〈ONESHOT〉 MỘT NGÀY MƯA KHÔNG RƠI, NẮNG KHÔNG LÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày sắp vào đông khác, hôm nay Bắc Kinh ủ dột đến đáng sợ...

Nếu như những ngày ủ dột ấy có thêm những cơn mưa phùn lất phất với thời tiết se lạnh, thì còn có cớ để người ta lười biếng. Nhưng giờ đang độ cuối thu, trời cứ thích nhuộm một màu xám ngoét nhưng mưa thì chẳng chịu rơi xuống lấy một hạt. Ngoại trừ gió vẫn đang lao xao ngoài kia, chốc chốc lại thổi bay vài tán lá khô thì nắng và mưa đều rủ nhau trốn biệt. Vui không vui, buồn không buồn, chỉ đơn giản là một cảm giác khó chịu đến nhói lòng...

Trương Gia Nguyên tựa đầu lên cửa kính phòng ngủ, nơi ánh nhìn có thể bao trọn thủ đô hoa lệ về đêm...

Hôm nay, trái tim cậu lại nhớ đến một hình bóng, có lẽ là nửa năm... hình như là vậy... cậu chưa gặp anh rồi...

**

"Nguyên ca" Phó Tư Siêu ngày ngày đến rủ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi chơi cho khuây khỏa, chỉ tiếc là đầu tháng 9 vừa rồi Lâm Mặc đã đến Thượng Hải tiếp tục học tập, hội 4 người Nguyên - Đằng - Mặc - Siêu lại chỉ còn 2, vì Trương Đằng cũng sớm đi theo đuổi con đường âm nhạc của mình ở trời Âu rồi: "Nay có nhã hứng mời cậu, đi ăn không?"

"Anh có chắc mời em không Kiều Kiều? Như bao lần trước..." Trương Gia Nguyên lại bắt đầu ca thán về mỗi lần có nhã hứng mời người ta đi ăn của Phó Tư Siêu, nào là ăn xong lấy cớ quên ví, quên thẻ ngân hàng, điện thoại hết pin hay tiện chân chuồn vào WC ngồi chờ nửa tiếng để người ta thanh toán cho, cậu còn lạ gì sóc con tinh ranh này nữa??

"Không, lần này anh mời cậu thật, đi không? Kèo này không đi là hối hận!!"

Phó Tư Siêu định quay lưng rời đi thì nghe Trương Gia Nguyên dõng dạc trả lời, kéo chân Phó Tư Siêu quay lại.

"Đi thì đi, nói phải giữ lời" Trương Gia Nguyên cười khì khì: "Nổ địa chỉ đi bạn êi"

"Ừm... Để coi nào... Đi ăn đồ Nhật không? Dạo này anh đang thèm"

"Đồ Nhật á? Anh quên em không ăn được à? Đa số món Nhật ở Trung đều có hải sản, không ăn được!!"

"Đi Haidilao ăn lẩu?"

"Lẩu không cay quá, không hải sản? Oke chứ??"

"Chốt kèo! Bảy giờ tối ở TTTM X nhé, quán Haidilao ở đó mới mở ở tầng 5, nghe nói còn đang có sale dịp Quốc Khánh nữa"

"Oke, chốt!"

Đúng bảy giờ tối hôm ấy, Trương Gia Nguyên lượn chiếc motor cưng đến TTTM. Cả người đều mặc theo chủ nghĩa đen một màu, rất có khí chất.

Cậu lên tầng 5 đợi Phó Tư Siêu trước, vì người kia trên đường đến vẫn đang bị kẹt xe nên tới muộn. Bàn cũng đặt sẵn rồi, Trương Gia Nguyên đến nhận bàn trước cũng chưa muộn.

Nhóc họ Trương đến lấy bàn, sau gọi phục vụ lên món trước. Nhưng quán giờ chỉ còn lẩu hai ngăn nên đành ngậm ngùi gọi lấy một nồi hai ngăn, dặn kỹ càng là đừng cho quá cay.

Thực ra từ khi thành đoàn đến lúc tốt nghiệp, khẩu vị của Trương Gia Nguyên sớm đã bị người nào đó thay đổi, cậu ăn được cay nhiều hơn bình thường. Nhưng bây giờ rã đoàn... có lẽ vẫn nên quay lại làm Trương Gia Nguyên của 3 năm trước thì hơn nhỉ?

Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Lúc này Phó Tư Siêu kéo theo ba người nữa cũng đi về phía bàn. Một người là Mã Triết, là đàn anh cùng công ty với Trương Gia Nguyên. Người còn lại là đồng đội cũ cùng nhóm Châu Kha Vũ. Còn cô gái đi cùng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa từng biết tên...

"Nguyên ca, có khách tới nè" Phó Tư Siêu nhanh chóng chen vào chỗ ngồi bên trong Trương Gia Nguyên: "Không phiền ha?"

Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu, sau mới ngước lên nhìn ba vị khách vừa đến: "Triết ca, em tưởng anh ở Hàng Châu bận việc, sao về Bắc Kinh rồi?"

"Anh tranh thủ có chút việc lặt vặt nên về nghỉ ngơi, hai hôm nữa lại quay lại Hàng Châu" Mã Triết ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên: "Từ hôm tổ chức tour diễn đến giờ, sắc mặt em vẫn luôn như bầu trời Bắc Kinh vậy"

"Anh lại đùa em" Trương Gia Nguyên phồng má nhìn Mã Triết, sau mới ngước mắt lên nhìn người đối diện mình cũng một cây đen huyền thoại: "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp"

"Ừm" Châu Kha Vũ chỉ đáp nhẹ một tiếng: "À, đây là Giang Ngữ Giai, nay em ấy cũng đến đây mua sắm, tình cờ gặp anh và Phó Tư Siêu nên đi chung"

"Chào em, Ngữ Giai" Trương Gia Nguyên mỉm cười xã giao. Chỉ thấy cô gái kia cũng đáp lại một tiếng, nhưng xem chừng cũng không có mấy hảo cảm với Trương Gia Nguyên.

"Em từng nghe Kha Vũ ca kể rất nhiều về anh, lần đầu gặp gỡ mong được chỉ giáo thêm"

"Tên em nghe rất quen thuộc, em là người trong ngành ư?"

"Vâng, em đang là diễn viên, vẫn đang học ở Bắc Ảnh. Có từng cùng quay phim với Kha Vũ ca cuối năm ngoái nên cũng coi như thân thiết"

"Ồ" Tiếng đáp lại của Trương Gia Nguyên có phần hờ hững. Cậu cũng chẳng biểu lộ biểu cảm gì khác lạ, chỉ bâng quơ nói một câu: "Lẩu có thể ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên. Nay dù sao Phó Tư Siêu cũng trả mà"

"..." Phó Tư Siêu mặt đen như đít nồi, nay cậu cố ý mời Châu Kha Vũ đi theo là để cà thẻ của cậu ta. Giờ có Trương Gia Nguyên ở đây, phi vụ này hơi khó thực hiện rồi... À quên, còn Mã Triết nữa mà!?

"Ăn đi ăn đi!!"

Lẩu hai ngăn (lẩu uyên ương) ở Haidilao luôn chia đôi thành một bên lẩu cay và một bên lẩu không cay. Nên nửa cay thì sẽ tùy khách muốn độ cay thế nào mà điều chỉnh, Trương Gia Nguyên trước đó vốn gọi vừa tầm bản thân ăn được, cũng không cay quá. Nửa cay cậu nhúng thịt bò và nấm, còn nửa không cay thì để làm súp nấm gà ăn cũng không tệ.

Ăn được một lúc, đột nhiên Giang Ngữ Giai nói muốn ăn ít tôm.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, nếu gọi tôm thì sẽ nhúng vào nước lẩu, vậy thì cậu sẽ chẳng ăn được nữa...

"Lấy tôm chiên, anh không ăn được tôm" là Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Em tưởng anh thích ăn mà?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, đúng vậy, anh thích ăn tôm nhúng lẩu mà... sao nay lại??

Mà con người ai cũng phải thay đổi thôi...

"Dạo gần đây bị dị ứng nên không ăn nữa. Em gọi riêng phần em thôi"

"Vậy thôi ạ" Giang Ngữ Giai ngậm ngùi từ chối, sau đó im lặng ăn phần của mình.

"Gia Nguyên, ăn thêm đi" Mã Triết múc cho cậu ít nước gà hầm: "Trời lạnh rồi, biết giữ ấm một chút"

"Vâng" Cậu nhận lấy bát canh nóng hổi từ tay Mã Triết, sau đó thổi qua rồi một hơi cạn sạch.

Bữa ăn cũng chẳng vui vẻ mà cũng chẳng nhàm chán gì nhanh chóng trôi qua. Đúng như Trương Gia Nguyên đoán, Mã Triết vẫn là phải thay Phó Tư Siêu trả tiền.

"Chẳng thể tin cái miệng của anh mà"

"Điện thoại anh hết pin thật mà..." Phó Tư Siêu mau chóng tỏ vẻ mặt cún, rất đáng thương.

"Thôi, có mỗi một vở anh diễn đến trăm lần, em lạ gì"

"Anh mách Đằng với Mặc là cậu bắt nạt Kiều Kiều"

"..." Ấu trĩ!!!

Ăn xong vẫn còn khá sớm, mấy người bọn họ lại rủ nhau đi xem phim ma👻

"Ủa tưởng chỉ trùng hợp cùng đi ăn thôi? Giờ chúng ta cũng trùng hợp đi xem phim ạ?" Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh mình.

"Phó Tư Siêu mời anh đi ăn, chả nhẽ ăn xong lại cúp đuôi bỏ chạy?"

"Siêu nhi, thế sao anh bảo tình cờ??"

"Thì chả tình cờ gặp Triết ca, nhỉ?" Phó Tư Siêu quay sang nhùn Mã Triết ở phía ngoài cùng.

"Ừm"

"..." Trương Gia Nguyên ngờ ngợ nhận ra có gì không đúng, khẽ liếc Phó Tư Siêu một cái: "Này, anh có gì đó giấu em đúng không?"

"A không có!!"

"Không có thì tốt"

Năm người bọn họ thì Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu ngồi giữa theo thứ tự Vũ - Nguyên - Siêu. Còn Mã Triết ngồi ngoài Phó Tư Siêu, Giang Ngữ Giai ngồi phía còn lại cạnh Châu Kha Vũ.

Vì đi xem phim ma nên người nhát như Phó Tư Siêu sẽ rất sợ, Giang Ngữ Giai là con gái nên hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Bằng chứng là sau hơn 20 phút công chiếu, Phó Tư Siêu đã nhanh chóng giữ chặt lấy Trương Gia Nguyên, còn Giang Ngữ Giai cũng gắt gao giữ lấy Châu Kha Vũ không buông.

"Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ khẽ thì thầm vào tai cậu

"Gì!?" Lâu rồi chưa được nghe anh gọi cậu như vậy, lần cuối có lẽ là tháng tư vừa rồi.

"Bảo Kiều Kiều đổi chỗ đi, hai bọn họ sợ thì tự an ủi nhau chứ anh bị kéo sắp rơi tay ra rồi" Giọng Châu Kha Vũ có chút bất lực, thanh âm lại có phần mềm dịu đến mê hoặc.

"Ừm"

Mãi mới lôi được Phó Tư Siêu sang chỗ Châu Kha Vũ. Giang Ngữ Giai lúc này thoát khỏi Châu Kha Vũ liền bắt đầu nhìn sang Trương Gia Nguyên, sát khí bừng bừng.

Có vẻ Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận sau gáy có gì đó lành lạnh, khẽ rùng mình một cái.

...

"Gia Nguyên ca, dạo gần đây em cũng đang học guitar ấy. Nghe nói anh chơi guitar rất giỏi, em có thể nhờ anh chỉ dạy được không?"

"Được"

Lúc này bọn họ sớm đã ra khỏi rạp chiếu phim. Giang Ngữ Giai nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên lại nói chuyện vài câu.

"Vậy add Wechat đi ạ, hôm nào rảnh em mời anh cafe nhé?"

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra quét mã với Giang Ngữ Giai. Sau đó hai bên đều nhận được thông báo trở thành bạn bè.

Phó Tư Siêu và Mã Triết cùng về KTX của công ty nên cùng gọi xe về trước.

"Kha Vũ ca, anh đưa em về được không?"

"Nhà anh ngược hướng, không tiện! Để anh gọi xe cho em"

"Em không cần nữa" Giang Ngữ Giai không vui nhanh chóng quay người rời đi, sau dần mất hút trong đêm tối.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng của cô gái ấy, liền quay sang Châu Kha Vũ đen theo nhiều thắc mắc: "Anh không đưa cô ấy về à? Là con gái đi một mình không an toàn, hơn nữa hai người còn..."

"Nhà em ấy gần đây, tự về được" Châu Kha Vũ quay sang khoác vai Trương Gia Nguyên: "Giờ em đưa anh về được chứ, nhà anh xa"

"Xe hết chỗ, không tiện!"

"Em... Em dám bỏ một người đàn ông vừa bị Phó Tư Siêu trấn lột hết tiền mặt đi bộ về hơn 5 cây số ư? Trong cái thời tiết lạnh lẽo của ban đêm, sợ rằng chưa đi được bao xa anh đã..."

"Phui phủi cái mồm!!" Trương Gia Nguyên đấm lên cánh tay Châu Kha Vũ như thói quen: "Đợi em lấy xe!"

Một lúc sau, chiếc xe motor bon bon chạy trên đường. Người lái xe cực ngầu đính kèm thêm chiếc cún dính người cũng cực ngầu. Châu Kha Vũ ôm lấy eo cậu, làm bộ làm tịch rằng cậu đang đi quá nhanh, rất đáng sợ.

Trái tim bé nhỏ của Trương Gia Nguyên khi ấy đập mạnh liên hồi. May rằng mũ bảo hiểm Châu Kha Vũ đội cũng dày dặn nên khi tựa đầu lên lưng cậu, nhịp tim cũng sẽ không truyền đến tai anh.

Hai người đèo nhau về nhà, sau chính Trương Gia Nguyên phát hiện đồng đội chung nhà khi trước giờ là hàng xóm cách vách. Chẳng qua lịch trình khác nhau nên chưa bao giờ gặp mặt. Nửa năm xa cách cứ ngỡ xa vời nhưng lại gần đến vậy. Lại khiến cho trái tim Trương Gia Nguyên khẽ rung rinh.

**

Hôm nay cũng là một ngày không nắng không mưa, cậu có hẹn cùng Giang Ngữ Giai.

"Thực chất em chỉ lấy cớ gặp anh thôi đúng chứ?" Trương Gia Nguyên khuấy nhẹ ly cafe trước mặt, không nhìn lấy Giang Ngữ Giai một cái.

Cô ả khẽ cười lạnh, ly trà đen bưng lên cũng chả động tới: "Anh biết rõ vậy?"

"Em thích Châu Kha Vũ, ngoài mặt viết rõ như ban ngày, anh còn không nhận ra ư?"

"Xem ra anh cũng có mắt nhìn" Giang Ngữ Giai lúc này mới lộ ra bản chất thật của mình: "Tôi cảnh cáo anh, tránh xa Châu Kha Vũ ra. Hai người đã là quá khứ, tôi mới chính là hiện tại của anh ấy. Anh không có tư cách gì để thích anh ấy cả. Huống hồ, anh và anh ấy còn là hai người đàn ông!!"

Lời của cô ả thành công khiến trái tim Trương Gia Nguyên rỉ máu. Đúng vậy, cậu làm gì có tư cách yêu anh chứ? Năm xưa còn hoạt động dưới thân phận INTO1, tuy hai người có vượt mức thân thiết nhưng anh chưa từng nói với cậu việc anh có cảm tình với cậu hay không. Hay chỉ coi cậu như một người anh em trong nhóm như những thành viên còn lại. Còn cậu thì sao? Thích anh từ những ngày mùa xuân trên Hải Hoa Đảo, nhưng 3 năm chưa từng dám ngỏ lời. Cậu sợ anh từ chối cậu, rồi đến cả tư cách làm bạn của anh cậu cũng chẳng giữ nổi. Anh biết được chắc sẽ chán ghét cậu, khinh bỉ chính con người thật của cậu.

"Trương Gia Nguyên, em ấy chính là bạch nguyệt quang của tôi. Từ trước đến giờ chưa từng thay đổi" Tiếng Châu Kha Vũ xuất hiện phá hỏng đi sự đắc ý của Giang Ngữ Giai: "Từ khi nào cô mặc định cho rằng mối quan hệ của chúng ta vượt mức đồng nghiệp quen biết bình thường vậy?"

Lúc này đến Trương Gia Nguyên ngạc nhiên mở tròn hai mắt. Giang Ngữ Giai tức giận đập bàn, gằn giọng.

"Kha Vũ, tình cảm của em như vậy anh nhìn không ra? Chẳng phải khi cùng làm việc anh rất hay cùng em trò chuyện, thậm chí rất nhiều thứ đều kể cho em, thậm chí... anh còn thân thiết với em hơn những người khác. Vậy mà... vậy mà anh chẳng thích em ư?"

"Chưa bao giờ! Mà quên kể cho cô, người tôi thích chỉ có Trương Gia Nguyên và vĩnh viễn là em ấy. Tôi thích em ấy từ rất lâu rồi, có lẽ tình cảm của cô cũng không xứng với những gì cô muốn. Có lẽ cô chỉ muốn lợi dụng tôi thôi"

"Về vấn đề xào cp giữa hai chúng ta, tôi sẽ ý kiến với công ty. Kể từ giây phút cô cố ý tổn thương đến Nguyên Nhi của tôi, chúng ta sớm đã không còn như trước nữa rồi!" Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên đứng dậy: "Chúng ta đi!"

"Châu Kha Vũ!!"

Giang Ngữ Giai tức giận mà không làm gì được, liền dậm chân để xả giận. Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa hết kinh hỷ, bị kéo đi mà đầu óc cứ mơ màng không rõ.

"Châu Kha Vũ, anh nói lại những gì vừa nãy được không? E-em muốn nghe lại"

Châu Kha Vũ đem Trương Gia Nguyên mà bao bọc vào trong vòng tay lớn ấm áp, chậm rãi nói: "Trương Gia Nguyên, anh thích em! Anh thích em kể từ lần đầu chúng ta ngồi chung xe buýt hồi còn ở Sáng. Sau này đứng bên phải em trong đội hình nhóm, anh nhận ra bản thân không chỉ đơn thuần là thích em, trái tim anh sớm đã định đời này chỉ yêu mình em, chỉ yêu mình Trương Gia Nguyên mà thôi. Em... có nguyện ý làm người yêu anh chứ?"

"Em..."

Giữa nền trời xám đục hiện ra vài tia sáng lấp lánh, trong veo của mặt trời ló dạng. Ánh nắng mùa thu ấm áp, tựa như chính tình yêu mà đôi ta dành cho nhau vậy.

"Em đồng ý!"

〖HOÀN〗


Hôm nay ngày 08.10, chúc những ai yêu YZL sẽ luôn hạnh phúc♥

Lại một ngày Yuanzhoulv's trôi qua nữa rồiii

Ai muốn đọc fic soft xỉu hong, có thì tối tớ up nhé💜

Jiang Yanyue 08.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro