Muộn phiền của Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Châu Kha Vũ, Daniel. 

Ở nhà mẹ và các anh lại hay gọi tôi là bé Dan. Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng tiếng Trung của tôi khá lưu loát, một phần cũng là vì nói chuyện với gia đình bằng tiếng mẹ đẻ. Lúc tôi học đại học, tôi có cùng vài người bạn ở Mỹ lập một nhóm nhạc vì đều có cùng mục đích là làm âm nhạc riêng của mình. Chúng tôi là những sinh viên đại học thích hát hò, chẳng có chút danh tiếng nào nhưng lại có nhiều tác phẩm. Sau khi tốt nghiệp thì tôi về Trung Quốc để quản lí công ty gia đình. Ban đầu là dự định như thế, nhưng mẹ tôi cho tôi một năm tự do rồi mới bắt đầu vào công ty làm việc, dù sao tôi cũng vừa về nước vẫn cần có thời gian làm quen. Tôi quyết định kí hợp đồng một năm với công ty giải trí mà anh tôi đang hợp tác.

Trong giới giải trí, tôi biết được một người, cậu ấy là Trương Gia Nguyên của công ty đối thủ. Thật ra tôi khá ấn tượng với cậu ấy, vì EQ của cậu ấy cao, nói chuyện dễ mến lại biết cách pha trò. Bọn tôi ban đầu là "nước sông không phạm nước giếng", nhưng chẳng hiểu sao cứ lần nào tôi phát hành bài hát mới, thì cậu ấy cũng vậy. Nhiệt của cậu ấy trong giới cao hơn tôi nhiều nên cứ mỗi lần như thế là bài hát của tôi lại flop đến độ chẳng ai thèm quan tâm, cũng chẳng ai biết đó là bài gì. Tôi ghim thù cậu ta khá lâu nhưng chỉ ngoài mặt vậy thôi chứ tôi cũng chẳng tha thiết gì về giới giải trí lắm.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện chỉ như vậy. Nhưng không!!!

Mẹ tôi là một mamafan hâm mộ cuồng nhiệt, sẽ không có gì nếu người đó không là nghệ sĩ ở công ty đối thủ của tôi. Nhưng cậu ấy là Trương Gia Nguyên, người chiếm "nhiệt" của tôi rồi bây giờ còn định kéo mẹ tôi về làm fan nhà mình luôn. Trương Gia Nguyên là đồ đáng ghét nhất trên đời!!!

Trước khi biết cậu ấy, tôi từng là số một trong mắt mẹ. Mẹ lúc nào cũng xem các chương trình hay những bài hát mà tôi phát hành rồi liên tục khen ngợi bé Dan của mẹ giỏi quá, làm tôi ngượng tới đỏ ửng cả tai.

Nhưng một ngày nọ, mẹ tôi vô tình xem được một tấm ảnh meo meo của Trương Gia Nguyên trên Weibo. Thế là mẹ tôi đã "leo tường" từ nhà tôi sang nhà đối thủ. Kể từ đó, không hôm nào mẹ tôi xem gì về tôi nữa. Nếu tôi vô tình mở bài hát của mình quá lớn thì sẽ bị mẹ la mắng vì tôi quá ồn ào, nhưng mẹ tôi mở nhạc của cậu ta thì được. Hừ, ghét Trương Gia Nguyên quá đi mất!

Tôi chẳng còn là bé Dan yêu dấu của mẹ nữa rồi. Bây giờ mỗi lần nói chuyện với tôi, mẹ đều kể về Trương Gia Nguyên, nào là Nguyên Nguyên của mẹ xinh yêu lắm, Nguyên Nguyên của mẹ hôm nay như thế nào, Nguyên Nguyên của mẹ giỏi lắm lắm luôn... 

Tôi nghe mà bực bội. Tại sao chứ? Trương Gia Nguyên thì có gì mà thích, ngoại trừ biết chơi nhạc cụ, biên khúc, da trắng, cười lên thì meo meo, nhưng lại ngầu ngầu lái mô tô? Còn chẳng cao bằng tôi, thấp hơn tôi tận 3cm, thế mà mẹ tôi cũng hâm mộ. Tôi chẳng hiểu tại sao.

Phòng làm việc của mẹ tôi cũng chẳng có hình tôi nữa, mà lại thay bằng ảnh chụp siêu đẹp trai của Trương Gia Nguyên. Đó là mẹ tôi nói chứ tôi không thấy cậu ta đẹp trai xíu nào.

Quá đáng hơn nữa là mẹ tôi liên tục săn photobook và các album nhạc của cậu ta rồi về chỉ để đó chứ không dám đụng vì sợ hư hỏng. Cũng chẳng cho tôi đụng vào vì có thể tôi sẽ làm xước chúng.

Mẹ tôi từ đợt "lọt hố" Trương Gia Nguyên thì đã tham gia không biết bao nhiêu group chat của fan cậu ấy. Bao nhiêu ảnh đẹp mẹ tôi cũng lưu về điện thoại rồi đặt làm màn hình khoá.

Trương Gia Nguyên là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl