Người đó lòng mang biển lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Huân chân quân rơi xuống giữa Bất Chu Sơn, nơi đang ngập tràn ánh sáng, là dấu hiệu của trận pháp hoàn thành.

Giữa nền đất đá sắc nhọn, tóc tai y tán loạn, máu nhuộm đỏ thắm cơ thể, duy chỉ có đôi mắt y vẫn hừng hực loé sáng tinh quang. Trương Gia Nguyên không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần khi mở mắt ra sẽ thật sự không thể nhìn thấy sư phụ được nữa. Người một thân bạch y, giữa luồng ánh sáng của tám mươi mốt mũi tên đang chế ngự từng điểm mấu chốt của pháp trận, chỉ vừa vài giây trước, người ở trong tâm trận đó là Trương Gia Nguyên.

Cung Bạch Vũ cũng rơi xuống bên cạnh, cảm nhận được sinh mệnh của người tạo ra mình đang dần lụi tàn, nó run rẩy phát ra ánh sáng yếu ớt.

Người biến mất rồi, hình như người còn vẫy tay với y.

Mưa rơi tiễn chân người.

Trương Gia Nguyên mặc mưa gió, vẫn nằm giữa Bất Chu Sơn nhìn đăm đăm về phía bóng người đã tan dần như ảo ảnh.

Mỗi một lần mũi tên muốn hoàn toàn chế ngự một điểm chốt, đều phải quay trở về xuyên qua nguyên thần mới có thể toàn lực phong ấn. Trương Gia Nguyên chỉ có thể nằm đó trơ mắt nhìn. Tổng cộng tám mươi mốt lần.

Tại sao Trương Gia Nguyên vừa sinh ra đã đồng ý gánh vác trọng trách tu bổ Bất Chu Sơn? Vì y thà để mình là người chịu đựng nỗi đau xuyên tim đó còn hơn là để bất kì một sinh linh nào trên thế gian này phải trải qua. Lúc đồng ý với Đế Tinh để đi vào đường chết, y chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình hối hận thế này. Y đến thế gian này một mình, chết đi cũng một mình thì có sao, miễn là cành cây, ngọn cỏ, miễn là bách tính muôn dân, miễn là núi sông biển hồ được bình an sinh trưởng. Phần thiệt này, y tự nguyện nhận lấy.

Có nào ngờ, lại có người vì Trương Gia Nguyên mà cam tâm tình nguyện.

Phần thiệt này, là Châu Kha Vũ vì Trương Gia Nguyên nhận lấy.

Mưa vẫn rơi, mưa tiễn chân người.

Lúc Trương Gia Nguyên bắt đầu nghĩ thông, y đi tìm Phật Tổ.

"Tìm người đã chết, thì không phải nên đến địa phủ sao?"

"Dễ hiểu thế thôi ạ?"

"Ta nói chuyện khó hiểu bao giờ?"

"Chúng tiên bảo mỗi lần gặp người đều phải nghe giảng nửa ngày, lại phải đoán ý nửa ngày."

"Nếu thích thì con cứ ngồi xuống..."

"Đa tạ Phật Tổ, con đi ngay."

"Được thêm chừng nào thì hay thêm chừng nấy."

Lão Diêm Vương đang trong thời gian ngủ trưa lão yêu thích nhất trong ngày thì đột nhiên cảm thấy lông tóc trên người đồng loạt dựng đứng. Người đến không cần phải đoán nữa, cung nghênh Tinh Huân chân quân ghé thăm.

"Sổ Sinh Tử. Nếu không cần đánh thì ta nhất định sẽ không ra tay. Mong Diêm Vương suy xét cẩn trọng, nhưng thời gian của bản thần không có nhiều."

Sổ Sinh Tử được dâng lên. Chẳng hay chân quân đang muốn tìm ai? Tả Phù tinh tú thần. Chân quân có điều nhầm lẫn, tiên tôn đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn ở trong ngũ hành, sổ Sinh Tử không có tên của người.

Trương Gia Nguyên sao lại chẳng biết chuyện này. Nhưng người cùng đường việc gì cũng dám thử. Nếu Phật Tổ đã nhắc đến, chắc chắn ở đây có huyền cơ.

Lật tung cả địa phủ cũng không có kết quả. Lúc đấy Trương Gia Nguyên đang tựa mình vào đá Tam Sinh nghỉ ngơi, lại thấy có loại hoa đỏ rực kỳ lạ nở rộ, trông có bảy tám phần quen thuộc với bông hoa trắng y từng thấy ở Trạc Chi Vũ.

Cứ thể lưu lại nơi này, một lần cũng đã mấy trăm năm.

Mạnh Bà nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang quỳ trước mắt mình, có chút hết hồn cúi đầu hành lễ. Tiểu Ất tiểu Giáp trông thấy không biết gì cũng cun cút làm theo. Vị thượng tiên này hôm nay làm sao vậy, có phải canh hôm nay dở quá khiến người giận đến phát run rồi hay không.

"Lão già rồi, lẩm cẩm, càng ngày càng quên trước quên sau, dạo gần đây lại càng thêm tệ. Không biết lão đã làm gì đắc tội với chân quân. Xin người đứng dậy đi. Quỳ lạy của thượng tiên, lão thân không nhận nỗi."

Tiểu Ất tiểu Giáp nửa dìu nửa đẩy, đưa được vị thượng tiên quay trở lại bên đá Tam Sinh.

Thì ra lời chúng tiên nói là thật, lời của Phật Tổ, thật sự phải đoán ý nửa ngày.

Y ở đây mấy trăm năm, dùng tâm thức dõi kiếm một mảnh tàn hồn của sư phụ, nhưng lại không phát hiện ra người vẫn luôn ở trước mắt, phía chân cầu Nại Hà, cạnh dòng Vong Xuyên.

Thì ra được thêm chừng nào thì hay chừng ấy là thế này.

Người ngay trước mắt, dù chỉ là bóng lưng quen thuộc, dù chỉ là ý niệm đọng nơi đáy mắt, dù chỉ là vị canh không dễ nuốt trôi.

"Sư phụ, sư phụ, hôm nay lôi điện của đệ tử nhẫn nhịn được bao lâu?"

"Sư phụ, sư phụ, canh của người thật sự có mùi vị đáng kinh ngạc lắm đó. Không uống, không uống nữa. Đệ tử không uống nữa. Không không, ngon mà. Nhưng sư phụ nhìn xem núi Phục Hy cháy được một nửa rồi, ta cũng nên bỏ chạy cứu thân chứ nhỉ?"

"Sư phụ, sư phụ, hôm nay bếp sửa xong rồi, đệ tử nấu được một chút canh nấm tươi này. Người uống thử xem? Đúng đúng, sau này việc nấu nướng cứ để đệ tử lo, sư phụ nhất định không được can dự vào."

"Sư phụ, sư phụ, ngày mai đệ tử không đến nghe người ngự giảng có được không? Buồn ngủ lắm."

"Sư phụ, nhìn xem, hết một nén hương rồi mà lôi điện vẫn chưa xuất hiện. Nhất định không lâu nữa thôi là có thể đến Bất Chu Sơn rồi."

"Sư phụ, sư phụ, hôm nay đệ tử ở lại Trạc Chi Vũ có được không?"

"Mọi người ở Trung Thiên Tinh Quan đối với đệ tử rất tốt. Không đau. Vết thương này chỉ như bị muỗi cắn thôi mà... Tại sao lại có hơn hai mươi tư đốt muỗi cắn ấy à... Tại vì căn phòng hiện tại của đệ tử quá gần vườn cây, thu hút quá nhiều muỗi. Thật sự không ngủ ngon được mà, không bằng một góc của Trạc Chi Vũ."

"Sau này mỗi ngày đều có thể đến Trạc Chi Vũ sao? Đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh."

"Sư phụ, hôm nay đệ tử phải quay về Tử Vi tinh cùng ba vị chân quân phá giải trận pháp thượng cổ Ngân Hà."

"Sư phụ, sư phụ, đệ tử có thể khắc thêm một chữ Nguyên lên cung thần có được không? Có Vũ, có Nguyên, sau này đệ tử yên tâm rồi."

"Sư phụ, đệ tử đã phá được Ngân Hà trận. Sư phụ, người có thể nào ôm đệ tử một lúc được không? Không đau thật mà. Đệ tử chỉ cảm thấy hơi mệt một chút."

"Sư phụ, Trương Gia Nguyên hôm nay bái lạy, tạ ơn người."

Tinh Huân chân quân từ Bất Chu Sơn trở về đến nay chưa có một ngày chợp mắt, y lúc này co thành một vòng nhỏ cạnh đá Tam Sinh không biết là ngủ hay ngất đi. Tiểu Ất tiểu Giáp ngồi một bên hết sức lo lắng, nhưng chúng nào biết phải làm gì. Mạnh Bà cũng từ phía xa phóng tầm mắt với theo, rồi vẫy tay gọi tiểu Ất tiểu Giáp.

"Tìm cho thượng tiên một cái chăn, đắp kín cả ngươi y mới ngủ ngon được."

Tiểu Ất tiểu Giáp nghe lời vâng dạ chạy đi lấy bỉ ngạn đan thành một cái chăn hoa, có lửa của Mạn Châu Sa lại càng thêm ấm.

"Tiểu quỷ Ất, nhưng tại sao Mạnh Bà lại biết thượng tiên ngủ cần phải có chăn?"

Tiểu Ất lắc đầu không biết, nó đang cẩn thận ghém góc chăn che kín chân cho thượng tiên.

Địa phủ ngày đêm không phân rõ, dù sao mặt trời cũng không chiếu sáng được tới tận đây, nhưng vẫn có giờ giấc nghỉ ngơi. Lúc tất cả đều đi nghỉ ngơi, nơi đây càng trở nên vô cùng tĩnh mịch, ngay cả tiếng khóc ai oán của vong hồn cũng nhỏ dần, tựa như bị ném vào màn đêm vô tận.

Tiểu quỷ Giáp lọ mọ tỉnh dậy vào nửa đêm, nó muốn đi tìm chút nước uống. Vừa lồm cồm bò ra khỏi cửa, nó liền nhìn thấy có gì đó khác lạ, dụi dụi mắt muốn nhìn cho rõ.

Cạnh đá Tam Sinh, thiếu niên cuốn lấy chăn mơ màng ngủ, Mạn Châu Sa hoa lại bất tuân quy tắc nở rừng rực. Còn có thêm một bóng người gầy yếu ngồi cạnh, ánh sáng lấp lánh mờ nhạt bao bọc xung quanh y.

"Vẫn là nửa nén hương."

"Trùng hợp quá, vi sư cũng cảm thấy trong người không khoẻ, ngày mai không ngự giảng được. Ngày mai vi sư đi câu cá, ngươi có muốn đi cùng không?"

"Mới một nén hương ngươi đã nghĩ đến chuyện xa xôi. Nhìn xem, vi sư chưa kịp dứt lời lại dẫn lôi điện ra rồi."

"Không phải là không được. Vừa hay hôm nay vi sư có chút buồn chán, cần người trò chuyện."

"Lúc ngươi chịu thiên kiếp phi thăng, vi sư không có mặt, không thể bảo vệ ngươi."

"Sau này mỗi ngày ngươi đều có thể đến. Trương Gia Nguyên, Trạc Chi Vũ sau này mỗi ngày đều chờ mong ngươi."

"Đi đi. Nhắn với Đế Tinh vi sư vẫn nhớ rất rõ. Đừng hỏi nữa, đi đi. Vi sư đợi ngươi trở về."

"Được. Lại đây, vi sư muốn xem ngươi khắc chữ. Đúng rồi, bên cạnh chữ Nguyên thêm vào một chữ Vũ."

"Trương Gia Nguyên, đau lắm phải không? Hôm nay ở lại đây. Vi sư trông cho ngươi ngủ."

Hơi thở của thiếu niên rất nặng nề, hai hàng lông mày nhíu chặt, không giống như đang có một giấc ngủ ngon. Bàn tay thon dài duỗi ra đưa về phía mi tâm, muốn chạm vào nhưng lại không thể. Chủ nhân của núi Phục Hy giờ đây chỉ còn là một mảnh thần thức mờ nhạt, yếu ớt. Y bất lực nhìn đầu ngón tay trong suốt của mình không thể xoa dịu được nỗi khó chịu của thiếu niên. Vốn dĩ muốn để Trương Gia Nguyên bình an ở lại, nhưng không ngờ từ ngày cảm nhận được thần thức của tiểu đệ tử đến địa phủ, dù Châu Kha Vũ không dám quay đầu nhìn lại, nhưng y biết người này đang không ổn.

"Nếu vi sư nói không muốn ngươi đi Bất Chu Sơn nữa, ngươi có nghe lời vi sư không?"

"Sư phụ, đệ tử không thể không đi."

"Nếu nói vi sư sẽ giận ngươi cả đời?"

"Sư phụ, người để đệ tử đi rồi thì mới còn có cả đời cho người giận chứ. Đệ tử không thể không đi. Có chết cũng không màng."

"Nhưng vi sư không muốn ngươi chết. Trương Gia Nguyên, vi sư sẽ không để ngươi chết."

"Đối với đệ tử, gặp được sư phụ là điều tốt đẹp nhất."

Người luôn đặt y lên đầu trái tim mà nâng niu. Nghiêm khắc, nhưng dịu dàng. Chỉ bảo tận tình, nhưng không hề tàn nhẫn. Thì ra được một người yêu thương là cảm giác như thế này. Thì ra là sự thiên vị của ai đó có thể khiến y hiểu ra rằng giá trị của bản thân không chỉ dừng lại ở việc y phải hy sinh. Mà chỉ cần gặp được đúng người, y không phải làm gì mà vẫn được yêu thương hết thảy.

Nhưng càng vì thế, Trương Gia Nguyên không thể không chết. Người tốt với y một phần, y muốn tốt cho người một nghìn, một vạn. Tầm lòng y vốn dĩ bao la rộng lớn, sinh ra đã muốn tự mình gánh trách nhiệm với thế gian. Giờ đây, dù trái tim y lại trở nên nhỏ bé, chỉ chứa được duy nhất một người, vui vẻ cũng vì người, buồn bã cũng vì người, lo lắng cũng vì người. Nhưng là Châu Kha Vũ trong tim hay là thế gian trong lòng, Trương Gia Nguyên đều muốn bảo hộ.

Tinh Huân chân quân đại nguyên soái, đêm trước ngày đi tu bổ trụ trời, đánh ngất sư phụ, dùng Thất Hương Xa mượn của Bắc Cực Tử Vi đại đế trói buộc thần thức của Tinh Hoà tiên tôn tại điện Trạc Chi Vũ, một mình đến Bất Chu Sơn.

Tám mươi mốt cung tên lao vào trận pháp, bắt đầu quá trình luyện hoá nguyên thần. Lôi điện bị đè ép bên trong, muốn phá vỡ lao ra. Trương Gia Nguyên cắn môi đến bật máu, chịu đựng nội lực bị ăn mòn. Y không thể kéo dài thời gian, phải nhanh chóng hoàn thành, Thất Hương Xa dù là pháp bảo của Đế Tinh, nhưng cũng không thể cầm chân sư phụ y được mãi.

Một khắc lo lắng thất thần, lôi điện thoát ra, tâm trận bị quấy nhiễu, kích hoạt tám mươi mốt điểm về lại trạng thái ban đầu. Trương Gia Nguyên chỉ có thể tiếp tục quá trình luyện hoá. Mười mũi tên nghe lệnh xuyên tim để hoàn toàn đè ép điểm trận. Trương Gia Nguyên cảm giác mình như bị xé làm hai. Năm đó chịu nỗi đau lôi kiếp để phi thắng, trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ một mảnh trống rỗng, y đơn giản nghĩ rằng muốn xem những đạo sét này có thể dày vò y trong bao lâu. Nhưng giờ trong lòng Trương Gia Nguyên hỗn loạn hơn nhiều, y đột nhiên nghĩ nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải chết thì tốt biết mấy. Trương Gia Nguyên rất nhớ người.

Nghênh đón mười mũi tên tiếp theo, máu từ ngực y đã thấm đẫm áo bào từ lúc nào.

Trương Gia Nguyên thật sự rất nhớ sư phụ y, muốn được người ôm vào lòng, muốn nói rằng đệ tử rất mệt, cũng cảm thấy rất đau.

Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn gặp sư phụ ở đây, ngay bây giờ. Người không nên tiến vào tâm trận, cũng không nên ôm lấy y một thân đầy máu.

"Ngươi là đệ tử của Phục Vị tông, đã nhận ta là sư phụ, thì vi sư phải có trách nhiệm bảo hộ cho ngươi."

"Sư phụ, đây là mệnh của ta. Là ta phải có trách nhiệm với thế gian này."

"Trương Gia Nguyên, lượng thứ cho trái tim của vi sư chỉ chứa được duy nhất một người, vừa hay, người đó lòng mang biển lớn."

"Sư phụ..."

"Vi sư rất tức giận. Trương Gia Nguyên, có lẽ vi sư dung túng ngươi nhiều quá rồi, lần này thật sự rất muốn trách phạt."

Cung Bạch Vũ bắn ra một mũi tên kết từ hoa trắng, đẩy Tinh Huân chân quân thoát ra khỏi Bất Chu Sơn trận. Tả Phù tinh tú thần ở lại, tiếp tục luyện hoá nguyên thần, đón nhận tám mươi mốt mũi tên xuyên qua tim, từ từ tan biến.

Trước khi hoàn toàn biến mất, một thân bạch y cô độc lưu lại trên không trung, ánh mắt đau lòng nhìn người duy nhất tồn tại trong lòng y đang nằm giữa đất đá sắc nhọn, sinh mệnh suy yếu.

"Hay thế này đi, Trương Gia Nguyên, phạt ngươi thay vi sư sống một đời vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro