Người có ai mà ngay cả trong mơ cũng muốn gặp được hay chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ chập chờn, Trương Gia Nguyên tỉnh giấc từ giấc mộng chảy ngược về những ngày xưa cũ. Ánh mắt của sư phụ trong mơ vốn dĩ xa vời, cớ sao lúc này lại trở nên thật gần như vậy. Gần tới mức Trương Gia Nguyên nghĩ y có thể nhìn thấy bóng hình mình đọng lại nơi đáy mắt ấy thêm lần nữa.

Đã mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên rơi vào giấc ngủ, cũng là lần đầu tiên mơ lại chuyện cũ đã qua. Y nhìn bóng hình mờ nhạt trước mắt mình, bật ra một tiếng cười khổ.

"Tiểu Giáp, ngươi có ai mà ngay cả trong mơ cũng muốn gặp được hay chăng?"

"Đã tỉnh mộng rồi thế mà ta vẫn thấy được người. Có phải ta vẫn chưa tỉnh hẳn? Là mộng lồng trong mộng?"

Tiểu Giáp khúm núm đứng nép một bên, nó chỉ định đi uống miếng nước rồi quay lại ngủ tiếp, cái sự tò mò giết chết con mèo này xui khiến tiểu quỷ chạy đến xem rốt cuộc thân ảnh đang phát sáng ngồi cạnh vị thượng tiên kia là cái gì. Kết quả vừa đến gần đã vô tình đánh thức vị thượng tiên tỉnh giấc. Nhận một cái nhìn không mấy dễ chịu từ cái người mờ mờ nhạt nhạt đang ngồi ở đây, tiểu quỷ Giáp cảm thấy mi tâm mình nóng chết đi được, đáng sợ quá, sao người trông qua dịu dàng thế này lại có thể hung dữ như vậy chứ. Cả cái địa phủ này ai cũng có thể bắt nạt tiểu quỷ nhà nó hay sao. Tiểu Giáp không thèm trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, nó bĩu môi ôm mông chạy về ổ chó, giận quá đi mất, phải nhanh chóng nỗ lực tích luỹ công đức, sớm ngày được bước vào con đường luân hồi thôi.

Trương Gia Nguyên nào có để ý đến động tĩnh phía bên tiểu quỷ Giáp, mắt y chỉ dán chặt lên thân ảnh mờ nhạt bên cạnh. Y chớp chớp mắt, sư phụ vẫn ở đây. Y đưa tay lên muốn chạm vào người, chỉ đổi lại được một màn Mạn Châu Sa hoa đột nhiên nở bùng rực rỡ.

Châu Kha Vũ muốn đỡ lấy bàn tay của thiếu niên chơi vơi giữa không trung, nhưng rốt cuộc tất cả những gì y có thể làm là mỉm cười trấn an.

Trương Gia Nguyên cứ thế lẳng lặng ngước mắt nhìn người đến quên cả thở, y cắn răng mím môi thật chặt hòng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt của mình. Nhìn y kìm nén như vậy, Châu Kha Vũ không khỏi đau lòng.

"Vẫn luôn dễ tỉnh giấc thế à? Hay là ngủ thêm một chút đi."

Đã bao lâu rồi mới nghe được giọng nói của người, Trương Gia Nguyên không cố được nữa, một giọt nước mắt cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong y.

"Sư phụ, đây không phải là mơ đúng không?"

Dưới ống tay áo, Châu Kha Vũ siết chặt tay thành nắm đấm, ngăn bản thân theo thói quen muốn xoa đầu thiếu niên nhưng y biết tình cảnh bây giờ chỉ càng khiến cả hai thêm phiền muộn.

"Vi sư ở đây, trông cho ngươi ngủ."

Giống như những ngày tháng chúng ta còn ở điện Trạc Chi Vũ. Thiếu niên bĩu môi phàn nàn hôm trước vừa bị muỗi đốt, nhất định phải sang phía sư phụ ngủ lại chứ không thể để đám tiểu yêu hút máu ấy hoành hành mãi được.

Tiểu chân quân thế mà ngủ lại thật. Cũng phải thôi, y đã đợi ngày này bao lâu rồi, cuối cùng cũng đã có thể một lần buông lỏng.

"Ngươi tự dém chăn đi. Vi sư không giúp ngươi được."

Vẫn không khỏi lộ ra một tiếng thở dài.

Cứ thế ngủ một lần kéo dài bảy ngày, lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại, Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi bên cạnh. Ngủ đủ rồi trông y tươi tỉnh lên hẳn, lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, chính thức hành đại lễ quỳ lạy sư phụ y.

"Ngươi có gì muốn nói với vi sư không?"

"Đệ tử có rất nhiều."

"Vi sư lại chẳng muốn nói gì với ngươi cả."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, mi tâm nhíu chặt, khoé miệng không kìm được mà rũ xuống.

"Trương Gia Nguyên, vi sư bây giờ chỉ muốn có thể ôm ngươi vào lòng."

Nhưng cơ thể y trong suốt, hơi thở yếu ớt, là một dải tàn hồn không hơn không kém, tựa như có thể hoà vào màn đêm vô tận chốn địa phủ này bất cứ lúc nào.

"Theo lẽ thường, ta vốn dĩ đã nên tan biến từ lâu. Ý niệm gửi lại nơi đây cũng không thể ẩn chứa linh lực như thế này. Ngươi vừa đến gần, ta liền thoát ra khỏi Mạnh Bà. Chuyện này có chút không đúng. Bất Chu Sơn trận không có việc gì chứ?"

Tinh Huân chân quân giống như đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, y thẳng lưng đảm bảo với sư phụ rằng pháp trận đã thành, vô cùng vững chắc, lại tiếp tục một hồi phân tích rằng sư phụ vốn dĩ là Tả Phù tinh tú thần xuất hiện từ thời hồng hoang, dù đã luyện hoá nguyên thần vá cột chống trời vẫn còn có thể lưu lại một tia hy vọng. Đệ tử không tiếc lời khen ngợi, Tinh Hoà tiên tôn dù đang là một mảnh trong suốt ấy thế mà vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy ráng đỏ ửng hồng trên gương mặt y.

Nhưng Tinh Hoà tiên tôn không thể rời khỏi địa phủ, y giống như bị đám Mạn Châu Sa hoa ghì chặt, chỉ cần có ý định di chuyển thì thân ảnh lại như muốn triệt để tan biến.

Có lẽ dù may mắn thoát khỏi kiếp hồi phi yến diệt trong Bất Chu Sơn, Châu Kha Vũ vẫn còn đang chịu phạt ở lại nơi đây đưa tiễn vong linh của Đông Nhạc quốc chuyển đủ ba kiếp. Trương Gia Nguyên lần nữa chạy đến phá giấc ngủ trưa của Diêm Vương, lấy được sổ Sinh Tử đem về ngồi cạnh sư phụ y chầm chậm tra xét.

Năm trăm năm trôi qua rồi, những oan hồn của Đông Nhạc quốc phần lớn cũng đã chuyển kiếp trọn vẹn ba lần. Chỉ còn sót lại vài đôi ba người, hoặc là không chịu được tư vị đắng cay, muốn trì hoãn đầu thai vì không dám lần nữa đối mặt với một hồi khói lửa nhân gian hoang hoải, hoặc là yêu thương sâu đậm, lưu luyến không nguôi, không chịu chuyển sinh, ở lại đợi người, hoặc là số kiếp tiếp theo định sẵn thành người, nhưng nặng gánh hồng trần mệt mỏi hằn sâu, lần này chỉ muốn trở thành một hòn đá nằm lặng dưới đáy Vong Xuyên dù cạnh sắc cũng sẽ bị mài mòn thành tròn nhẵn.

Nhưng bát canh của Mạnh Bà giống như một cơn sóng thần rửa trôi đi tất cả tư vị trần gian đắng cay ngọt bùi đọng lại nơi khoang miệng, giống như một liều thuốc an thần tiêm vào mạch máu chút hy vọng về một trang giấy mới, nơi có thể lần nữa làm lại từ đầu.

Đã đến rồi thì phải đi.

Mặt cầu Nại Hà nhẵn bóng bước chân.

Trong đó có một người, là vị không có mệnh đế vương lại bất chấp tất cả bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, chết trong ngày đại hôn của nhi tử, tội ác chồng tội ác, không thể chuyển sinh, ở lại chịu phạt.

Châu Kha Vũ ở lại chịu phạt cùng với y.

Ngày tỉnh dậy trong mắt Mạnh Bà, Châu Kha Vũ nhìn thấy tội nhân run rẩy trao bát canh cho một linh hồn khác trông giống y đến bảy tám phần, lúc linh hồn chầm chậm bước tới chân cầu còn ngoái đầu nhìn lại. Tội nhân quỳ sụp ở đó rất lâu, không dám ngẩng mặt lên dù linh hồn kia đã sớm rời khỏi.

"Ở đó quỳ làm gì, đến đây nếm thử bát canh này đi."

Canh lãng quên của Mạnh Bà chỉ có tác dụng với linh hồn chốn phàm trần.

"Sau này gọi ngươi là tiểu Ất."

"Ta là tiểu quỷ Ất. Ta là tiểu quỷ Ất."

Nhưng đối với Tả Phù Tinh Tú thần muốn phàm nhân hay tiểu quỷ quên đi cũng chẳng có gì khó.

Đến thần tiên thì y cũng đã thử qua rồi.

Không những một lần, mà sẽ có lần hai.

Thế sự vốn định từ trước, Châu Kha Vũ lưu lại trong mắt Mạnh Bà ngày ngày nấu canh quên lãng, mà tội nhân kia cũng luôn ở ngay bên cạnh mỗi ngày cần mẫn bưng từng bát trao cho một lại thêm một linh hồn tiến vào con đường luân hồi. Y vốn đã quên chuyện không mấy tốt đẹp mình làm ra rồi, ngây ngốc tin rằng mình thật sự là một tiểu quỷ không có nhiều phiền não chỉ đợi hết nhiệm kỳ mà thôi.

Bất công không? Chịu phạt nhưng vốn đã quên lỗi của mình thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng kết cục của tội nhân này xác thực một phần là do Tả Phù Tinh Tú thần xả thân ứng kiếp cho Trương Gia Nguyên mà bỏ mặc nhiệm vụ phò tá tân đế, nhiễu loạn thiên tượng, kéo theo một trận đổ vỡ tan hoang. Quả thật nếu Tả Phù thần không phải đã hy sinh thân mình vì đại nghĩa, thì thiên phạt cho sai phạm lần này của y là sẽ không chỉ dừng lại ở việc lưu lại một ý niệm đưa tiễn người sang sông.

Tiểu quỷ Ất hạn phạt cũng sắp hết, còn không tới hai tháng nữa sẽ đến lượt y uống chén canh của riêng mình. Có lẽ sau khi bước qua cầu hình phạt của nó mới chính thức bắt đầu.

Càng tới ngày tiểu Ất chuyển sinh, thân ảnh của Châu Kha Vũ càng trở nên mờ nhạt. Tia ý niệm được thiên đạo chấp nhận cho tồn tại vốn dĩ vì vướng mắc của y với Đông Nhạc quốc. Đến nay nếu án đã hành hình, sẽ không còn sợi dây ràng buộc nào có thể giữ y lại nữa.

"Có lẽ vi sư sắp phải rời đi thật rồi."

Trương Gia Nguyên đối với lời này chỉ thản nhiên lắc đầu rồi lắc mình biến mất. Mà kỳ lạ là Châu Kha Vũ cũng bình thản đối diện như thế.

Thời gian này Trương Gia Nguyên cứ thoắt ẩn thoắt hiện, có gặng hỏi cũng chỉ trả lời y quay về Trung Thiên Tinh Quan báo cáo tình hình với Đế Tinh. Châu Kha Vũ liếc nhìn đôi tai đỏ ửng của y, lặng yên không nói.

Ngày tiểu Ất bước lên cầu từ biệt, tiểu Giáp quay lưng ra sức thổi bếp lửa nấu canh, Mạnh Bà im lặng gật gật đầu trông theo bóng hình tiểu quỷ mờ đi sau làn khói.

Bên cạnh đá Tam Sinh, thân ảnh của Tinh Hoà tiên tôn cũng bắt đầu tan biến. Mạn Châu Sa hoa theo đó cũng từ từ héo rũ.

Không nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở đâu, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng chấp nhận nhắm mắt.

"Sư phụ còn chưa ôm được ta vào lòng, sao lại có thể như thế mà rời đi được?"

Tinh Huân chân quân đáp xuống nơi thảm hoa đỏ rực nhưng héo úa, trên tay là pháp bảo Thất Hương Xa của Bắc Cực Tử Vi đại đế. Cỗ hương thơm ngát toả ra tựa như những sợi lụa mỏng quấn lấy dải thần hồn đang tan ra của Châu Kha Vũ, kéo y chầm chậm trôi về phía Trương Gia Nguyên.

"Sư phụ, để ta đưa người trở về."

Bên bờ Vong Xuyên chỉ còn lại một khối đá Tam Sinh trơ trọi cùng với thảm hoa cuối rũ. Tiểu Giáp bó gối ngồi cạnh Mạnh Bà nhìn quang cảnh đột nhiên trở nên tiêu điều đi rất nhiều, khụt khịt nói:

"Lão bà, mọi người đều đi cả rồi."

Mạnh Bà gật gật đầu coi như đã biết. Đều sẽ sớm quay lại thôi.


// đợi bản scan HD chắc thêm mấy ngày nữa lận... nên thôi up ảnh mờ trước nhá sau này edit sau chứ lâu không up chương mới cũng buồn...//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro