Chương 2: Tiếc nuối thứ nhất của Trương Gia Nguyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Gia Nguyên đối với mọi người luôn là thái độ không nóng không lạnh. Trừ nhóm Quầng Thâm và Nhậm Dận Bồng, cậu luôn giữ thái độ trung lập. Nhưng cậu chưa đạt đến trình độ của Châu Kha Vũ, Thái tử gia đến Sáng tạo doanh giống như tuyển phi tần, ai cũng kết bạn. Ban đầu Trương Gia Nguyên từng xếp Châu Kha Vũ vào vòng tròn của mình, cao ráo, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, ai mà chẳng muốn làm bạn cùng anh. Nhưng sau đó, cậu từ bỏ. Vòng tròn bên ngoài của Châu Kha Vũ quá lớn, vòng bên trong lại quá nhỏ và hẹp. Hai người không thể cùng nhau chạy long nhong quậy phá cũng không thể ngồi đàm thoại về sở thích hay tương lai sau này.

"Chắc là Believer. Bài hát ấy khá hot."

Trương Gia Nguyên nhớ mình đã trả lời qua quýt với Châu Kha Vũ rồi chạy theo Lâm Mặc hỏi xem anh ấy chọn bài gì cho Công diễn 2. Từ lúc cậu quyết định đặt anh ra khỏi vòng tròn, Trương Gia Nguyên bắt bản thân không được tiếp xúc quá nhiều với Châu Kha Vũ nữa. Cậu bá cổ Lâm Mặc, kéo tờ giấy chọn nguyện vọng của anh ấy: Rap. Trương Gia Nguyên lắc đầu, cậu không muốn chọn rap.

"Dance Therefore I Am, gan đấy."

Lâm Mặc vò xù đầu Trương Gia Nguyên, huýt sáo. Lâm Mặc vẫn chọn rap làm nguyện vọng 1, chỉ là không ngờ Châu Kha Vũ lại chọn Believer.

2.

"Chúng ta từng yêu nhau."

Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên còn đang thất thần. Trương Gia Nguyên quả thật xuyên không rồi nên mới dễ dụ như vậy. Khi còn ở trên xe, anh không dám nói chuyện. Anh sợ Trương Gia Nguyên nhìn ra manh mối rằng anh không hề muốn đưa cậu về nhà. Tiểu khu của anh nằm ở nơi an ninh được đảm bảo nhưng Châu Kha Vũ không dám manh động thêm lần nữa. Anh cẩn thận đẩy lưng cậu vào thang máy, nhìn Trương Gia Nguyên đang tò mò nhìn ngó xung quanh. Đến khi hai người bước đến cửa nhà Châu Kha Vũ mới không nhịn được mà ôm lấy cậu.

Đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa từng biết kìm chế.

Trương Gia Nguyên nghĩ, xong đời rồi. Cơ thể 24 tuổi này cực kỳ quen thuộc với cánh tay này, hơi thở này. Trước giờ Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về xu hướng tính dục của mình, cậu thoải mái đeo đuổi thần tượng Tống Uy Long, vui vẻ dựa dẫm vào đàn anh lớn hơn nhưng mà làm đến mức yêu Châu Kha Vũ thì đúng hơi khó chấp nhận thật đấy. Ngay cả bài tủ "Nếu như có kiếp sau" của cậu cũng là trồng rau nuôi gà gặt lúa rồi sinh oa oa cơ mà. Tay Trương Gia Nguyên vô thức ôm lưng của Châu Kha Vũ, cái cơ thể phản chủ này.

"Vậy tại sao hai người chia tay?"

"Từng" nghĩa là chỉ xuất hiện trong quá khứ, mà Trương Gia Nguyên của 24 tuổi né Châu Kha Vũ như né tà. Không thể tưởng tượng được vì sao hai người lại có thể yêu nhau?

"Gia Nguyên của anh." Châu Kha Vũ không trả lời mà tì cằm lên vai cậu. "Tại sao em lại không đẩy anh ra?"

"Cơ thể này không muốn." Cậu thoải mái trả lời. "Em cũng cần được an ủi sau khi bị ép phải tiêu hóa đống thông tin nặng nề mà anh là người gây ra, không phải sao?"

Đối với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa từng ngừng ỷ lại vào anh.

3.

"Em nói em từ thời điểm nào tới?"

"Sau Công diễn 2."

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, cằm tựa lên vai cậu không hề giống cặp tình nhân đã chia tay một năm. Trương Gia Nguyên cũng không hề kém cạnh, đối với người yêu cũ từ trên trời rơi xuống này, cậu chấp nhận cực kỳ nhanh chóng. Trương Gia Nguyên ngả người tựa vào Châu Kha Vũ để hơi ấm anh bao bọc lấy mình, tự nhủ thói quen thật đáng sợ. Thảo nào Trương Gia Nguyên 24 tuổi nhất quyết không gặp Châu Kha Vũ, nguyên cái cảm giác chua xót lúc vừa nhìn thấy anh cậu đã thấy không ổn rồi.

"Đã chọn bài Công diễn 3 chưa?"

"Bọn em được nghe demo rồi. Lúc ấy em định chọn..."

"Em có biết Trương Gia Nguyên đã lựa chọn gì không?"

Châu Kha Vũ gấp gáp cắt lời Trương Gia Nguyên, tay siết chặt lấy cậu. Trương Gia Nguyên 24 tuổi không ở đây khiến chỉ mình anh nắm giữ ký ức hai người làm Châu Kha Vũ cảm thấy bế tắc. Anh hưởng thụ hơi ấm của Trương Gia Nguyên hiện tại nhưng lại hoài niệm Trương Gia Nguyên 24 tuổi bên mình. Dù cậu có đẩy anh ra mỗi lần anh tìm đến cậu đi nữa.

4.

"Em thật sự sẽ chọn "Bích" đấy à, dù nhóm đó có Đệ Đệ nhưng quá mạo hiểm rồi Gia Nguyên ạ."

Trương Đằng đứng lên ngồi xuống trong phòng đôi, lên án Trương Gia Nguyên đang nằm hình chữ bát trên giường.

"Đầu gối em còn chưa ổn đâu. Video demo nhạc lại còn mạnh như vậy nữa."

"Nhưng em sợ lần sau em sẽ không có cơ hội lựa chọn nữa."

Trương Gia Nguyên biết bản thân mình hạng đang dần tụt xuống, sự tự tin dần bị bào mòn. Sống ở môi trường đòi hỏi hát nhảy hoàn hảo, người biết chơi nhạc cụ như Trương Gia Nguyên gặp vô vàn bất lợi. Nhưng ở nơi này, chẳng có gì là công bằng cả. Trương Gia Nguyên tự hiểu điều đó, cậu sợ bản thân mình sẽ giống Nhậm Dận Bồng từng lúc từng lúc tụt xuống mà không hiểu lí do. Ba người Ngân Hà bị đóng gói gửi đến Trại chỉ có cậu là thành tích ổn định nhất. Phó Tư Siêu đã khóc không biết bao nhiêu là trong nhà vệ sinh vì vũ đạo quá khó nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạc quan để an ủi Trương Gia Nguyên. Ngày kiểm tra bài hát chủ đề cậu vẫn còn nhớ, dù miệng vẫn cười nhưng lưng Nhậm Dận Bồng cứ run lên từng đợt. Đã tham gia chương trình rồi, ai chẳng muốn có kết quả tốt nhất chứ.

"Em sợ em chỉ có thể nhìn anh ấy cùng team với người khác mà thôi."

5.

"Em chọn team "Bích", đúng chứ?"

Trương Gia Nguyên nheo mắt cười. Không lí nào cậu lại thay đổi câu chuyện trong tương lai đâu nhỉ. Vòng tay Châu Kha Vũ ôm cậu dần giãn ra, anh cọ cằm vào vai cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy không phải là do hôm xếp hạng mà từ lúc em nghe demo đã muốn chung team với anh rồi à?"

"Lúc ấy em đâu biết anh đi đâu đâu, em chỉ nghĩ anh vào team nào thì em vào team ấy. Được chung team với anh lần cuối là em mãn nguyện rồi."

"Không phần lần cuối." Giọng Châu Kha Vũ chắc nịch. "Sau này anh và em còn rất nhiều rất nhiều lần chung sân khấu nữa. Dù từ lúc thành đoàn nhóm đi diễn không nhiều nhưng mỗi lần đứng cạnh nhau sẽ luôn là anh và em cùng phía."

Trương Gia Nguyên xoa đầu Châu Kha Vũ, vui vẻ:

"Em muốn làm lành với anh mà. Không phải em vẫn luôn đến xem anh tập đấy còn gì thế mà anh toàn bơ em. Em chỉ không nghĩ anh sẽ vì em mà chọn "Believer" thôi."

6.

"Gia Nguyên lại đến đấy à?"

Đại Thiếu Đông nhìn cậu lấp ló ở cửa phòng tập, huýt sáo trêu. Trương Gia Nguyên ngại ngùng gãi đầu, team cậu vừa nghỉ giải lao nên cậu mới qua đây nhìn mọi người một chút. Châu Kha Vũ đang học cách lộn người, nhìn thấy cậu đến nhưng không thèm để ý. Hàn Bội Tuyền đã bỏ tóc giả ra từ sớm, Hồ Diệp Thao chảy mồ hôi ướt cả tóc. Trương Gia Nguyên lè lưỡi xoa nhẹ chân, mấy vết bầm trên chân cậu quả là không thấm vào đâu.

"Bộp."

Đại Thiếu Đông trượt chân. Cậu vội vàng lo lắng chạy lại gần. Châu Kha Vũ mặt mày xám nghoét nhìn Đại Thiếu Đông nhăn nhó nói không sao. Vũ đạo bài này quá nguy hiểm, nhìn chân Trương Gia Nguyên cũng đeo đồ bảo hộ, Châu Kha Vũ thở dài. Anh không biết bản thân làm tới mức này để làm gì nữa.

"Thực ra lúc đó em sang phòng tập thăm anh, anh đã nguôi giận rồi."

"Nguôi giận cái quỷ." Trương Gia Nguyên xoay người véo má anh. "Em hỏi thì anh mới nói, chung phòng ký túc mà em tưởng anh với em là người xa lạ luôn rồi. Giận dai đáo để."

"Được rồi, lỗi anh."

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu không cho Trương Gia Nguyên làm loạn. Anh phì cười nghĩ đến bản thân ấu trĩ ngày đó cố tình làm mình làm mẩy mong được Trương Gia Nguyên chú ý. Người ngoài nói anh vô dục vô cầu, tính khí tốt không biết giận ai, chỉ Châu Kha Vũ mới biết, từ lâu anh đã lờ mờ nhận ra mình có ham muốn chiếm hữu Trương Gia Nguyên cực kỳ lớn. Giây phút Trương Gia Nguyên điền vào tờ nguyện vọng ba chữ "Therefore I Am", Châu Kha Vũ đã biết mình thua rồi. Anh thu dần cảm xúc của mình lại, thiết lập lại vòng tròn bạn bè, bỏ "Trương Gia Nguyên" vào ô không thể xác định. Rõ ràng muốn quan tâm nhưng lại cố tình làm như không quen biết.

"Thật may vì em đã lựa chọn "Bích" vì anh."

"Tiếc nuối thứ nhất của Trương Gia Nguyên: không cùng team với Châu Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro