13. Lâm Trận Mài Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối tập trung, Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc kéo vào lều, "Anh có chuyện phải kể cho mày nghe.".

Trương Gia Nguyên mở ba lô to, móc đống quần áo ra rồi cẩn thận gỡ từng lớp đang bọc một chai rượu. Lâm Mặc trố mắt nhìn cậu thuần thục lấy ra hai cái ly giấy.

"Vốn định chuốc say đám Phó Tư Siêu, Trương Đằng luôn, nhưng anh sẽ được ưu tiên giải toả đấy Mặc Mặc."

Trương Gia Nguyên cẩn thận kéo khoá lều, "cạch" một tiếng mở chai rượu rót sang. Lâm Mặc ngắc ngứ uống, vị cay xè chảy xuống cổ họng, đốt cháy dạ dày.

"Trương Gia Nguyên mày chọn rượu nặng thế."

Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm, khoanh chân thẳng tắp nhìn Lâm Mặc.

"Đủ dũng khí chưa? Kể em nghe đi."

"Anh... anh thích một người."

Lâm Mặc tu liền mấy hớp, mân mê ly giấy trong tay.

"Cửa hàng tiện lợi ngay bên quầy thuốc lá ấy. Họ có nuôi một con gà, anh đã thử thôi miên nó."

"Hôm đầu thì không được, không hiệu nghiệm lắm, nên anh đã quay lại vào mấy hôm sau..."

Lâm Mặc lắc ly giấy.

Thật ra Lâm Mặc cũng không ngờ trò này sẽ hiệu nghiệm, vì anh chỉ mới coi trên phim thôi. Sau khi vẽ một vòng tròn, đập phần đất bốn hướng quanh vòng tròn 3 cái, con gà thật sự nằm yên bất động . Lâm Mặc còn đang há hốc vì sốc, phía sau đã có tiếng "woaaa" thật lớn.

Lưu Chương từ đằng sau nhìn chằm chằm con gà rồi ngưỡng mộ quay sang Lâm Mặc.

"Em có thể thôi miên được gà sao?"

Lâm Mặc ngây ngốc gật đầu, Lưu Chương hớn hở thắc mắc.

"Thế còn vịt, em thôi miên được không?"

"Không chắc lắm, gà và vịt sẽ giống nhau chứ."

Ánh mắt mang theo hy vọng của Lưu Chương chớp chớp.

Tiếng chân lạch bạch quay trở lại, Lưu Chương nhẹ nhàng đặt một con vật cổ dài màu trắng xuống đất. Lâm Mặc ôm con gà ban nãy, liếc xéo liền cạn lời.

"Anh trai, học đến mụ người rồi à, đây là con ngỗng."

Lưu Chương trợn mắt, nhìn con vật to tướng nghiêng ngả vừa được thả xuống, lấp liếm cười cười.

"Vịt trong bộ Ngỗng mà, chắc hiệu quả sẽ giống nhau đấy."

Lâm Mặc miễn cưỡng vẽ một vòng tròn, đập quanh bốn phía và mình con ngỗng. Lưu Chương chớp mắt chờ đợi, con ngỗng kêu lên một tiếng tức giận, nâng chân đuổi hai học sinh trung học.

Lâm Mặc và Lưu Chương không đánh không quen, từ đó thân thiết và làm bạn. Sau này Lâm Mặc nhận ra mình có tình cảm với người anh em nọ.

Lâm Mặc ôm chân rầu rĩ, Lưu Chương cứ tiếp tục cư xử thân mật như vậy, anh cảm thấy mình sắp bị bức đến điên rồi. Lâm Mặc trốn tránh Lưu Chương, sợ rằng tình cảm quá đáng của mình sẽ khiến quan hệ bạn bè của cả hai vào ngõ cụt.

Trương Gia Nguyên chẹp miệng, đột nhiên bật cười vỗ vai Lâm Mặc.

"Mặc Mặc, anh thật sự có thể thôi miên được vịt đấy."

Trương Gia Nguyên không đưa ra lời khuyên nào cả, vì cậu biết bản thân còn lo chẳng xong mớ bòng bong của mình, mà hai học sinh trung học kia cũng sẽ tự mình giải quyết được khúc mắc trong lòng khi họ đã đủ trưởng thành. Trương Gia Nguyên tin vậy.

Ở tương lai, khi Lâm Mặc đã cầm theo máy ảnh của mình đi trải nghiệm khắp thế giới, Lưu Chương cuối cùng cũng tốt nghiệp được tấm bằng loại A ở Mỹ, khi cả hai đều đã hoàn thành việc mở ra một tương lai độc lập và riêng biệt, họ vẫn dũng cảm vì đối phương mà thay đổi lộ trình, tình nguyện mài dũa sự ngông cuồng đầy gai nhọn, đổi lấy sự mềm mại trưởng thành để ôm lấy nhau trong căn phòng chia đôi ở New York. Đã đi một đoạn đường dài như vậy, người có tình nhất định sẽ về bên nhau, Lâm Mặc và Lưu Chương khi đó đều sẵn sàng yêu đương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro