Tháng ngày đằng đẵng, rồi sẽ có lúc người tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Thập Bát Tú cùng Tứ Tượng Thần Quân đợi sẵn bên dòng Ngân Hà, trông thấy Tinh Huân đại nguyên soái xuất hiện bèn đồng loạt cuối người hành lễ.

Tiểu hài tử một tay hai mươi tám vị tinh tú chăm sóc năm nào giờ đã trở thành người đứng đầu Bắc Cực tứ thánh cao cao tại thượng. Đã từ lâu y không quay về Trung Thiên Tinh Quan, cái thần vị chân quân y cũng chẳng màng đến nữa, chỉ ở mãi minh giới tìm người. Đến cả Đế Tinh cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy cũng chẳng phạt y lơ là chức trách, chúng thần tiên nào dám hó hé gì. Thiên binh thiên tướng cứ một quãng thời gian lại chạy xuống địa phủ tìm nguyên soái báo cáo tình hình, rồi xin chỉ thị những chuyện quan trọng, nhưng cũng chẳng dám thường xuyên quấy rầy.

Chúng tiên đều hiểu, thiên giới sau trận Bất Chu Sơn vậy mà lại đánh mất tận hai vị thượng tiên để đổi lấy sự bình an thịnh thế của tam giới, một cái giá quá đắt.

Hai tháng trước, trống triệu tiên vang lên giữa đêm, hai mưới tám vị tinh tú đã lâu lắm rồi mới lại trải qua cảm giác y phục không kịp chỉnh trang đã phải tề tựu trước cửa cung Bích Hán.

Tinh Huân chân quân đột nhiên quay trở về Trung Thiên Tinh Quan, lệnh cho Nhị Thập Bát Tú cùng Tứ Tượng chuẩn bị trận pháp khai mở cổng Ngân Hà, dẫn lối đến nơi trú ngụ của những vì tinh tú phi thăng từ thời viễn cổ.

Nhưng pháp trận mở cổng Ngân Hà thông với không gian tồn tại từ thuở hồng hoang ấy chỉ là tri thức ghi chép trên giấy mực đóng bụi cất sâu trong Vạn Vạn Thiên Thư, chưa từng có ai thật sự biến nó thành sự thật. Hai mươi tám vị tinh tú cùng bốn vị thần quân ban ngày vẫn thực hiện nhiệm vụ quản sự của mình, chiều tối ra về lại cần mẫn từng bước một theo hướng dẫn mà luyện tập. Hai tháng trời sớm đêm không ngơi nghỉ. Nhưng nếu có thể đem Tả Phù Tinh Tú thần quay trở về, thì đó là hồng phúc của khắp cõi tam giới, chút mệt mỏi này có đáng là gì.

Hai mươi tám vị tinh tú chia thành bốn hướng đông tây nam bắc, đứng đầu mỗi phương lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cốt yếu của trận pháp là để toàn lực đẩy ngược dòng chảy của Ngân Hà, nhằm truy xuất đến điểm nguồn sông sao, sau đó mở cổng tiến vào không gian vốn chỉ thuộc về thần tiên viễn cổ.

Thất Hương Xa biến ra trên tay Trương Gia Nguyên, chúng tiên cảm nhận được sự hiện diện của Tả Phù tinh tú thần, dù đang bận triển khai pháp trận cũng đều đồng loạt cúi đầu hành lễ.

Ngân Hà bắt đầu chảy ngược, khói bay mù mịt, các vì sao nhỏ không chịu được sự cưỡng ép này vỡ ra thành từng mảnh vụn li ti, tan ra rồi lơ lửng trong không gian. Đổi dòng truy nguồn sông sao ấy thế lại kéo dài hơn dự đoán, mãi cho đến khi chúng tiên đã bắt đầu bước vào cực hạn, cánh cổng mới bắt đầu lờ mờ hiện ra. Trương Gia Nguyên không bỏ lỡ một giây nào liền lao tới, đưa Thất Hương Xa tiếp cận với cổng sông sao. Chỉ khi cảm nhận được năng lượng của thượng thần viễn cổ thì cánh cổng này mới có thể mở. Trương Gia Nguyên có chút hốt hoảng nhìn cửa vẫn khép chặt liền truyền linh lực vào bên trong cỗ pháp xa nhằm đánh thức dải tàn hồn của Châu Kha Vũ. Thất Hương Xa dưới sự tác động của y toả ra một nguồn ngát hương, nhưng dường như sự tồn tại của thần hồn quá mức yếu ớt, không thể nào lay động được cổng Ngân Hà.

Trương Gia Nguyên nhận ra dải hồn của sư phụ đã suy yếu cùng cực, đang bám víu nép mình vào một góc sâu bên trong pháp bảo. Nhưng không còn cách nào khác, phải đưa được thần hồn tiếp cận trực tiếp với cổng trời, Trương Gia Nguyên tăng thêm linh lực, cẩn thận truyền từng chút một vào nhằm đánh thức Châu Kha Vũ. Lực lượng trên tay y càng ngày càng tăng dần, nhưng không dám mạnh tay sợ vô tình tổn thương đến sư phụ y, chỉ đành đè nén ở bên ngoài, rốt cuộc lại tồn đọng từng đợt lại từng đợt cuồn cuộn như khuấy đảo, rồi càng về sau lan toả ra bao bọc cả người Trương Gia Nguyên cùng Thất Hương Xa trên tay thành một vòng sáng.

Ầm một tiếng, một luồng sáng lạ lẫm mở ra trước mặt. Trương Gia Nguyên vui mừng cúi nhìn thần hồn của Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng đã thức tỉnh. Nhưng lạ kì thay sư phụ y vẫn như cũ nép vào một góc, không có cảm giác tồn tại.

Không có nhiều thời gian nữa, Trương Gia Nguyên tạm thời bỏ qua khúc mắc ấy, nhanh chóng tiến vào bên trong.

Không gian thuộc về những vị thần xuất hiện từ thuở hồng hoang phần lớn đều đã vũ hoá hoà thành một thể với trời đất tồn tại tựa như một mảnh trời trắng xoá tĩnh mịch. Trương Gia Nguyên đã từng đọc qua mô tả về nơi này, cũng đã nhìn thấy tranh hoạ lại không gian trong cổ thư lúc y đến Phục Hy tông học tập. Nhưng chân chính tự mình trải nghiệm là một cảm giác hoàn toàn khác lạ mà không có con chữ nào có thể giải thích. Ấy vậy mà từ tận sâu bên trong, Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy có chút quen thuộc với nơi này. Những ngày tháng ngồi ở Cẩm Tú điện nghe sư phụ ngự giảng đúng là không uổng công, người có thể truyền thụ những kiến thức cổ xưa như thế trở thành chân thực và rõ ràng như vậy, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.

"Sư phụ, chúng ta đến nơi rồi."

Muốn đem Tinh Hoà tiên tôn trở về, việc tiên quyết là phải đưa dải thần hồn của người quay trở lại chân thân tịnh dưỡng. Tháng ngày đằng đẵng, rồi sẽ có lúc Tả Phù Tinh Tú thần tỉnh giấc.

Một trăm năm, hay một vạn năm, hoặc cũng có thể là hai ba năm.

Đối với thần tiên mà nói, thời gian là thứ không đáng để bàn.

Trương Gia Nguyên tìm thấy sao Tả Phù trong chòm Bắc Đẩu. Y muốn tiến vào nhưng lại không thể. Màn chắn bao bọc lại vì tinh tú là một lớp bụi sao lấp lánh liên tục chuyển động. Trương Gia Nguyên lần nữa cố gắng đánh thức Châu Kha Vũ, Thất Hương Xa theo tác động của y cũng chỉ toả ra hương thơm thanh khiết. Nhưng mãi chỉ thế mà thôi.

Dù Trương Gia Nguyên lặp lại y như cũ những gì mình đã làm để mở cổng sao trời, Tả Phù tinh tú vẫn như cũ không xê xích.

Thất Hương Xa phát ra động tĩnh, dải thần hồn dường như lại càng mờ nhạt đi thêm ba phần. Trương Gia Nguyên lúc này đã bắt đầu hốt hoảng, y không nghĩ trận kích thích vừa rồi lại cực kỳ ảnh hưởng tới dải hồn yếu ớt của sư phụ. Không thể mạo hiểm đánh thức ngươi nữa, nhưng biết làm thế nào đây, chỉ có chính Tả Phù thần mới có thể mở ra màn chắn để tiến vào bên trong tinh tú.

Một tia ý nghĩ xẹt qua trong đầu Trương Gia Nguyên, y xoay người tăng tốc lao ra khỏi vũ trụ hồng hoang, tạo thành một vệt cháy sáng rạch ngang trời, để lại một câu lệnh cho chúng thần tiên gắng sức giữ vững trận pháp rồi biến mất.

Bất Chu sơn là chốn hoang vu ít người lai vãng. Chúng tiên bình thường đến đây phần lớn đều sẽ bị áp lực cường đại từ trận pháp gia cố trụ trời, chia cắt thiên địa đè ép.

Không ngờ phải quay trở lại đây sớm hơn dự tính, Trương Gia Nguyên đáp xuống giữa Bất Chu sơn, cúi đầu nhìn cỗ pháp xa trong tay, lẳng lặng lắc đầu.

Năm đó sư phụ dùng thần băng thiết cùng nguyên thần của ngũ đế năm phương gia trì cung Bạch Vũ, còn rót vào đó nguyên linh của sao Tả Phù. Mà giờ đây Trương Gia Nguyên muốn vượt qua màn chắn tiến vào bên trong tinh tú, y phải đến tìm Bạch Vũ về thôi.

"Sư phụ, đệ tử vốn dĩ còn nghĩ ít ra sẽ đợi được tới ngày người thật sự quay trở về."

"Lúc đó người sẽ không chỉ là một dải hồn mỏng manh hay chỉ là một thân ảnh mờ ảo ta không chạm vào được."

"Quay về núi Phục Hy rồi, người có thể đến ngự giảng ở điện Cẩm Tú, hoặc ngồi bên cửa sổ lật sách trong Trạc Chi Vũ."

"Người có thể trốn việc ra sau núi buông cần đợi cá cắn câu."

"Người có thể... tự mình xuống bếp nấu canh, nhưng quả thực mà nói chuyện này vẫn nên để người khác làm thì hơn, nếu ta còn có thể... thì càng tốt."

Tinh Huân chân quân Trương Gia Nguyên đứng giữa tâm Bất Chu Sơn dễ dàng rạch ra một vết nứt trên trận đồ, kéo cung Bạch Vũ ra khỏi điểm mấu chốt.

Một điểm trong tám mươi mốt điểm của trận pháp đột ngột đứt gãy.

Cung Bạch Vũ đã từ lâu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lần này thoát ra lại còn cảm nhận được nguyên thần dù là yếu ớt của người đã làm ra mình, nó hưng phấn phát ra ánh sáng lấp lánh. Có sự tác động của nguyên linh Tả Phù, Châu Kha Vũ mới thoát khỏi tình trạng ngủ say, lờ mờ cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh.

"Ta còn có thể... cho phép người được ôm ta một chút."

"Ta thật sự đã nghĩ mình có thể giống như những linh hồn kia, trì hoãn ngày chuyển thế."

"Ta không sợ chết. Được tan vào với trời đất để bảo vệ cho tất cả mọi người đối với ta vinh quang vô hạn, nào phải là chuyện đáng sợ gì."

Thất Hương Xa cuối cùng cũng phát ra ánh sáng, Châu Kha Vũ nhìn thấy gương mặt thiếu niên nhuốm đầy gió lạnh, khe khẽ chau mày, như có ánh nước đọng nơi đáy mắt.

"Nhưng biết làm sao bây giờ, sư phụ, Trương Gia Nguyên ta đã bắt đầu biết luyến tiếc mất rồi."

Biết rằng chẳng còn nhiều thời gian nữa khi đứt gãy liên kết trong Bất Chu Sơn trận sẽ nhanh chóng diễn ra, Trương Gia Nguyên nhanh chóng ngự gió trở về bên dòng Ngân Hà.

Có Bạch Vũ trong tay, màn chắn bụi sao dễ dàng tan biến, Trương Gia Nguyên gấp gáp vận lực đưa dải tàn hồn giờ đã tan hơn nửa rời khỏi Thất Hương Xa, muốn đem Châu Kha Vũ dung nhập với Tả Phù tinh tú. Nhưng lạ thay, mặc dù thần hồn Châu Kha Vũ có đôi phần khởi sắc khi cảm nhận được năng lượng của Tả Phù, nhưng y không thể hoàn toàn dung nhập, mà cứ lãng đãng trôi trong không gian, giống như không tìm thấy chân thân thật sự để quay trở về.

Trương Gia Nguyên tiến đến đem dải hồn của y thận trọng giữ trong lòng bàn tay, rồi tung mình bay một vòng xung quanh muốn tìm kiếm nguyên do.

Y tìm thấy một gốc cây thân thảo héo rũ, chỉ còn lại rễ cây và một phần thân lá ngã gục trên mặt đất. 

Tinh Huân chân quân đứng đầu Bắc Cực Tứ Thánh là một vị thượng tiên thần thông vô số phép thiên cang, trong đó thành thục nhất là phép cải tử hồi sinh, y muốn cứu gốc cây nhưng đổi lại chỉ có thể kéo phần thân lá thôi bò rạp ra đất. Trương Gia Nguyên muốn xem nguyên bản hình dáng của loại cây thân thảo nhưng tất cả những gì y có thể nhìn thấy là lờ mờ hình dáng của một bông hoa không rõ màu sắc, cành hoa dài vươn lên từ mặt đất, nở xoè tròn ra tám hướng.

Mảnh hồn của Châu Kha Vũ đột nhiên vùng mình thoát ra khỏi lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên, như gắng sức trôi về phía gốc hoa, chật vật treo mình trên thân cây khô héo.

Chuyện xưa e rằng không thể một câu nói rõ. Nào ai biết chân thân chân chính của Tả Phù tinh tú thần lại là một bông hoa.

Trương Gia Nguyên phẩy tay tạo thành một vòng kết giới phủ lên cả hồn lẫn thân hoa, rồi lại lần nữa biến thành vệt sáng xuyên trận pháp mở cổng Ngân Hà.

"Chân quân, pháp trận này e là khó giữ."

Thanh Long thần quân gọi với theo, nhưng vệt sáng đã nhanh chóng biến mất giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng. Chúng tiên chỉ có thể cắn răng tiếp tục dồn sức.

Đưa được Tả Phù tinh tú thần trở về, là hồng phúc của tam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro