Châu Kha Vũ chỉ biết chiều Trương Gia Nguyên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định quan hệ, tôi đưa em ấy về nhà chơi, gặp mẹ và các anh. Mẹ tôi thiếu điều đem Nguyên Nguyên nhập vào hộ khẩu nhà tôi. Tôi cảm giác mình như tên sai vặt của mẹ, nào là lấy bánh cho Nguyên Nguyên, lấy kẹo, lấy kem gì đó, còn dẫn em ấy đi tham quan cái phòng trưng bày album, photobook, doll gì đó của hai mẹ con. Tôi thấy mà ngượng ngùng.

Trước lúc đưa em ấy về, mẹ tôi còn nghiêm túc hỏi một câu, Nguyên Nguyên, con đã suy nghĩ kĩ chưa, con có chắc là yêu Dan không, mẹ thấy nó không hợp với con lắm.

Tôi bất mãn với mẹ, mẹ ơi, con sắp cầu hôn rồi, mẹ nói vậy Nguyên Nguyên chạy mất thì phải làm sao.

Tôi thấy vai em ấy run run, có vẻ đang nhịn cười vì hai mẹ con tôi, hai tai đỏ ửng cả lên.

Lúc bọn tôi yêu đương, có khá nhiều chuyện đáng yêu xảy ra, nhưng có một chuyện meo meo của Nguyên Nguyên khiến tôi nhớ mãi.

Hôm ấy Nguyên Nguyên của tôi có chuyện buồn. Chủ yếu là do trên mạng cứ đồn thổi tin nhảm nhí của em ấy, lại thường xuyên bị fan theo đuôi nên em ấy cứ khó chịu trong lòng. Lúc em ấy gọi video cho tôi là khi tôi đang đau đầu với đống tài liệu trên bàn làm việc. Tăng ca suốt mấy hôm tôi cũng khá mệt mỏi, vậy mà vừa bắt máy nghe em gọi tên tôi thì mọi mệt nhọc như bay đi tám chục cây số. Ở bên đó tôi thấy em đang uể oải nằm dài trên sofa, má bánh bao bị ép xuống gối hơi đỏ đỏ, tôi nhìn mà xót, nhẹ giọng hỏi em:

"Sao hôm nay em ngủ trễ thế, giờ này mà còn nằm trên sofa, có chuyện gì sao?"

Nghe tôi hỏi, em liền tuôn một lượt các chuyện đã xảy ra mà không có điểm dừng. Ở bên đây tôi đã dừng làm việc, tay phải chống cằm nhìn em luyên thuyên trên màn hình điện thoại. Môi em hồng hồng chu chu ra, khuôn mặt thì lại đầy biểu cảm, tôi muốn bay vèo một phát tới nhà rồi hôn hôn em.

Sau khi nghe kể xong, tôi hết mực dỗ dành, em cũng được nước lấn tới mà đòi ăn kem. Em nói, em buồn lắm, phải ăn kem thì em mới hết buồn. Tôi không nỡ vạch trần cái lý do muốn ăn kem của em ấy, lo lắng cho sức khỏe của em nên tôi từ chối:

"Hôm qua em vừa ăn kem mà, ăn nhiều sẽ bị đau họng đấy."

"Anh không muốn dỗ em, em dỗi, em dỗi, em dỗi~~"

Tôi cười cười:

"Anh muốn dỗ em mà, nhưng bây giờ khuya rồi anh mua kem ở đâu cho em được, ngủ ngoan ngày mai anh dắt em đi ăn kem nhé."

"Anh chả yêu em, chả thương em. Anh chả muốn dỗ em. Anh chả quan tâm tới em~~"

Trên màn hình tôi thấy em chu chu môi, má bánh bao thế mà phồng lên, có vẻ đang dỗi thật, còn chẳng thèm nghe tôi nói gì. Tôi cũng hết cách đành chiều em, ai bảo Nguyên Nguyên nhà tôi đáng yêu như thế chứ:

"Thôi ngoan ngoan, Nguyên Nguyên không dỗi nữa, anh đi mua kem cho em nha. Ở nhà mặc áo ấm vào, bây giờ trời trở lạnh, bị cảm là anh lo lắm đấy."

Có vẻ được như ý muốn, em vui vẻ cười, bao nhiêu vân mèo đều lộ hết trên má của em. Em hỏi tôi có muốn ăn pizza không. Tôi biết ngay là em ấy thèm mà còn hỏi ngược lại tôi nên cố tình chọc em:

"Không, anh no rồi, anh chẳng muốn ăn pizza xíu nào."

Em nghe vậy liền xụ mặt, gấp gáp trả lời tôi:

"Hông hông, hông phải đâu, anh muốn mà, anh muốn ăn pizza với em mà~~"

"..."

"Anh hông ăn là em dỗi, anh chả yêu em, chả muốn ăn pizza với em, anh chả thương em~~"

Vậy nên vì để dỗ em người yêu, tôi bỏ hết việc lại công ty rồi 11 giờ khuya lái xe đi mua kem với pizza cho em ấy. Vừa đến cửa nhà còn chưa kịp nhấn chuông, em đã nhào ra ôm tôi như thể đợi tôi từng giây từng phút. Lôi lôi kéo kéo tôi vào nhà rồi bày hết đống đồ ra bàn, một mình ngồi ăn ăn, hai má phồng lên. Môi bóng lưỡng mà kéo tôi qua hôn hôn, làm tôi chẳng ăn gì mà cũng dính dầu mỡ trên mặt. 

Nguyên Nguyên nhà tôi ngoan lắm, mà lúc dỗi thì cũng chỉ có tôi dỗ được em ấy thôi, chứ có ai được làm người yêu của Trương Gia Nguyên như tôi đâu mà đòi dỗ em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl