Sau này Bạch Vũ sẽ thay vi sư bảo vệ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tiểu Ất bắt đầu có thói quen đọc thoại bản, tiểu quỷ cảm thấy thời điểm đi đầu thai của nó cũng đã sắp đến gần rồi, nó muốn xem thử liệu cuộc đời mới không chỉ còn quanh quẩn dưới địa phủ tăm tối này sẽ có màu sắc gì. Tiểu Ất sau nhiều lần năn nỉ mới nhờ được Hắc Bạch Vô Thường đem thoại bản về cho nó sau mỗi chuyến bắt hồn trên dương gian. Hắc Bạch song sát luôn đi chung, nhưng tích cách hay sở thích đều chẳng hề giống nhau chút nào, vì thế thoại bản mà hai vị lựa đem về cũng vô cùng khác biệt. Tiểu Ất mỗi ngày đọc đều cảm thấy tâm tình mình như lên rừng xuống biển, quyển này khiến nó cười đến vung tay làm đổ tận mấy bát canh, lại có quyển chọc nó mắt ướt rưng rưng, chạy đến trốn sau đá Tam Sinh khóc rấm rứt. Trương Gia Nguyên vốn vẫn đang tìm kiếm thần thức của sư phụ y, nhưng tiếng khóc của tiểu Ất càng ngày càng lớn, y không thể không nghiêng người nhìn xem có chuyện gì. Tiểu Ất nhìn thấy vị thượng tiên đang nghi hoặc nhìn mình, xấu hổ khịt khịt mũi rồi nín thinh một cục.

"Thượng tiên, sau này liệu cuộc đời của tiểu Ất sẽ như thế nào? Có phải cũng sẽ bi thảm như thế này không?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn vào giữa mi tâm của tiểu quỷ, nửa đời trước mỗi ngày đều là tan nát cõi lòng, nửa đời sau chết mòn trong cô độc.

"Nếu như ta nói kết cục không mấy tốt đẹp, ngươi có còn muốn đi vào con đường luân hồi hay không?"

Bị thượng tiên hỏi bất ngờ, tiểu Ất ngẩn người hồi lâu, rồi nó ôm lấy thoại bản quay về ổ chó của mình đóng cửa mấy ngày không ra. Tiểu Ất nghỉ làm đột xuất, tiểu Giáp cuống cuồng ôm việc vào người, lâu lâu lại nghe tiếng chén bát loảng xoảng. Đến ngày thứ hai, từ sáng sớm tiểu Giáp đã ngồi thu lu bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhờ vả y đến giúp nó đang một mình trở tay không xuể. Nó nói dù sao thượng tiên cũng đã tìm trăm năm rồi, chậm trễ thêm một hai ngày cũng đâu có sao. Kết quả là hôm nay tiểu Giáp ngoài cuống cuồng ôm việc vào người, còn ôm cả cái mông sưng phồng của mình vừa làm việc vừa thút thít khóc. Thần tiên đúng là không có gì tốt, đã đến đây ngồi ngốc chiếm chỗ ngắm cảnh đẹp nhất của nó thì thôi đi, còn chẳng giúp ích được gì. Tiểu Giáp vừa phe phẩy quạt, vừa làu bàu. Mạnh Bà lặng im chẳng đáp, nhưng đưa tay gõ vào trán nó một cái rõ to. Ấm ức vô cùng! Tiểu quỷ nó đã ở đây giúp lão bà bao lâu rồi chứ, không có công lao thì cũng có khổ lao, mà còn chẳng cần kể đến khổ lao, đem so một tiểu quỷ thân cô thế cô với thượng tiên thần thông quảng đại ngoài kia, không phải Mạnh Bà nên đứng về phía nó hay sao. Tiểu Giáp lòng tràn đầy lửa giận lẫn tủi thân, một tay ôm trán một tay ôm mông rồi chạy về ổ chó của nó. Tiểu quỷ Giáp cũng biết đình công đấy nhé!

Bên dòng Vong Xuyên, nồi canh sôi sùng sục, Mạnh Bà vẫn như cũ lui cui nấu rồi lại múc canh, không có sự giúp đỡ của hai tên tiểu quỷ, dòng linh hồn di chuyển chậm hơn rất nhiều so với thường ngày, tiếng khóc nỉ non cũng vì thế càng vòng vèo dậm chân trong không khí. Trương Gia Nguyên ngồi cạnh đá Tam Sinh, nhìn phía bên kia ngày một ùn tắc, Mạnh Bà dần bị nhấn chìm vào tầng tầng lớp lớp bóng trắng dập dềnh.

Đến chiều, cảm giác Mạn Châu Sa hoa bên cạnh đột nhiên nở bùng, Trương Gia Nguyên kéo tâm thức của mình đang du ngoạn bốn phương trở về, nhìn thấy bóng lưng Mạnh Bà đứng trước cửa nhà của hai tên tiểu quỷ, gõ cửa ba cái lần một, lại gõ cửa ba cái lần hai, đặt xuống đất hai bát canh, lững thững rời đi. Ngay cả khi Mạnh Bà đã đi một lúc rồi, hơi nóng toả ra từ ngọn lửa bùng lên giữa Mạn Châu Sa hoa vẫn hừng hực.

Canh Mạnh Bà chỉ có tác dụng lãng quên với những mảnh linh hồn, với đám tiểu quỷ cùng lắm chỉ làm chúng quên mất đêm qua đã ngủ mơ những gì, còn đối với thần tiên thì chẳng khác nước lã là mấy. Tiểu Ất, tiểu Giáp uống vào rồi, thế mà lại chẳng nhớ gì về chuyện đình công hôm qua, sớm mai lại chí choé cãi nhau từ cửa nhà đến tận nơi nồi canh đang nghi ngút khói. Trương Gia Nguyên lấy làm lạ, bảo tiểu Ất đem cho mình một bát canh. Không có gì khác biệt, nếu không nói là lại càng nhạt nhẽo vô vị, hôm nay lại đến lượt y ngẩn người.

"Thượng tiên, thượng tiên. Tiểu Ất nghĩ thông suốt rồi. Tiểu Ất không cần thượng tiên tiết lộ, dù kết cục của tiếp theo của tiểu Ất có như thế nào đi nữa, tiểu Ất vẫn muốn luân hồi chuyển sinh, muốn cười muốn khóc với cuộc đời của chính mình chứ chẳng phải vì đám thoại bản kia nữa."

Trương Gia Nguyên nhìn vào giữa mi tâm tiểu Ất, khẽ gật đầu, rồi mới hỏi ta tưởng ngươi uống canh đã sớm quên đi chuyện hôm trước. Hai tên tiểu quỷ hôm nay vẫn theo thói quen tan làm lại đến bên cạnh Trương Gia Nguyên xúm xít, nghe xong câu hỏi liền đồng lòng trao nhau một ánh mặt ngập tràn ý vị ôi thì ra vị thượng tiên này bị ngờ nghệch. Chúng còn chẳng thèm giải thích, lạch bạch chạy đến múc ba bốn bát canh cỡ bự rồi quay về đứng trước mặt Trương Gia Nguyên uống lấy uống để, uống đến bụng tròn căng, còn làm như tốt bụng chia cho y một bát.

"Thượng tiên thượng tiên, à không không, đều quên cả rồi quên cả rồi, cái tên mặt trắng trông có vẻ xinh xắn này, rốt cuộc là ngốc sẵn hay vì ngồi ở đây đúng chỗ ngắm cảnh đẹp nhất của ta lâu quá mà trở nên phế vật vậy hả?"

"Này như thế có hơi quá lời..."

"Không lo không lo, là do chúng ta uống nhiều lú lẫn cả rồi, lú lẫn cả rồi haha."

Tiểu Giáp hi hi ha ha, tiểu Ất cũng cười theo dù vẫn có chút e dè. Trương Gia Nguyên cũng hết cách với chúng, đành đợi hai tên tiểu quỷ chơi đã rồi mới hỏi tại sao hôm qua còn đóng cửa đình công, sáng mai lại như quên hết chẳng có chuyện gì. Tiểu Ất nói đó là cách Mạnh Bà dỗ dành chúng tiểu quỷ. Gõ cửa ba cái lần một là đánh tiếng, gõ cửa ba cái lần hai là xin lỗi, trong bát canh còn có linh lực dù ít ỏi đến thảm thương, nhưng chúng tiểu quỷ lòng rộng như Vong Xuyên, chỉ cần có thành ý chúng đều sẽ liền chấp thuận.

Trương Gia Nguyên dường như ngay lập tức bật dậy khi nghe tiểu Ất nói xong. Lần đầu tiên sau mấy trăm năm, vị thượng tiên này mới rời khỏi vị trí bên cạnh đá Tam Sinh, y lao về phía cầu Nại Hà, nơi bóng lưng Mạnh Bà vẫn đang cần mẫn bên nồi canh trên bếp lửa. Tiểu Ất tiểu Giáp đương nhiên hết hồn, vội vàng chạy theo cuống đến té lộn mèo tận mấy lần.

"Gõ cửa ba cái lần một là đánh tiếng, gõ cửa ba cái lần hai là xin lỗi, gõ cửa ba cái lần ba là cảm ơn. Lời chào nên đến trước, lời xin lỗi không được để chậm trễ, còn tiếng cảm ơn phải ghi nhớ thật lâu."

Ngân Hà đại nguyên soái Trương Gia Nguyên chỉ trong hai trăm năm phi thăng lên đến thần vị chân quân, năng lực đương nhiên kinh người, nhưng thời gian tu luyện không đủ, bản tính vẫn luôn thiếu kiên nhẫn, dễ xúc động đưa ra quyết định sai lầm. Y đến Phục Hy tông luyện pháp chịu không ít khổ, nhưng dù sao cũng chỉ là tác động ngoài da, mà có thêm mấy chục mấy trăm vết thương đối với Trương Gia Nguyên cũng chẳng có gì đáng nói. Đồng môn đối với y vừa nể phục vừa kính sợ, nhưng nhìn chung không khí vẫn luôn vui vẻ hoà thuận. Tinh Huân chân quân lớn lên dưới sự chở che của Trung Thiên Tinh Quan, là nơi ngự của hầu hết những vị thần linh lâu đời nhất, nói cách khác toàn là các vị trông qua như vừa đôi mươi nhưng bên trong lại là những tâm hồn già cỗi. Tiểu hài tử lúc nhỏ thì chơi một mình trong cung Bích Hán, bầu bạn với cá ở thiên trì, với cây cỏ hoa thơm, lớn lên một chút trước thì chôn mình trong pháp trận Ngân Hà, sau lại quanh năm đứng giữa chiến trường, lấy sát khí hộ thân, từ trước tới nay chưa bao giờ có bạn đồng trang lứa. Phục Hy tông lại không thiếu nhất là thiếu niên phơi phới tuổi xuân.

Trèo cây, bắt cá, thả diều, đối thơ, thực ẩm, chèo thuyền, đua mây,... Tinh Huân chân quân ở núi Phục Hy thử qua không thiếu một trò nào. Sáng tinh mơ bó gối ngồi ở Cẩm Tú điện nề nếp học tập, chiều tà lại bày trận giả giữa sân náo loạn cả một khoảng trời. Ngày tháng chậm rãi trôi, vô âu vô lo, tự do tự tại.

Tả Phù tinh tú thần thường chỉ ngự giảng vào sáng sớm. Thời gian còn lại sẽ ở điện Trạc Chi Vũ, đồ đệ đến tìm thường sẽ thấy người một thân bạch y tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ đọc sách. Phục Hy tông không có quá nhiều quy tắc, nhưng dưới bóng của Tinh Hoà tiên tôn cũng chẳng có ai dám làm việc càn quấy.

Duy chỉ có Tinh Huân chân quân Trương Gia Nguyên.

Giống như được trở về với khoảng thời gian trong miệng ngậm kẹo, trên tay cầm trống, Ngân Hà đại nguyên soái ngày càng rũ bỏ dáng vẻ trầm ổn thành thục của mình, trở về một thiếu niên dương quang nghịch ngợm. Có khi y sẽ ngủ gục trong giờ giảng của Tinh Hoà tiên tôn dù đã tự biết định lực bản thân không cao nên quyết định ngồi ngay bàn đầu. Có khi y sẽ vì chơi trận giả đến mệt người mà không muốn ngày mai đến lớp. Có khi y sẽ trong lúc hăng hái đùa giỡn mà lại làm hư hỏng chút này chút kia của Phục Hy tông.

Kết quả là Tinh Hoà tiên tôn thấy Trương Gia Nguyên gục mặt lên bàn say sưa ngủ cũng chỉ nhìn chứ không nói gì. Kết quả là Tinh Hoà tiên tôn lại như vô tình cảm thấy trong người không khoẻ từ chối ngự giảng trùng hợp với những ngày Trương Gia Nguyên chẳng muốn đến lớp. Kết quả là chỉ cần có người cáo trạng tiểu chân quân hôm nay hình như lại vừa dở một góc nóc điện Cẩm Tú, Tinh Hoà tiên tôn cũng chỉ gật đầu coi như biết rồi.

Đám đồ đệ Phục Hy tông không ai dám nói gì, dù sao đối tượng được thiên vị đường đường là thủ lĩnh của Bắc Cực tứ thánh, sư phụ cũng không thể không nể mặt Bắc Cực Tử Vi đại đế được.

Có sự gửi gắm của Bắc Cực Tử Vi đại đế, cứ hai ngày Trương Gia Nguyên lại đến Trạc Chi Vũ thỉnh giáo tiên tôn. Sự khuyết thiếu tính kiên nhẫn gắng liền với việc phi thăng trong thời gian quá nhanh tạo ra bản thần lực không đầy đủ là điểm chí mạng có thể sẽ dẫn đến tu bổ trụ trời thất bại. Việc tu bổ Bất Chu Sơn cũng tương tự như pháp trận thượng cổ Ngân Hà, là liên tục luyện hoá nguyên thần thành năng lượng đè ép tám mươi mốt điểm mấu chốt cho đến khi mạng lưới liền mạch. Không kiểm soát được lôi điện là vấn đề lớn nhất, chỉ cần khi luyện hoá nguyên thần lại vô tình xuất ra lôi điện sẽ quấy nhiễu tâm trận, dẫn đến kích hoạt lại toàn bộ các điểm về trạng thái ban đầu, tạo thành một vòng lặp vô tận.

"Lại để ngươi đợi vi sư rồi, vào đây."

Trương Gia Nguyên sau một thời gian vẫn không hiểu rốt cuộc vị sư phụ này muốn y học cái gì, vì mỗi lần y đến Trạc Chi Vũ đều chỉ đơn thuần là tĩnh tâm ngồi thiền trong một nén hương, sau đó sẽ tuỳ tâm trạng tiên tôn, có hôm sư phụ sẽ hỏi y một vài câu về bài giảng ban sáng, có hôm lại ra sân luyện một chiêu kiếm mới. Nhàn tản vô cùng, êm đềm vô cùng, đôi khi còn khiến Trương Gia Nguyên quên mất nhiệm vụ đi vào chỗ chết đang treo trên đầu đợi mình.

"Hôm nay nửa nén hương tàn rồi lôi điện của ngươi mới xuất hiện, có tiến triển rồi đó."

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, khống chế để dẫn điện trở ngược vào lại bên trong nhưng không thành công, mồ hôi đọng trên trán y chảy thành từng dòng. Tiếng tiên tôn cười khẽ, đoạn tà áo trắng phất phiêu lướt tới rồi dừng lại ở một bên thân. Lòng bàn tay cảm nhận được ma sát lạ lẫm, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lần này lại chẳng thể thấy bóng hình y đọng lại nơi đáy mắt người kia vì tiên tôn đang cong cong mắt cười.

"Ngươi không cần cố quá. Tay đều lạnh cả rồi, phải biết quý trọng thân thể."

Trương Gia Nguyên vốn dĩ vẫn đang lạ lẫm với việc lần đầu tiên có ngươi nói với y không cần quá cố sức, nghe sư phụ nói đến y phải biết quý trọng thân thể liền bật ra một tiếng cười thập phần mỉa mai.

"Tử mệnh vốn đã không từ, cần gì phải để ý đến thân xác nhỏ bé này."

Tinh Hoà tiên tôn nhíu mày, rồi chậm rãi khuỵu gối để bản thân ngang với tầm mắt của Trương Gia Nguyên. Hai người nhìn nhau rất lâu, có chăng cũng phải được thêm nửa nén hương nữa.

"Là ai dạy ngươi những điều đó?"

"Đệ tử sinh ra là nhờ phúc trạch vạn vật của Bất Chu Sơn, mang ơn sông núi. Nay đã lĩnh mệnh có hẹn với đất trời thì không được lùi bước, không được nản chí, không được lơ là trách nhiệm. Chịu khổ đến thế nào đi nữa cũng là lẽ thường, miễn là đệ tử hoàn thiện được bản thần lực, sớm ngày tu bổ trụ trời, bảo hộ được vạn vạn con dân."

"Thời gian qua ngươi ở Phục Hy tông không vui sao? Ngươi không luyến tiếc chút nào hết?"

Tháng ngày tươi đẹp, Trương Gia Nguyên nhắm mắt hồi tưởng, khẽ gật đầu.

"Luyến tiếc, nhưng Trương Gia Nguyên cam tâm tình nguyện."

Tiểu đệ tử nhắm mắt thật lâu, bỏ lỡ một ánh nhìn nặng trĩu đau lòng dừng lại trên người y.

"Ngươi về đi. Ngày kia không cần đến."

Tinh Hoà tiên tôn không ngự giảng ở Cẩm Tú điện hơn tháng rồi. Đám đồ đệ tự học một chút, tự chơi càng nhiều, duy chỉ có Trương Gia Nguyên có đôi khi lại nhớ đến bóng lưng dong dỏng cao chậm rãi biến mất sau tấm bình phong chiều hôm đó. Không khí ở Trạc Chi Vũ chưa bao giờ trở nên nặng nề như vậy, Trương Gia Nguyên hít thở không thông.

Phục Hy tông có một tiểu đệ tử mang hai dòng máu tiên yêu tên là Lý Quan Kỳ, y bẩm sinh không nói được nhưng lại được phú cho tài đánh cờ rất cừ. Sau Vạn Tiên trận, mối quan hệ giữa hai giới tiên yêu đã trở nên hoà hoãn rất nhiều, vì thế những mối tình từng phải vụng trộm giờ đã được quang minh chính đại đơm hoa kết trái, càng có nhiều tiểu tiên yêu xuất hiện. Nhưng Lý Quan Kỳ không chỉ đơn thuần là một tiểu tiên yêu, y là giọt máu còn lưu lại của đại cổ yêu năm đó nhất định không quy phục hoà ước tiên yêu, nhất định muốn Đông Sơn quật khởi. Rút cạn máu của nhi tử có thể giúp hắn tăng thêm tám phần sức mạnh, Lý Quan Kỳ bị bắt đi trong đêm. Trương Gia Nguyên không chần chừ đuổi theo đến tận cùng yêu giới. Lúc Tả Phù tinh tú thần đến nơi, đại cổ yêu chỉ còn thoi thóp một hơi thở, kiếm trong tay Lý Quan Kỳ vẫn đang nhỏ máu xuống đất, mà Trương Gia Nguyên tái nhợt nằm bên cạnh. Máu nhỏ từ kiếm xuống đất là máu của Trương Gia Nguyên.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong tẩm điện của Trạc Chi Vũ. Một kiếm xuyên ngực lấy mất đi của y ít nhiều cũng là vài chục năm đạo hạnh. Đối với thần tiên trăm năm đạo hạnh là không đáng kể, nhưng đối với người phi thăng trong vòng còn chưa tới ngàn năm như Trương Gia Nguyên là thương tổn hết sức nặng nề.

Tỉnh lại rồi, Trương Gia Nguyên cãi nhau với sư phụ của mình một trận rất to, kéo cả sấm chớp đến xoay vần trên nóc Trạc Chi Vũ. Mắng y cậy mạnh ngu ngốc, mắng y không suy xét đã vội vàng manh động, mắng y không biết bảo vệ bản thân mình. Lý Quan Kỳ dù có cảm tạ Trương Gia Nguyên ứng cứu, nhưng cũng không thể bỏ qua thù giết cha.

"Tấm lòng ngươi bao la như biển trời vi sư biết cả rồi. Cái mạng của ngươi ngươi cũng không cần vi sư cũng đã thấy rồi. Nhưng ngươi đã có bao giờ tự hỏi liệu người ngươi muốn bảo vệ có nguyện ý hay không?"

"Chẳng nhẽ đệ tử phải trơ mắt để hắn bị bắt đến chỗ chết?"

"Không phải tất cả chỉ đều suy xét dựa vào giữa sống và chết. Trương Gia Nguyên vi sư nói cho ngươi biết, không phải ai cũng cần ngươi giang tay ra che chở, người ngươi cần bảo hộ trước nhất chính là bản thân ngươi."

"Đệ tử không phải đã nói rồi sao, vận mệnh của ta vốn định là để hy sinh. Sư phụ đừng nói những lời như thế này nữa, nào là coi trọng bản thân, nào là bảo hộ chính mình. Người tưởng đệ tử không biết sư phụ người năm lần bảy lượt thiên vị ta, dung túng ta đều là vì thương cảm cho cái số mệnh tử quân của ta hay sao? Đám người Trung Thiên Tinh Quan cũng vậy, Nhị Thập Bát Tú, hay tứ tượng thần quân, đến cả ba vị chân quân đều dùng cũng một thái độ mà đối đãi với ta. Nếu Trương Gia Nguyên ta không vừa sinh ra đã mang nhiệm vụ tu bổ Bất Chu Sơn đi vào con đường hồi phi yến diệt, liệu có ai nhìn thấy ta nữa không chứ đứng nói đến yêu thương, dung túng?"

Động miệng vết thương, Trương Gia Nguyên ho ra một búng máu, y mệt mỏi xoay người quay mặt vào vách tường, tỏ ý chẳng muốn nói thêm. Mà sư phụ y cũng tức giận rời đi.

Tiếng gõ cửa vang lên ba cái, dừng một chút, lại thêm một lần ba cái. Trương Gia Nguyên vẫn tái nhợt cố gắng quay đầu nhìn. Tinh Hoà tiên tôn đứng nơi bậu cửa, dáng người dong dỏng cao, áo bào trắng quét đất, tay áo xắn lên cao, còn có bát canh đượm hơi khói.

"Gõ cửa ba cái lần một là đánh tiếng, gõ cửa ba cái lần hai là xin lỗi. Lời chào nên đến trước, lời xin lỗi không được để chậm trễ. Vi sư vào cửa có được không?"

Tả Phù tinh tú thần ấy thế mà lại vừa xin lỗi Trương Gia Nguyên, y đột nhiên có chút ngại ngùng rồi cũng gật đầu.

Bát canh dở tệ, không có vị gì, lõng ba lõng bõng, tay nghề này đáng ăn một đạo thiên lôi.

"Sư phụ, người xin lỗi ta là vì cái gì?"

"Vì vi sư đã để ngươi hiểu lầm, để ngươi vô thanh vô tức mà ấm ức tổn thương."

Lý do này nghe qua thật lạ, càng nghĩ lại càng chẳng thể hiểu thêm.

Cung tên sáng loá hiện ra giữa không trung, Tinh Hoà tiên tôn đặt nó vào tay của Trương Gia Nguyên.

"Đế Tinh nói ngươi thiếu một thần khí hộ thân. Cung Bạch Vũ là ta dùng thần băng thiết luyện hoá trong bốn mươi chín ngày âm dương, mượn nguyên thần của ngũ đế năm phương gia trì, và nguyên linh của Tả Phù tinh tú mà rèn thành. Xin lỗi vì cái này mà đã đến chậm trễ, vi sư không kịp bảo vệ ngươi."

Cảm nhận được lực lượng khủng bố từ cung Bạch Vũ, nhưng khí tức toả ra len lỏi dung nhập vào mi tâm của Trương Gia Nguyên lại thập phần hoá ái dịu dàng.

"Sư phụ, đệ tử không hiểu lầm, cũng không ấm ức tổn thương vì người không kịp đến cứu!"

"Vi sư cũng không nói ngươi ấm ức tổn thương vì chuyện đó."

Đệ tử hiểu sai thì người cứ từ từ giải thích, hà cớ gì lại bắt đệ tử uống thêm một ngụm canh. Trương Gia Nguyên kiềm chế không dẫn ra lôi điện đang vùng vẫy gào thét muốn thoát ra trong lòng bàn tay mình.

"Ngươi có biết tại sao nơi đây được gọi là Trạc Chi Vũ không?"

"Tương truyền Tả Phù Tinh Tú thần phi thăng bên dòng Ngân Hà trong một ngày tháng năm, mang đến cơn mưa xoa dịu cơn hạn hán hoành hành đã lâu. Nhân gian cho đó là hoá thân của điềm lành."

"Vi sư tên là Châu Kha Vũ."

À, đơn giản thế thôi à.

"Cung Bạch Vũ cũng là lấy từ tên của người sao? Đệ tử có thể đổi tên không? Dù sao cũng là thần khí hộ thân của đệ tử còn gì, ít nhất cũng phải có một chút gì đó của Trương Gia Nguyên chứ nhỉ. Sư phụ người nghĩ xem, thần hiệu của đệ tử là Tinh Huân, là nắng sớm, nắng sớm thì không thể có mưa được. Sư phụ sư phụ, liệu đây có phải là điềm báo hay không? Hay là Tinh Huân trả lại cung cho người nhé."

Miệng nói trả cung, tay lại nhanh chóng làm thủ quyết nhận chủ.

Châu Kha Vũ buồn cười đợi Trương Gia Nguyên hoàn thành việc nhận thần khí, gõ vào trán y một cái thật nhẹ.

"Sau này Bạch Vũ sẽ thay vi sư bảo vệ ngươi."

"Vi sư biết ngươi luôn cảm thấy phải có trách nhiệm với an nguy của tất cả mọi người, cũng nghĩ ngoài nhiệm vụ tu bổ Bất Chu Sơn thì số mệnh chẳng còn lại gì cả. Ngươi xem nhẹ bản thân mình như thế, vốn đã quên mất Trương Gia Nguyên cũng là một sự hiện diện quý giá mà thế gian này có được rồi phải không?"

"Giá trị của ngươi không chỉ dừng lại ở việc ngươi phải hy sinh, càng không phải đong đếm bằng sức nặng của bầu trời mà ngươi phải chống. Ngươi không cần làm hết tất thảy mới đáng được để yêu thương."

"Ngươi chẳng phải làm gì thì vi sư vẫn sẽ thiên vị ngươi, dung túng ngươi, bảo hộ ngươi."

"Vi sư nói thế này Tinh Huân chân quân nghe có hiểu không?"

"Đối với Châu Kha Vũ, ngươi chỉ là Trương Gia Nguyên mà thôi."

Đôi mắt của Mạnh Bà quả thật là rất trong, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Trương Gia Nguyên kéo tay chỉ dùng một chút lực, Mạnh Bà đã loạng choạng muốn té ngã. Trương Gia Nguyên nhìn sâu thật sâu đôi mắt đó, nhìn thấy bóng hình mình xơ xác đọng nơi đáy mắt của người kia.

"Sư phụ, đệ tử đã đợi người rất lâu."

Mạnh Bà quấn thân kín mít, lúc này mới nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên đang quỳ gối trước mình.

"Là Phật tổ bảo ngươi đến đây sao? Nhưng đứng trước mặt ngươi bây giờ chỉ là một tia ý niệm vi sư gửi lại để hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dang dở của mình mà thôi. Trương Gia Nguyên, vi sư đã không còn nữa rồi, nghe lời vi sư trở về đi. Về Tử Vi tinh cũng được, nhưng nếu ngươi về núi Phục Hy thì vi sư sẽ vui hơn rất nhiều."

Vừa nói dứt câu, đôi mắt của Mạnh Bà thoắt cái lại biến thành đục đục mờ mờ, cảm giác thân thuộc cũng theo đó mà đi mất. Tiểu Ất, tiểu Giáp lúc này cũng chạy đến nơi, nhưng chúng lại chẳng cảm nhận được sự biến đổi của Mạnh Bà nên chẳng thể hiểu tại sao vị thượng tiên đang quỳ trên đất lại gục người không gượng dậy được.

Tả Phù Tinh Tú thần, năm trăm năm trước vì thay Tinh Huân chân quân tu bổ cột chống trời, lại bỏ lỡ nhiệm vụ chiếu mệnh cho tân đế, dẫn đến Đông Nhạc quốc ở bờ Đông Bắc Hải nhận lầm thiên tử, đi vào diệt vong. Để lại một tia ý niệm dừng ở bờ Vong Xuyên, mỗi ngày múc canh đưa tiễn cho hết những vong hồn của Đông Nhạc năm đó chuyển đủ ba kiếp coi là tạ tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro