C7: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm qua, confession trường đang im ắng chính thức bùng nổ.

#Cfs1724: Ôi Merlin ơi, tôi biết Yuan là người độc mồm nhưng cậu ấy tốt tính lắm, chưa bao giờ thấy nổi giận như hôm nay luôn.

#Cfs1725: Cho mình hỏi bạn Yuan nhà Slytherin có người yêu chưa vậy? 👉👈 Mê bạn từ trận Quidditch từ trước rồi á.

#Cfs1726: Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ thơm má Yuan đâu.

#Cfs1727: Slytherin sao mà đã vậy trời, toàn cực phẩm không hà. À quên bên Ravenclaw nhà tui cũng có Daniel đó nha.

**

Yuan thì không có hay lên confession lắm nhưng những con mắt nhìn chằm chằm vào nó dọc đường đi đến Sảnh để ăn sáng nhiều đến độ đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

Yuan thường dậy muộn nên mấy anh em Dark Circles thường giữ phần của nó rồi ngồi tám chuyện.

Nhưng hôm nay lạ lắm.

Chúng không những ồn ào mà còn điên nữa, vừa thấy mặt Yuan là autu cười ha hả, xem có khác gì mấy cái quảng cáo của kẹo cười không.

Phải nói là vụ việc này của Yuan quá hot đi, thậm chí Jing Long nhà Hufflepuff đi ngang qua cũng không nhịn được mà chòng ghẹo một câu.

"Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ được thơm má Yuan đâuuuu"

Câu nói này của anh chọc vào huyệt cười của bọn quỷ kia, chúng lại tiếp tục cười rộ lên. Yuan liếc liếc huynh trưởng Xin Yao rồi quay sang nói với Jing Long, chỉ chỉ vào cặp bánh bao trên mặt

"Má tôi này, nhiều thịt lắm nếu không ngại thì cứ thơm thoải mái"

Dứt lời, chưa kịp xem phản ứng của ông anh cầm đầu Slytherin kia thì nó liền bị một người bịt mồm lại, ấn xuống bàn ăn.

Là Daniel.

"Mau ăn"

Hắn lầm bầm vào tai Yuan, sau đó đi về bàn ăn của Ravenclaw.

Tai dần ửng đỏ.

Ban nãy khi sát lại gần Yuan, hắn còn nghe được thoang thoảng mùi sữa tắm mà nó dùng.

"Mèn đét ơi sao tai mày đỏ dữ vậy nè Daniel?"

"Thì thầm với người yêu xong về bị đỏ tai, chậc kém quá đó bro"

Không hiểu vì lí do gì mà lần nào gặp Kazuma và Caelan, hai người này cũng chỉ nói lời châm chọc hắn.

Và thế là bữa sáng bắt đầu tuần mới của cả hai đều không được yên bình chút nào.

**
Sáng Thứ 2 này là ngày đầu tiên mà học sinh năm 3 được thực hành ở bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Cả tuần trước bọn họ phải học lý thuyết vì những sinh vật này đã bị xổng và anh Higo - con trai của cụ Hagrid, hiện đang giảng dạy môn học này ở Hogwarts - đã phải đi bắt lại.

"Được rồi bắt đầu học thôi, nói gọn nhé, mấy nhóc sẽ được tiếp xúc trực tiếp với hai sinh vật đã được học ở lớp hôm trước"

Bọn học sinh trầm trồ, các tiền bối năm trước bảo rằng chỉ được đứng từ xa quan sát ghi chép chứ không được chạm vào sinh vật mẫu. Nhưng coi bộ lần này Hogwart chơi lớn à nghen.

"Rồi, có ai cho anh biết tuần trước chúng ta học về loài nào không? Nhóc Xing Te?"

"Fwooper (*) và Kneazle (**) ạ"

"Đúng rồi, giờ anh sẽ chia mấy đứa thành từng cặp để dễ quan sát hơn nha"

Higo liền biến ra những chiếc bàn dài lớn, trải dài khắp sân thực hành sau đó đem những chiếc lồng gỗ chứa sinh vật đặt trên mặt bàn.

"Merin ơi, mặt bồ trắng bệch vậy Yuan?"

Lin Mo cảm thấy thích thú với con Kneazle, định quay sang tám với Yuan thì thấy mặt nó trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.

Giọng của Lin Mo không quá lớn nhưng Daniel đứng gần đó vẫn nghe được. Hắn chạy đến chỗ Yuan, xoa lưng trấn an nó. Daniel biết Yuan từ bé đã sợ những con thú nhỏ chỉ là không nghĩ rằng sau bao năm gặp lại nó vẫn chẳng thay đổi gì.

Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, Yuan cũng chẳng thấy khấm khá hơn chút nào.

Lúc này thì Higo bắt đầu bốc thăm

"Cặp đầu tiên: Lin Mo và Liu Zhang "

Lin Mo đang lo lắng cho bạn, nghe đến đây thì lon ton chạy lại chỗ Lưu Chương đã chọn xong lồng, mỉm cười chờ đợi cậu.

"Cặp tiếp theo: Hiroto và Xing Te"

Nghe đến cái tên Hiroto, Lin Mo há hốc mồm, không phải thằng nhóc này học năm hai hả? Thôi toi rồi, người ta bằng tuổi mình mà suốt ngày cứ gọi là thằng này thằng kia, chắc sẽ không bị đấm đâu nhỉ.

"Cặp tiếp theo: Daniel và Yuan, quào double handsome ha"

Daniel đứng chôn chân ở nơi chọn lồng, hắn nhòm ngó nửa tiếng chỉ để chọn con vật to nhất vì Yuan của hắn sợ thú nhỏ. Sau một hồi ngó nghía thì một con chim mập ú đã lọt vào mắt xanh của hắn, và đó là cách mà con Fwooper béo nhất đã được bưng đi.

"Yuan, đi thôi"

Daniel nhẹ nhàng bước đến chỗ Yuan đang đứng ngây ngốc, một tay dùng áo choàng che cái lồng, tay còn lại thì kéo tay Yuan đi đến bàn. Nó bị kéo đi, tâm trạng sợ hãi, mơ hồ nghe được giọng hắn thầm thì.

"Yuaner cậu đừng sợ, có tôi ở đây"

Chỉ là một câu nói trấn an cũ rích nhưng Yuan lại cảm thấy ấm ấp và... có chút quen thuộc?

Daniel đặt cái lồng đựng con Fwooper lên bàn, mắt liếc sang tên nhóc bên cạnh, thấy nó nhắm tịt mắt, môi mím hết cả lại.

---

Vào năm Yuan 5 6 tuổi gì đó, hiệu trang sức nhà nó bắt đầu phất lên như diều gặp gió, cha mẹ vì thế mà suốt ngày đều ở cửa tiệm.

Ruột thịt thì cả tháng mới gặp được một lần, bà vú giữ nó cũng bận bịu với việc nhà nên hầu hết thời gian Yuan đều ở một mình.

Mấy đứa nhóc trong xóm có vẻ chẳng thích nó cho lắm, vì thế cả ngày nó chỉ có mỗi một sinh vật bé tí m để chơi cùng. Mặc dù Puffskein(*) chẳng biết nói chuyện hay bày trò chơi giống như mấy thằng nhóc nhà ông Lake bên cạnh nhưng ít nhất, nó chịu ở bên cạnh Yuan.

Mỗi ngày, nhân lúc bà dú đang dọn cỏ ngoài vườn không để ý, nó sẽ chôm một ít bánh quy đãi khách mà cha mẹ nó đặt trong tủ đựng trà đem cho Puffskein ăn.

Ngày qua ngày, bích quy trong tủ cạn dần như nỗi cô đơn của thằng nhóc 5 6 tuổi này vậy, mỗi ngày ở bên nó, Yuan lại cảm thấy ấm áp hơn từng chút một.

Cuối tháng, cha mẹ từ thành phố về nhà rồi. Yuan đem Puffskein giới thiệu cho họ, ngỏ ý muốn nuôi nó. Trái ngược lại với mong đợi, ông Zhang tát nó một cái thật mạnh. Sau đó, một mũi tên được phóng ra từ đũa phép của ông, găm thẳng người Puffskein khiến nó ngã lăn ra mà tắt thở. Mẹ Zhang cũng chẳng thèm nói một lời, liền vứt nó vào thùng rác.

Ông bà Zhang ban nãy trên đường về nhà, đi ngang qua chỗ đám nhóc trong xóm đang chơi đùa, nghe được thông tin con trai mình ra bãi rác để nhặt Puffskein thì mặt đỏ tía tai, đường đường là một công tử mà lại suốt ngày chạy ra bãi rác đã thế lại còn bị bắt gặp, thật không có từ gì ngoài mất mặt, hổ thẹn.

"Tao đi làm cực khổ nuôi mày ăn học, sao mày không học hành tử tế mà cứ ra đường nhặt cái thứ gớm ghiếc này về nhà vậy Zhang Jia Yuan? Mẹ nó, tao mà còn bắt gặp mày nhặt cái gì về thì đừng gọi tao là cha một lần nào nữa"

Kể từ đó, Yuan bắt đầu sợ những con thú nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy chúng, nó lại nhớ đến cảnh con Puffskein kia bị cha bắn một mũi xuyên qua tim, máu văng tung toé, sau đó rơi xuống trước mặt nó ...

**********
(*) Đây là con Fwooper

(**) Đây là con Kneazle

(***) Coăn Puffskein


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro