C12: Halloween (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuan không biết dạo gần đây Daniel lại lên cơn gì nữa. Hôm bữa thì trốn nó như trốn tà, giờ lại cứ lẽo đẽo theo sau. Thậm chí còn nhìn lén lộ liễu đến mức Zhang Teng cũng phải chạy lại mà đập cho hắn mấy cái vì tội làm tụi nó hết hồn.

Mà kể ra Daniel thấy hắn cũng chẳng làm gì quá đáng. Chỉ là đi ăn chung vài bữa cơm, học chung vài tiết học, đứng ở hành lang chờ người đi qua, lén nhìn từ xa (thật ra là rất gần) hoặc là tối thì đưa sữa bánh. Hắn không có ý làm rung động để Yuan thích mình hay gì cả mà chỉ đơn giản là muốn lại gần người thương hơn một chút thôi.

Thật ra Yuan cũng chẳng nói năng và có ý kiến gì với những hành động của Daniel vì nó không hẳn là không thích. Từ bé đã thiếu hơi ấm của gia đình,bây giờ lại có các bạn bè quan tâm để mắt đến. Nó còn chưa kịp nói lời cảm ơn ấy là.

**
Thoắng cái đã đến Hallowe'en rồi. Vì còn ở đầu học kì, bài tập chưa nhiều nên ai cũng háo hức nô nức chuẩn bị tham gia. Năm nay nhà Gryffindor của Si Chao đảm nhiệm phần trang trí Đại sảnh và tất nhiên, tất cả những phù thủy thân thiết của anh ta đều "được mời" tới phụ một tay.

"Yu Heng, năm nay anh tính hoá trang thành gì? Năm ngoái anh đội cái nón Shiba nhìn mắc cười muốn xỉu luôn háhahaha"

Lin Mo vừa hỏi vừa tiện chọc người anh ngốc nghếch cùng nhà đang ngồi khắc bí ngô thành hình con thỏ kia. Người nọ không cần suy nghĩ nhiều, trả lời tắp lự

"Thành người yêu của Chao Chao đó"

Giờ hết vui rồi, cả đám Dark Circles đang cặm cụi phụ khắc bí ngô đều đồng loạt trề môi.

Râu ria Merlin, lại cơm chó.

Ông anh Yu Heng này với Si Chao nhà Gryffindor thích nhau cả cái trường này đều biết, thậm chí đến Bá tước đẫm máu nhà Slytherin cũng hóng chuyện của họ. Cuối cùng sau bao nhiêu lần đẩy thuyền thì ở lễ Phục Sinh năm ngoái hai người đã chính thức ở cạnh nhau, trở thành một trong những cặp đôi đẹp (thực ra là trẻ trâu) nhất Hogwarts.

Liu Zhang chẳng biết xuất hiện từ đâu mà ngồi xuống cạnh Lin Mo, khoác vai cậu rồi hỏi Yuan.

"Còn bồ thì sao Yuan?"

Yuan đang khắc hình một cây kem lên bí ngô. Tập trung đến mức chẳng thèm nghe xung quanh đang nói gì. Zhang Teng phải lắc vài cái, nó mới biếng nhác trả lời

"Mình sẽ hoá trang thành Zhang Jia Yuan"

Xung quanh cười rộ lên với câu nói này của Yuan. Nó cũng mỉm cười, tiếp tục công việc còn dang dở.

Dưới những tán cây rộng che đi ánh nắng trưa, có một đám nhóc ngồi trên cỏ khắc bí ngô, vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ.

**
Sau khi khắc xong cả chục quả bí khổng lồ, bọn chúng mệt bở cả hơi tai, lê thân vào Đại sảnh để tìm thức ăn. Chưa ăn được bao lâu thì lại thấy mỗi đứa gặm một trái táo, uể oải đi về phía phòng giám hiệu.

"Band nhạc của các trò có thể nào biểu diễn cho Halloween Fest năm nay được không?" Giáo sư ngỏ ý hỏi.

"Em tưởng rằng việc biểu diễn ở đêm Halloween thì chỉ chỉ có những hồn ma được trình diễn thôi ạ?"

Si Chao thay mặt nói lên điều thắc mắc. Theo truyền thống từ bao đời nay, vào dịp Halloween, những con ma sẽ trồi lên từ các dãy bàn hoặc tường rồi biểu diễn những màn bay ngoạn mục. Giáo sư nọ thở dài

"Tôi cũng không biết nữa, năm nay các hồn ma bảo rằng họ muốn nghỉ ngơi để xem màn trình diễn của học sinh. Tôi đã giao việc sắp xếp tiết mục cho 1 trò ở nhà Griffindor rồi đấy, các trò cứ việc bàn bạc với nhau"

**
Yuan xin phép trở về nhà để lấy đàn của mình. Không biết khi quay về nhà, nó đã gặp chuyện gì mà tâm trạng tụt dốc không phanh và trở về trường với cái mặt sắp giết người tới nơi. Ai cũng không dám động chạm đến kể cả Dark Circles. Daniel có tìm hỏi nhưng tụi nó nói mỗi khi Yuan gặp chuyện thì nó sẽ im thin thít chẳng kể cho ai nghe cả nên cũng chả hỏi sâu vào. Nhưng theo tình báo từ gián điệp Lubov thì khi trời vừa mờ tối Yuan sẽ ôm cây đàn ngồi ở một góc vườn cạnh Hồ Đá, nơi chẳng có người lui tới, không biết là làm gì nhưng nó sẽ thường ngồi đó vài tiếng, đôi lúc còn bỏ quên cả bữa tối với món điểm tâm ngon tuyệt.

Hôm nay cũng vậy, Yuan lại xách cây đàn của mình đi về hướng cũ. Nó kiếm đại một gốc cây to để ngồi xuống, ôm cây đàn gỗ vào lòng, ngón tay trượt dài theo vết nứt trên thân đàn, đôi mắt cũng dán chặt vào đó. Thì ra khi ở trên tàu từ nhà quay lại trường, Yuan đã va phải một đứa nhóc và làm rơi cây guitar khiến nó bị nứt một vết dài.

Cây đàn này có mặt ở một trong những kỉ niệm đẹp nhất của Yuan với gia đình Zhang. Lần đầu gặp, ông nội đã tặng cho nó cây đàn này vào năm 12 tuổi. Cha mẹ quá bận bịu nên chưa bao giờ đưa nó về thăm gia đình nội bao giờ còn nhà ngoại thì ở ngay sát vách rồi nên không nói đến. Năm đó xảy ra dịch bệnh, ít người đến mua hàng nên mới có thời gian rảnh mà dẫn Yuan về thăm. Đó là lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của gia đình, để lại một ấn tượng khó phai trong lòng Yuan và cây đàn guitar mộc đã trở thành một cuốn nhật kí ghi chép lại kỉ niệm đó. Nhưng giờ nó đã bị biến dạng mất, như có ai đã xé đi một vài trang trong quyển nhật kí ấy vậy bởi thế nên Yuan mới thấy khó chịu khủng khiếp.

Nó bắt đầu đàn 1 bài hát mà chú tư đã dạy cho nó, "Cry on my shoulder". Khi đang đắm chìm vào những giai điệu của bài hát, một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh tai Yuan, hắn ta đang hát

"But if you wanna cry,
Cry on my shoulder"

Yuan có chút ngạc nhiên, vẫn tiếp tục đàn cho Daniel ngồi bên cạnh ngân nga hát. Giọng của hắn không phải thuộc kiểu hay tuyệt vời như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng chẳng hiểu sao từng câu từng chữ lọt vào tai Yuan như có nhiệt độ nhất định, đủ để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó.

Lời đã chạy hết, nhạc cũng đã dừng. Yuan bĩu môi chê bai

"Khốn kiếp, chẳng còn hay nữa"

Daniel ngồi bên cạnh ú ớ, tưởng nó nói tới mình. hắn buồn bã xin lỗi, lời xin lỗi này của hắn đã chọc cười Yuan rồi. Nó cong cong môi, nói chuyện với Daniel nhưng mắt vẫn hướng về phía vết nứt trên thân đàn.

"Không phải anh, nói nó"

Tên cún sữa kia bấy giờ mới để ý đến vết nứt xấu xí kia và ánh mắt của Yuan. Hắn lục lọi trong túi rồi chìa ra mấy miếng băng keo cá nhân, trực tiếp dán ngang vết nứt dài, vừa không che được gì lại còn nhìn buồn cười kinh khủng.

Yuan không nói một câu, mặc hắn dán đi dán lại mấy miếng băng dính lên cây đàn guitar mộc của mình, chỉ mỉm cười. Bởi trong chốc lát, nó cảm thấy những gì Daniel đang gắn lại không phải là vết nứt trên thân guitar mà là vết thương chẳng bao giờ lành trong tim.

Tuy không được chữa lành nhưng ít nhất còn có người quan tâm, muốn sửa chữa nó.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro