C3: Tầm Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Đại sảnh đường, một bưu kiện được gửi tới. Bọn học sinh đứng túm tụm lại một chỗ, lí do chỉ đơn giản là tò mò thôi vì thường chẳng ai có nhu cầu gì ở gia đình khi mà vừa bắt đầu năm học cả.

"Trời đất quỷ thần ơi, dì út gửi cái bình gì cho em mà to tổ chảng vậy Yuan?" Anh họ Yin Peng của nó bên nhà Ravenclaw tọc mạch hỏi.

"Bồ điên rồi hả Yuan??? Uống bao nhiêu đây Melatonin suốt năm học có thể giết chết bồ dễ dàng như việc đập một con bọ đấy"

Lin Mo hét toáng vào mặt Yuan khiến cho cả đám Hufflepuff phải quan ngại về việc trừ hạnh kiểm của nhà chúng nó vì tội gây ồn ào trong bữa ăn sáng. Si Chao cảm thấy lo lắng về việc Yuan bị lạm dụng loại dược liệu này quá nhiều, cũng không ngại chạy từ bàn ăn Gryffindor sang chỗ thằng nhóc ngồi mà đấm vào vai nó vài cái, dù không ảnh hưởng đến cậu nhóc lắm nhưng những cú đấm đó đã thể hiện được sự tức giận của ông anh nhỏ này.

"Các anh quên là ai đã được điểm tối đa môn Độc dược 2 năm liền rồi hả? Là Zhang Jia Yuan này đó, và cũng chẳng bao giờ có chuyện em phải ngủm củ tỏi vì dăm ba viên kẹo dẻo này đâu mà. À, trừ khi Fu Si Chao cao 1m9 thì còn có thể nhé"

Nó cười nói trêu chọc mọi người, ai cũng vui vẻ trừ 1 tên phù thuỷ nhà Ravenclaw. Hắn díu hết cả mày vào.

**

Môn đầu tiên trong năm học là Bay. Yuan và Lin Mo đều đăng kí lớp này.

Nhìn những cây chổi Sao Xẹt cùi bắp được giáo sư bày biện trên sân, bọn học sinh bắt đầu ngán ngẩm, nhưng thứ khiến Yuan khó chịu lại là ánh mắt nhìn người khác đến cháy da từ kẻ đẹp trai tên là Daniel. Yuan nhăn nhó, nếu ở đây là sân trồng cây kiểng của cha nó mà không phải sân tập của Hogwarts thì chắc hẳn Daniel đã bị nó thụi cho một cái.

Yuan là con nhà quý tộc chính hiệu nên việc cưỡi chổi bay với nó chỉ là chuyện muỗi. Nó đã được ba mời thầy về huấn luyện từ thời bé tí tẹo mà theo bà vú trong nhà thì mục đích của ông là để sau này có thể bắt nó đi ship hột xoàn cho các phú bà một cách an toàn và nhanh chóng mà không cần mướn thêm gia tinh lái xe...

Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, tóm lại là nó cũng có năng khiếu.

Vào cuối giờ học, giáo sư đã gọi nó lại

"Yuan, trò có muốn tham gia vào đội Quidditch không?"

"Dạ vâng, em sẽ thử đăng kí"

"Thế thì hay quá, vậy thì lát nữa trò có thể nói chuyện với đội trưởng nhà mình nhé"

**

"Yuan, anh nghĩ em hợp với tầm thủ đấy"

Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin tên là Sylli. Tên của anh ta đọc giống từ ngốc nghếch, ngược lại với những gì anh ta thể hiện trên sân cỏ này suốt 5 năm qua. Trước đây Slytherin luôn chơi theo lối trội về thể lực, nhưng đó là trước khi anh ta làm đội trưởng. Thiên hạ đồn Sylli là người gốc Virking nên to cao vô cùng, không những thế lại còn thông minh số dách.

Bọn Ravenclaw lúc nào cũng tiếc hùi hụi vì tin đồn chiếc nón phân loại đã phân vân trong việc xếp Sylli vào nhà tụi nó, thế mà cuối cùng anh lại chọn vào Slytherin cùng cô người yêu Weeny, cũng là cô nàng chơi ở vị trí tầm thủ của nhà nó hiện tại. 

Được rồi quay lại Sylli và Quidditch nào. Về cơ bản, Slytherin chỉ cần để anh vào sân hoặc chỉ đạo đội hình là đã nắm trong tay 50% thắng, còn 50% còn lại là do sự may mắn ở trái Snitch. Nhưng nói chung, Sylli vẫn được đánh giá rất cao về khả năng lãnh đạo và cách xây dựng lối chơi.

"Thôi anh, em muốn chơi truy thủ cơ, em không muốn nằm ở thế bị động, cả trận đấu chỉ lo tìm mỗi trái Snitch bé tí mà bỏ lỡ cả cuộc vui"

Yuan cười giả lả với Sylli nhằm thuyết phục anh ta đổi mình sang vị trí khác.

Yuan ghét vị trí tầm thủ này.

Một là vì như nó nói, nếu chơi ở vị trí này thì nó sẽ ở trong thế bị động hầu như xuyên suốt trận đấu, cũng không thể điều khiển trái Snitch kia được. Nó muốn là người nắm quyền chủ động trong tất cả mọi thứ kể cả Quidditch có là một trò chơi đi chăng nữa. 

Điều thứ hai này chính là gia đình nó. Ông Zhang, bố của nó, là một cựu Slytherin với tham vọng cực kì to lớn, muốn con trai của ông ta thực hiện giấc mơ khi xưa bỏ lỡ của mình là trở thành một tầm thủ bắt trái Snitch vàng. Ông Zhang từng rất ghen tị với hào nhoáng của các tầm thủ nhưng thay vì hào nhoáng nhất thời đó, ông đã chọn học hành chỉn chu để lập nghiệp, Đến bây giờ khi có tất cả trong tay, ông cũng muốn quay về chơi Quidditch nhưng đáng tiếc là chẳng còn sức khoẻ, vì thế ông ép buộc con trai hoàn thành ước nguyện cuối cùng này thay cho mình .

Từ ngày Yuan còn bé, ông đã bơm hàng tá tên của các tầm thủ nổi tiếng thế giới cùng những chiến công lẫy lừng của họ vào đầu nó, nhưng nó chẳng thể nào nhớ nỗi được một người. Quá bực tức với đứa nhóc này, lớn hơn một chút ông Zhang thậm chí còn mời cả giáo sư nổi tiếng về để dạy bay cho nó, cũng không ngần ngại mua những loại chổi đắt tiền nhất của dòng Nimbus về.

Chẳng ngờ những việc làm của ông đã vô tình khiến đứa nhóc càng ngày càng căm ghét cái thứ gọi là "tầm thủ". Từ bé đến lớn, lúc nào Yuan cũng mang bộ dạng của một đứa con ngoan trước mặt người ngoài, chỉ có gia đình mới biết chính xác được nó là người thế nào. Nó ghét bị kiểm soát, muốn vùng vẫy ra khỏi sự áp đặt của cha mẹ nhưng cuối cùng một con cá bé nhỏ trong bể nước thì làm sao có thể thoát khỏi vuốt của hàng chục con mèo đang đói ăn được. Trái tim như ngọn núi lửa tắt ngóm, gương mặt lại tròn vai một đứa con ngoan trò giỏi.

Hôm nay khi Sylli đề nghị nó chơi tầm thủ, những ý nghĩ năm xưa bất chợt lóe lên trong đầu nó, tim nó đập liên hồi thúc giục đi theo thứ nóng hôi hổi ấy và tạm quên đi lý trí, tạm quên đi những xiềng xích trói buộc.

Nó từ chối.

Cũng chính vào giờ khắc này Yuan đã tự quyết định, cuộc đời nó chỉ có thể do một mình nó làm chủ.

Con cá bé nhỏ năm xưa ở trong bể cá, không biết từ lúc nào đã trở thành một con cá mập bơi tung tăng ở đại dương nơi mà tất cả các loài cá khác đều phải sợ hãi lẩn trốn.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro