Chương 1: Tiếc nuối thứ nhất của Trương Gia Nguyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Gia Nguyên, lần này gặp mặt có cả Kha Vũ, đừng trốn."

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, nhìn Lâm Mặc đối diện đang cố gắng truyền đạt thông tin một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh:

"Anh nói xem, tại sao trông anh già đi nhiều thế?"

"Thằng dở hơi này." Lâm Mặc bực mình đập vào đầu cậu. "24 tuổi rồi không còn là con nít nữa, đừng có lấy lí do bận sáng tác mà không đến. Mày đã trốn ba năm rồi."

Trương Gia Nguyên gật đầu lấy lệ đẩy Lâm Mặc đi, tự hỏi tại sao bản thân lại xuyên đến thời điểm mình 24 tuổi. Cậu nhớ Công diễn 2 vừa kết thúc, bản thân còn đang chuẩn bị đi học hát để chuẩn bị cho Công diễn 3. Thời gian gấp rút ép khô cậu khiến Trương Gia Nguyên dù thường xuyên mất ngủ cũng có lúc thiếp đi trong phòng tập. Mở mắt ra thấy mình đã 24 tuổi, Lâm Mặc thì không ngừng lải nhải bên tai, có lẽ cuộc sống này không quá tệ, nhỉ? Dù sao cũng thoát khỏi nơi ác mộng bắt đầu rồi.

"Thôi, tao nào dám tin mày." Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng tắm, thảy cho cậu bộ đồ gần nhất trong tủ quần áo. "Anh Viễn đã giao trọng trách cho tao nhất định phải lôi mày tới rồi. Đừng hòng thoát được."

2.

"Nhóm mình gặp nhau ít lắm hả?"

"Nhóm 11 người thì 5 người ngoại quốc, mày nghĩ xem có gặp nhau được không?"

Trương Gia Nguyên ngồi ghế sau, thong thả tra tên mình trên điện thoại. Ngoài ý muốn phát hiện hóa ra bản thân lại được debut, hoạt động 2 năm thì rã đoàn. Trương Gia Nguyên phóng to ảnh, hạng 8 lận. Cậu chậc một tiếng, lanh lẹ tìm kiếm sự nghiệp của mình. Ra album rồi, giỏi đấy. Viết nhạc phim, không tồi. Nhưng mà hình như Trương Gia Nguyên ở INTO1 hơi mờ nhạt thì phải.

"Thế mà suốt ngày mày né, mày trốn? Châu Kha Vũ là ông kẹ hay gì mà có nó mày nhất định không gặp?" Lâm Mặc bắt đầu bật công tắc càm ràm. "Mấy người kia biết hết, Châu Kha Vũ cũng hiểu. Vậy nên bọn tao muốn gặp mày đành phải chia nhóm ra gặp. Riki sắp về Nhật hẳn rồi, liệu mà cư xử cho đúng mực đi. Tao không muốn lại thấy weibo đăng tin nhóm tuyển tú flop lục đục nội bộ đâu."

Trương Gia Nguyên thở dài mệt mỏi. Thế giới người lớn phức tạp thật sự, ký ức của cậu chỉ dừng ở thời điểm Công diễn 2, đoạn mà cậu và Trương Đằng nói nhỏ với nhau muốn chuyển ra khỏi phòng 1201. Cậu và Châu Kha Vũ đúng thật không thân lắm nhưng làm gì đến mức ghét nhau như vậy. Không lẽ cái sự kiện đó "ám" cậu và anh ấy đến tận khi rã đoàn? Châu Kha Vũ không phải người thù dai mà nhỉ? Nhưng mà, Trương Gia Nguyên đỡ trán, hôm trước, cậu nghe nhân viên kháo nhau đợt đi quay show Ma sói anh ấy lại nhắc vụ giật túi hạt óc chó lần nữa. Khó hiểu, rốt cuộc hai con người này trải qua 6 năm đã phát triển thành cái dạng gì vậy?

"Này Trương Gia Nguyên, anh nhắc lại." Lâm Mặc mở cửa xe, nghiêm túc nói. "Đừng gây chuyện."

"Em biết rồi."

Dù sao thì hiện tại Trương Gia Nguyên không ghét Châu Kha Vũ. Chỉ hi vọng Châu Kha Vũ không ghét Trương Gia Nguyên.

3.

"Cuối cùng cũng đông đủ 11 người."

Anh Viễn giống như người cha già, mắt rơm rớm nhìn cảnh tượng 11 người xum họp. Trương Gia Nguyên đứng sau Lâm Mặc, căng mắt nhìn một vòng. Chà, đây đúng thật là tương lai. Lưu Vũ, Santa, Riki, Mika, Nine, Anh Viễn, Patrick, Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Ai cũng trổ mã đẹp thật đấy hoặc là do cậu đã quen thấy hình ảnh họ đổ mồ hôi ở phòng tập nhảy rồi. Đột nhiên Trương Gia Nguyên co người, Châu Kha Vũ đang nhìn thẳng vào cậu dưới gọng kính kim loại, ánh mắt như nhìn con mồi khiến cậu lạnh sống lưng.

"Ngồi theo đội hình đi mọi người." Lưu Chương không sợ chết đề nghị. "Rã đoàn rồi mới thấy nhớ mấy cái vị trí ghê gớm."

"OK luôn anh tôi." Patrick vội vàng đồng ý. "Sau đó em sẽ đăng ảnh lên weibo với tiêu đề: đến khi rã đoàn nhưng vẫn không quên ngồi theo xếp hạng."

"Ngồi cả đi, anh Viễn đã gọi món sẵn rồi." Lưu Vũ theo thói quen lên tiếng dẹp loạn, híp mắt nhìn Trương Gia Nguyên. "Gia Nguyên, đã lâu không gặp."

4.

Trương Gia Nguyên cả buổi chỉ cắm cúi vào ăn uống, không phải cậu thèm ăn hay gì mà quả thật câu chuyện họ kể không liên quan đến cậu. Cuộc sống sau thành đoàn hẳn là không phải màu hồng nhỉ, Trương Gia Nguyên gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào miệng mặt thỏa mãn. Đang ở trại ăn uống tập trung, vừa ra ngoài đã được ăn thịnh soạn như này, không ăn thì phí. Trương Gia Nguyên hăm hở gắp thêm một gắp nữa, thì phát hiện lại bị ai đó điểm danh:

"Trương Gia Nguyên, cây guitar hôm bữa em đặt đã về chưa?"

"Dạ." Cậu nuốt nước bọt. "Em còn chưa kiểm tra nữa, chắc là sắp về rồi."

"Trương Gia Nguyên, câu nói lúc rã đoàn em nói với anh, em còn nhớ hay không?"

Trương Gia Nguyên đứng hình, cậu suýt quên người ngồi bên cạnh mình là Châu Kha Vũ. Anh đã bỏ cặp kính kim loại, mắt nhìn cậu chằm chằm tìm tòi. Trương Gia Nguyên đã đứng cạnh Châu Kha Vũ hai năm, song hành cùng với Châu Kha Vũ biết bao sự kiện. Anh thừa tự tin để biết rằng: đây là Trương Gia Nguyên giả mạo. Ngay từ khi cậu bước vào cửa, Châu Kha Vũ đã nghi ngờ. Ánh mắt ngơ ngác kia không phải Trương Gia Nguyên, hành động kia không phải Trương Gia Nguyên và quan trọng hơn cách Trương Gia Nguyên nhìn anh, không giống.

5.

"Ừm." Trương Gia Nguyên vò đầu trước gương nhà vệ sinh, nhìn Châu Kha Vũ quyết liệt nói. "Em là Trương Gia Nguyên 18 tuổi. Có lẽ anh không tin, em còn chẳng dám tin nữa kìa, nhưng mà em thật sự là Trương Gia Nguyên 18 tuổi."

Không hiểu sao Trương Gia Nguyên luôn có cảm giác mình ỷ lại Châu Kha Vũ. Chuyện bản thân mình xuyên không khó tin như vậy nhưng cậu vẫn bằng lòng kể lại với anh. Giống như cậu tin rằng, chỉ cần là Châu Kha Vũ nhất định anh sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Châu Kha Vũ tựa vào thành bồn rửa tay, nhíu mày. Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc áo sơ mi đen giống hệt lúc tiệc thành đoàn đã khiến anh ngờ ngợ. Cậu đã từng tuyên bố sẽ không mặc chiếc áo này thêm lần nào nữa. Vả lại, ánh mắt của Trương Gia Nguyên quá sáng, không hề giống Trương Gia Nguyên 24 tuổi sành sỏi mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Anh gãi đầu thừa nhận, đối với Trương Gia Nguyên, không gì là không thể. Mức độ chấp nhận bất kì vấn đề gì liên quan tới Trương Gia Nguyên của anh mỗi ngày lại càng không giới hạn.

"Anh tin." Châu Kha Vũ quay phắt sang hỏi cậu. "Ngoài anh ra thì có ai biết chưa?"

"Chưa. Vừa xuyên tới thì em đã bị kéo đến đây rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu thỏa mãn, ngoan như vậy, chỉ nói với một mình anh.

6.

Lâm Mặc uống say được Lưu Chương đưa về, trước khi ra xe, anh ấy còn không ngừng hét lớn bắt cậu phải sống còn bè có bạn. Quản thật rộng. Trương Gia Nguyên vắt áo khoác lên vai, tay bắt đầu kéo danh bạ. Làm nghệ sĩ chắc hẳn phải có quản lí nhỉ, cậu cắn môi cố gắng lướt tìm manh mối.

"Gia Nguyên, về không?"

Châu Kha Vũ bấm còi, nhướn mày. Trương Gia Nguyên cố gắng bỏ qua cảm giác ỷ lại đang dâng lên trong người leo lên xe. Mọi người đã di tản hết, cậu cũng không tìm thấy số điện thoại quản lí. Cứ vậy đi.

Châu Kha Vũ dọc đường đi im lặng một cách đáng sợ. Cậu thu người ngồi trên xe, vô thức tìm kiếm tên anh. Diễn viên à, hẳn rồi, anh đẹp thế cơ mà. Ra MV hát nhảy, cậu gật gù, anh nhảy rất đẹp. Nhưng mà, tại sao Châu Kha Vũ lại xuất đạo hạng 10 nhỉ?

"Trương Gia Nguyên, chúng ta từng yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro