C16: Nước biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố từ quán nướng về Hogwart tốn đến tận ba mươi phút đồng hồ để đi bộ nhưng họ vẫn chọn bước từng bước cạnh bên nhau.

Daniel cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. Vẫn là hình ảnh hai đứa nhóc, một người nói một người im lặng lắng nghe. Chỉ khác, nơi đây không còn là cổng trường tiểu học ở Trung Quốc và đứa nhỏ cao hơn hắn một tấc thích luyên thuyên về những câu chuyện được thay thế bởi chính nó ở phiên bản trưởng thành. Chất giọng trong trẻo của trẻ nhỏ cũng bị tuổi dậy thì bóp méo, dần trở nên trầm ấm khiến tim người nào đó khẽ rung rinh.

Yuan miết dòng chữ được khảm trên thân nhẫn.

"Hồi nhỏ tôi rất ít khi bị cha đánh, nhưng lúc nào trên người cũng đầy vết thương, lúc thì bầm chỗ này bầm chỗ kia"

Nó mỉm cười, cúi gằm mặt xuống đất, hỏi Daniel một câu như có như không.

"Anh có biết tại sao không?"

"Học bay đó! Cha tôi mời tới một ông thầy người Pháp tên gì mà khó đọc muốn chết, giao tôi cho ổng. Một ngày 24 tiếng thì chắc tôi ở với ông này cỡ 12 13 tiếng rồi đó. Mỗi cuối tháng thì sẽ có bài test sau đó gửi về cho phụ huynh xem nữa"

Nó dừng lại, không muốn bước tiếp. Kéo Daniel cùng ngồi xuống một băng ghế ven đường, ngả lưng ra sau rồi tiếp tục câu chuyện.

"Tháng đó điểm tôi không được cao lắm. Tôi còn nhớ lão Zhang lúc đó đã điên đến cỡ nào luôn ấy haha còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà nữa, mà Yuan bé tí thì còn ngoan lắm, sợ hãi muốn chết luôn"

Yuan kể đến việc cha nó đã giận dữ như thế nào. Còn nhớ lúc đó cả nhà ba người đang ngồi dùng cơm tối. Phiếu điểm được gửi về thì y như rằng. Ông ta đập hết toàn bộ chén dĩa trên bàn ăn. Mắt đỏ long sòng sọc lên như hổ, một mực đòi đuổi nó ra khỏi nhà. Cũng may lúc ấy có mẹ can ngăn, không thì nó cũng chẳng biết làm như nào cả. Bây giờ kể ra, lòng nó lại thấy nhẹ tênh, xem như chẳng có gì to tát.

"Sau đó á hả, tôi cố gắng tập tiếp thôi chứ biết sao giờ. Bay lên té xuống cả chục lần riết thì cũng thấy bình thường."

Daniel nhíu mày.

Xót.

"Ếy, anh đừng nhìn tôi cái kiểu đó, da thịt tôi dày nên không sao mà hì hì. Rồi nha, có một ngày kia, không hiểu tôi bị cái giống gì mà liều kinh khủng, bay cao thật cao xong nhanh thật là nhanh, đến lúc tông sầm vào một cái tháp nhỏ mới dừng lại được"

"Lúc mà tỉnh dậy thì tôi đang ở Bệnh Thất nào đó, không biết tên gì mà nói chung là hôi lắm."

"Rồi tôi thấy tay mình có gì cộm cộm, nhìn kĩ mới thấy cái nhẫn này."

Yuan hào hứng huơ bàn tay mình trước mặt Daniel, khoe chiếc nhẫn bạc trên ngón út.

"Là bà nội tôi tặng. Bà nói là dù thế nào cũng không được tháo ra và thế là tôi tin lời, chưa bao giờ tháo ra khỏi tay cả."

"Mấy năm sau, bà tôi mất. Lúc này tôi mới tò mò, mở ra xem vì sao bà lại dặn dò tôi như thế. Cuối cùng anh biết lí do là gì không?"

Yuan nói, nó tháo nhẫn, chỉ vào một vệt nâu nhạt trên ngón tay út.

Một vết sẹo nhỏ.

"Vì nó đấy, bà tôi muốn che giấu nó khỏi tôi, tôi cũng không biết là vì sao nữa. Mãi đến khi thấy một bí mật nhỏ được khắc sau nhẫn thì mới vỡ lẽ"

Nó xoè tay Daniel, đặt chiếc nhẫn nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Quả thật ở mặt trong có một hàng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ, mảnh và đẹp hệt như chữ viết tay.

'Calm, fearless'

Xong rồi lại chỉ vào chỗ được khảm đá trên mặt nhẫn

"Chữ Zjy này là viết tắt tên đầy đủ của tôi đó. Còn được khảm Aquamarine lên nữa"

Daniel không có đam mê đá quý cho lắm, hắn nghệch mặt ra. Yuan phì cười, phổ cập một chút về loại đá màu xanh da trời này

"Aquamarine là viên đá của thần biển, aqua là nước còn marine là biển. Loại đá này giúp giảm bớt những xúc cảm dữ dội của con người đặc biệt là stress và sự sợ hãi. Nó còn giúp chủ mang lại cảm giác mãn nguyện về bản thân và thế giới. Và đó là những gì bà mong muốn có thể đến với tôi. Thực ra bà ấy luôn biết chuyện gia đình tôi như thế nào, chỉ là không nói ra, tặng tôi món quà nhỏ này như để khích lệ tinh thần, một tấm khiên chắn vô hình"

"Nghe bảo loại đá này còn có tác dụng healing nữa. Tôi nghĩ bà dùng nó để che đậy, an ủi vết sẹo xấu xí, phần còn lại thì để chữa lành cho tôi. Cho trái tim tôi. Vì thế, dù chỉ là 1 chiếc nhẫn bạc nhỏ không có giá trị nhiều nhưng đối với tôi nó là vô giá, nhờ nó mà tôi có thể bình tĩnh bước qua tất cả mọi vật cản trong cuộc sống này."

Nó nhìn sang Daniel, thấy người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, Yuan bắt đầu thấy ngại rồi, nó nắm tay lại nhét vào túi áo, phồng mỏ chu má

"Đừng có nhìn nữ-"

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị hành động của Daniel làm cho hoảng hồn.

Hắn rút tay nó ra khỏi túi áo. Hoàn trả chiếc nhẫn về đúng nơi nó thuộc về rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

Một nụ hôn phớt thể hiện tất cả sự tôn kính cùng biết ơn.

Hắn gửi lời cảm tạ đến một vật vô tri vô giác đã luôn ở bên, che chở người hắn thương.

Yuan lại tức đến bốc khói rồi.

Nó đỏ hết cả mặt, đứng phắt từ trên băng ghế dậy, chạy một mạch về nhà sinh hoạt Slytherin.

/Aquamarine còn là biểu tượng cho tình yêu và sự chung thủy/

_____________
đây là đá aquamarine nhoo


Tâm linh quá tâm linh quá, hqua viết chap này nói về đá biển. Cái hnay OTP phát đường ở bãi biển ạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro