C27: Snakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuan tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị đặt ở Bệnh Thất.

Đúng như dự đoán, mùi lá thuốc xộc thẳng vào mũi Yuan khiến nó nhíu mày chửi đổng, theo bản năng đưa tay che mũi. Yuan không thích Bệnh Thất, đúng hơn là cực kì ghét. Cái mùi thuốc khử trùng luôn khiến nó nhịn không được mà buồn nôn mặc cho Lin Mo trêu chọc là đồ trẻ con.

Cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay, nó nheo mắt.

Yuan chẳng thể nhớ lần cuối mình hôn mê và tỉnh dậy ở Bệnh Thất là từ bao nhiêu năm trước, điều duy nhất đọng lại trong trí nhớ của nó chính là bàn tay ấm áp và đôi mắt dịu dàng của bà ngoại. Và ở nơi này, tại thời điểm này, vẫn có một đôi bàn tay luôn sẵn sàng nắm chặt để ủ ấm giúp nó. Chỉ khác nhau ở đôi mắt, đôi mắt của người ngồi cạnh giường bệnh bây giờ đỏ ngầu lại còn lấp lánh ánh nước.

Daniel sụt sịt mũi, nhéo nhéo vào lòng bàn tay Yuan.

"Em đó, tự nhiên khi không lại chạy ra đỡ con quỷ kia, ghét tới vậy thì ở yên đi"

Buồn cười ghê nơi, nếu nó không đỡ thì bóng sẽ đập trúng vào hắn đó, nghĩ xem gương mặt này mà bị một quả bóng sắt đập trúng thì ai dà, tiếc ơi là tiếc. Thế mà giờ đây con người này đã không cảm ơn mà còn tỏ vẻ giận hờn?

Yuan mở miệng muốn phản bác thì phát hiện phần bụng vừa bị chấn thương như xoắn lại vào nhau, chẳng thể thốt lên một từ gì.

Ừ thì giờ có chút hối hận rồi này.

Daniel đang giận dỗi vì Yuan tỏ vẻ anh hùng mà bị thương lại bắt gặp cái nhíu mày và bàn tay ôm bụng của nó, hớt ha hớt hải đi gọi bác sĩ. Cả buổi hắn chỉ chạy đi chạy lại cơm bưng nước rót cho tên nhóc nằm trên giường bệnh mặt mày tái nhợt nhe răng cười khì khì này.

Yuan lại suy nghĩ một chút.

Thật ra cũng chẳng đau mấy.

****
Với công nghệ y học tiên tiến hoặc là do một số bùa chú gì đó mà trong một tuần này nhóc con Yuan đã bình phục và trở lại với cuộc đua trường học.

Khí lạnh khó chịu của mùa đông cũng không còn, thay vào đó là từng cơn gió xuân se lạnh mang theo hương thơm của những bông hoa ở sân trường mà bọn học sinh chẳng đứa nào biết tên.

Một học kì mới bắt đầu trong sự không nhộn nhịp của Đại sảnh đường. Vì là buổi phát biểu đầu tiên của năm học nên học sinh ở đây nghiêm túc hẳn.

Được rồi, thật ra cũng chẳng nghiêm túc mấy nhưng ít nhất bọn nó đã được xếp chỗ ngồi ngay ngắn theo từng nhà.

Và vì sao không nghiêm túc ấy hả? Đơn giản mà, nhìn nhỏ Pi ngồi đối diện Yuan đang nhai ngấu nghiến miếng thịt hun như thể nó có thù 3 đời với cô ta xem.

Rồi gì nữa đây, ông Santa chung đội Quidditch ngầu lòi mấy hôm trước, lúc này lại ngồi trề mỏ tủi thân nhìn về hướng Ravenclaw như một con cún bự ngốc ngốc.

Xém tí thì quên mất, ông anh Liu Zhang mọi lần hăng hái vui vẻ sáng nay cũng chẳng làm trò hề mà chuyển sang làm bài tập giữa giờ ăn sáng, còn bảo đây là biện pháp tốt nhất đỡ nhớ người yêu trong khi Lin Mo chỉ cách ổng có nửa cái bàn.

Thậm chí đến ngay cả ông trưởng nhà Xin Yao nghiêm túc nhắc nhở bọn nó im lặng mọi hôm cũng khác đi. Cứ nằm ụp mặt xuống bàn, thi thoảng lại ngước đầu lên nhìn về phía Jing Long nhà Hufflepuff đang đùa giỡn với mấy đứa em cùng nhà.

Yuan thở dài.

Là ai, là ai đã nói bọn Slytherin lúc nào cũng ngầu lòi lạnh lùng chứ!?

Chỉ toàn lũ yêu đương vào rồi ngớ người thôi.

Yuan chẳng hề biết yêu một người sẽ có cảm giác ra sao.

Nhưng hiện tại

Nó không muốn thử.

Hoặc là có lẽ với một đứa từ khi sinh ra đã chắc chắn trở thành phù thủy nhà Slytherin thì trực giác mách bảo với nó là không nên.

Một sự thật mà ít có ai để ý chính là ngoài sự thông minh, tài xoay sở, quyết đoán và "bất chấp luật lệ", một đặc tính khác của phù thuỷ nhà Slytherin là họ thường vướng vào những mối tình đơn phương, sâu đậm.

Đối với những người biết yêu, họ thể hiện tình yêu của chính mình rất mãnh liệt và vô điều kiện. Ví như Severus Snape và Nam tước Đẫm máu đã có những tình cảm sâu đậm với Lily Evans và Helena Ravenclaw. Và kết cục cho những mối tình này dường như chỉ có một: Bi Kịch

Yuan đã nghĩ nó sẽ sống như Tom Riddle cả đời - một kẻ hoàn toàn không có cảm nhận gì về tình yêu.

Và rồi một con cún lông xù chạy đến.

Đem tấm lòng của mình bày tỏ với nó một cách trần trụi, đơn thuần nhất.

Yuan là một tên phù thủy nhà Rắn chính hiệu, bản chất điên tình ăn sâu vào máu nó. Một khi đã yêu, nó nghĩ mình có thể làm mọi thứ vì người kia, thậm chí để bảo vệ họ mà hoá thành tro bụi, thịt nát xương tan vẫn cảm thấy xứng đáng. Như câu chuyện của Bá Tước Đẫm Máu chẳng hạn. Chuyện tình của đời ông chỉ toàn máu và nước mắt.

Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi.

Yuan sợ bản thân nó rồi sẽ bị cuốn vào cái thứ gọi là tình cảm sâu đậm, rồi chẳng thể khống chế chính mình lại làm tổn thương đến người còn lại.

Nó muốn bộ lông trắng của mình sạch sẽ, càng không muốn kéo người khác vào vũng bùn.

___________________
*Cho ai hóng chuyện tình ông Bá Tước này thì hấp dẫn lắm nha

Bà Helena Ravenclaw là con gái của Rowena Ravenclaw - người sáng lập nhà Ravenclaw đoá. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, bà này đã đánh cắp vương miện của mẹ, thứ mà được cho rằng sẽ nâng cao trí thông minh của người mang nó. Helena ghen tị với trí tuệ nổi tiếng của mẹ mình đã mang theo chiếc vương miện đến Albania xa khỏi mẹ cô ấy vì hi vọng có thể vượt qua mẹ mình. Xấu hổ vì sự phản bội của con gái, Rowena Ravenclaw đã chọn giữ bí mật với những người khác. Sau đó, Rowena bị ốm nặng. Bất chấp sự phản bội của cô con gái, người mẹ vẫn nhờ "Bá tước", người đã yêu say đắm Helena, đi tìm cô về vì người chỉ muốn gặp cô lần cuối trước khi chết. Cuối cùng, ông ta cũng tìm được Helena trong một khu rừng ở Abliana. Nhưng khi Helena từ chối trở về cùng ông, "Bá tước"đã rất tức giận. Giận dữ vì sự từ chối cũng như ghen tị với sự tự do của Helena, Bá tước đã đâm chết cô. Nhưng ngay lập tức hối hận vì việc làm của mình, "Bá tước"đã tự kết liễu đời mình. Sau đó cả hai đã trở thành 2 con ma nhà Ravenclaw và Slytherin. Áo của ông thậm chí vẫn còn dính máu của Helena nên mọi người gọi ổng là "Bá Tước Đẫm Máu" ewww :((

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro