đều dài như thiên trường địa cửu. Không có người đó, từng khắc trôi qua đối với Trương Gia Nguyên đều là vạn vạn thiên thu, đều là đớn đau như rút gân tẩy tuỷ.

Chao ôi, thì ra thần tiên cũng cũng có lúc đau đến như vậy, nào chỉ có người trần gian mới thấm thía được nỗi đau xé ruột xé gan, mới hiểu được thế nào là thất tình bát khổ.

Người phàm uống canh Mạnh Bà còn quên được, nhưng thần tiên thì không. Ngày nọ Tiểu Ất tiểu Giáp đem canh đến cho Trương Gia Nguyên. Tiên quân thử qua rồi, y nói Mạnh Bà có phải đã lẩm cẩm rồi không, canh này nhạt quá. Đám tiểu quỷ xun xoe bên cạnh, nói là sẽ chuyển lời tới Mạnh Bà, dạo này quả thật Mạnh Bà không khoẻ, lúc ra ngoài cứ quấn toàn thân kín mít, chỉ lộ một đôi mắt trong.

Mắt trong thì không thể lẩm cẩm được, Trương Gia Nguyên bĩu môi. Tiểu Ất lại quả quyết cho rằng Mạnh Bà thật sự đã lẩm cẩm rồi, không biết gần trăm năm đổ lại đây lại trở nên kỳ quặc hơn trước nhiều. Tiểu Giáp cho rằng Mạnh Bà gần đến kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, có chút hưng phấn cũng là điều dễ hiểu. Nó cũng đang đợi ngày được điểm hoá mà thoát khỏi nơi đây.

Trương Gia Nguyên lại bĩu môi, chê tiểu Giáp muốn sớm được điểm hóa thì đừng có lơ là nhiệm vụ, ngươi thổi cũng vừa vừa thôi, lửa to qua rồi, canh còn ám mùi khét nhẹ.

Tiểu Giáp chê Trương Gia Nguyên chỉ biết nói không biết làm, thổi lửa trông dễ vậy thôi chứ khó lắm đấy. Trương Gia Nguyên cười bảo ta biết chứ, từng có thời gian cả ngày chỉ quanh quẩn trong bếp, đã sớm nắm được cách thổi lửa trong tay. Tiểu Giáp ý chê cười ra mặt, không tin tưởng mà hàm ý Trương Gia Nguyên thế thì ngày mai đến chỗ Mạnh Bà chỉ bảo nó một chút. Vị thượng tiên lắc đầu nói, không được rồi, ta đang bận.

Tiểu Ất nói cả ngày chỉ biết ngồi ngốc bên đá Tam Sinh, người có làm gì đâu mà bận.

Trương Gia Nguyên khe khẽ cười, chỉ vào mi tâm, giải thích: "Ta dùng tâm thức dõi khắp thế gian, một giây một phút cũng không ngơi nghỉ. Dù chỉ là một mảnh tàn hồn của hắn, ta cũng phải tìm về."

Biết được người y nhắc đến là ai, cũng hiểu rõ tại sao y phải làm vậy, đám tiểu quỷ lúc này mới thu hồi vẻ không tin. Tiểu Ất phe phẩy quạt cho y, hỏi tình hình thế nào rồi. Trương Gia Nguyên cười khổ, rằng người đó có vẻ giận rồi, hình như không muốn gặp ta. Tiểu Giáp hỏi người đã làm gì nghiêm trọng vậy?

Trương Gia Nguyên lại dời mắt về phía cầu Nại Hà, vẫn là nồi canh sôi sùng sục, vẫn là bóng Mạnh Bà lui cui bên cạnh.

Rất lâu rất lâu về trước, cũng có người vì y mà lần đầu xuống bếp, cũng suýt chút nữa đốt cháy cả một mảnh trời. Núi Phục Vị vốn ẩn trong mây càng thêm mù mịt khói. Chỉ có Trương Gia Nguyên một thân mang bệnh nằm trên giường cười đến khoé mắt cong cong. Người đừng ở cửa phòng, thấy hắn bụm miệng cười cũng chỉ có thể hừ nhẹ. Trương Gia Nguyên được chiều thành quen, càng được nước cười to thành tiếng.

Chuyện xưa lắm rồi, nhưng đối với Trương Gia Nguyên dường như cũng chỉ vừa mới là ngày hôm qua.

Năm đó người đứng đầu Bắc Cực tứ thánh, Tinh Huân đại nguyên soái Trương Gia Nguyên, nhận nhiệm vụ tu bổ trụ trời chống thiên địa. Nói nhẹ thì là dùng thần lực bổ khuyết vá điểm nứt gãy, nói nặng thì là tế nguyên thần nhập vào làm một, đời đời chịu sức nặng của trời. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn ra Tinh Huân nguyên soái thiếu đi một pháp bảo hộ thân, đồng thời cũng khuyết thiếu một điểm nhẫn nại trong bản thần lực, lệnh y đến núi Phục Vị làm đệ tử của Tinh Hoà tiên tôn.

Tinh Hoà tiên tôn nguyên là Tả Phù tinh tú thần, bản mệnh sánh ngang với trời đất, huyền cơ thiên đạo cũng nhờ y nhiều lần hoá giải giúp thế gian lại thêm một khoảng bình yên. Trương Gia Nguyên vốn dĩ sinh ra đã mang mệnh tử quân, lần này đến xin một món pháp bảo chẳng qua cũng chỉ hy vọng lúc tu bổ có thể rút ngắn thời gian một chút, y đã sớm chuẩn bị cho sự ra đi của mình.

Nhập vào Phục Vị tông, nhận Tinh Hoà tiên tôn làm sư phụ, được tiên tôn đúc cho cung tên Bạch Vũ, cũng hoàn thiện được bản thần lực sẵn sàng cho việc ứng kiếp. Nhưng người đến núi Phục Vị ngoài mang thần hiệu Tinh Huân tinh quân, còn là một thiếu niên phơi phới dương quang Trương Gia Nguyên. Người đứng đầu Phục Vị tông ngoài mang bản mệnh sánh ngang trời đất Tinh Hoà tiên tôn, còn là một nam nhân ôn nhuận như gió Châu Kha Vũ.

Cung Bạch Vũ năm đó bắn ra tám mươi mốt mũi tên tạo thành pháp trận, luyện hoá nguyên thần Trương Gia Nguyên dung nhập vào trụ trời. Vốn dĩ chuyện xưa chỉ dừng lại ở đó thôi, sau này lưu lại đời đời tôn thờ một vị Tinh Huân tiên quân xả thân vì thiên địa.

"Nhưng vi sư không muốn ngươi chết. Ngươi là đệ tử của Phục Vị tông, đã nhận ta là sư phụ, thì vi sư phải có trách nhiệm bảo hộ cho ngươi."

Tiên trận giữ cho thiên địa tách rời luyện hoá từ tám mươi mốt mũi tên bắn ra từ cung Bạch Vũ trên tay Trương Gia Nguyên, nhưng thần lực rót vào tâm trận lại huyễn hoá từ nguyên thần của Châu Kha Vũ. 

Tinh Hoà tiên tôn, hoá thân của Tả Phù tinh tú thần, cả đời mang đến điềm lành, táng cùng thiên địa.

"Thượng tiên, thượng tiên, rốt cuộc thì người đã làm gì nên tội vậy?", tiểu Giáp tiểu Ất kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi dòng hồi ức.

"Tội của ta à? Đợi sư phụ trở về mắng ta, lúc đó các ngươi sẽ biết."

Đã mấy lần trăm năm rồi, tiểu Giáp tiểu Ất vẫn không biết vị thượng tiên này đã phạm phải lỗi gì. Nồi canh vẫn cứ sôi ùng ục. Mạnh Bà lẩm cẩm, hôm nay lại là một mẻ nhạt hều. Trương Gia Nguyên lớn tiếng chê bai, cốt cho người ở phía chân cầu Nại Hà kia nghe thấy. Trương Gia Nguyên ở bên này chỉ có thể hết cách bảo đám tiểu quỷ phải liên tục nhắc nhở Mạnh Bà lúc làm việc phải chú ý một chút. Tiểu Ất tiểu Giáp nói chúng nó cũng cố hết sức khuyên nhủ rồi chứ, nhưng Mạnh Bà chẳng nói gì hết, chỉ chuyên tâm múc thêm nước đổ vào nồi thôi. 

"Chết rồi mà cũng chẳng được một bát canh ngon. Nếu sau này ta có chết đi, nhất định sẽ đến đây ứng tuyển, đảm bảo cho toàn thể chư vị nơi đây có thể nếm được thứ canh hảo hạng nhất."

Tiểu Ất tiểu Giáp nghe thế thì hào hứng lắm, chúng cũng chán ngấy cái thứ nước lõng bõng nhạt nhẽo kia rồi, bèn hỏi thế khi nào thì thượng tiên sẽ chết.

Trương Gia Nguyên lại chỉ vào mi tâm, ta vẫn đang bận, tìm thấy người rồi sẽ cân nhắc xem khi nào sẽ chết.

Đám tiểu quỷ nghe thế thì mừng lắm, yên lặng ngồi bên cạnh để vị thượng tiên có thể chuyên chú thi pháp, sớm ngày tìm được người cần tìm. Vị trí Mạnh Bà mới kia nhất định phải đề nghị Diêm Vương giữ chỗ cho vị thượng tiên này mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro