Chương 3: Tiếc nuối thứ hai của Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Vì em chọn "Bích" nên hai đứa mình yêu nhau à?"

Châu Kha Vũ đặt đĩa mì Ý lên bàn, từ lúc ở chung với Trương Gia Nguyên, tay nghề anh giỏi hẳn. Trương Gia Nguyên quá chiều Châu Kha Vũ, lần nào ở chung cũng là cậu nấu ăn. Vậy nên Châu Kha Vũ quen mùi thức ăn cậu nấu, chỉ có thể ăn một mình đồ của Trương Gia Nguyên. Hai bọn họ lịch trình xung đột, không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau. Châu Kha Vũ bèn nhờ Trương Gia Nguyên dạy mình nấu ăn, sứt sẹo học được duy nhất món mì Ý.

Trương Gia Nguyên thỏa mãn hút mì, cảm thấy mùi vị có phần quen thuộc. Đối diện cậu, Châu Kha Vũ không hề động đũa, chỉ nhìn cậu ăn cười ngây ngốc.

"Mặt em không mài ra ăn được đâu."

Trương Gia Nguyên cúi đầu cuộn mì trên thìa, thỏa mãn nhìn Châu Kha Vũ cứng họng. Nhưng dù gì cũng đã là người yêu của nhau, à người yêu cũ, Châu Kha Vũ mặt dày nói:

"Anh đã nấu mì cho em ăn rồi, lát nữa bát anh cũng sẽ rửa. Anh muốn được ôm em tiếp cơ."

2.

"Tại sao anh lại xuất đạo hạng 10?"

Châu Kha Vũ ôm cổ Trương Gia Nguyên, không để cậu nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt mình. Anh đã nghĩ bản thân đã vượt qua được chuyện đó nhưng hóa ra nó chỉ đóng vẩy ở một chỗ chờ đợi bị bóc ra. Đêm chung kết đã khiến anh hiểu được sự tăm tối của giới giải trí, hiểu được dù có pháo hoa hay hoa tươi trước mặt thì cũng có thể chỉ là ảo ảnh nhất thời. Châu Kha Vũ thấy mắt mình mờ đi, sự bất công ngày hôm đó đến khi nhắc lại vẫn khiến anh ấm ức.

Tay Trương Gia Nguyên xoa lưng anh nhè nhẹ, cả người anh dựa vào cậu khiến Trương Gia Nguyên ngồi không vững phải ngả ra sô pha. Minh nhật chi tử từng dạy cậu vài bài học, sự cố gắng chưa chắc đã đạt được kết quả tốt đẹp nhưng muốn đạt được kết quả thì phải cố gắng rất nhiều. Ấm ức của anh ít nhất cũng có người thấy được, đấy đã là kết quả tốt nhất rồi.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn cố chấp không buông bỏ, trong mắt cậu, Châu Kha Vũ vô cùng hoàn hảo. Anh có nhan sắc, có chiều cao. Anh hát hay, nhảy ổn, sáng sân khấu. Vậy thì tại sao anh lại không thể thành đoàn với vị trí cao hơn, lí do vì sao hạng của Trương Gia Nguyên đêm chung kết lại là hạng 8?

"Nguyên Nguyên của anh. Em rất giỏi, đừng nghi ngờ bản thân mình. Anh biết em nhất định sẽ quay về năm 18 tuổi nên em phải nhớ: Trương Gia Nguyên không phải người giỏi nhất nhưng luôn là người tiến bộ nhất. Có lẽ khán giả đã nhìn thấy điều đó."

Châu Kha Vũ không muốn cậu bé 18 tuổi hiểu sự khắc nghiệp của giới giải trí này quá sớm, anh quyết định che giấu nó dưới vỏ bọc ngọt ngào mặc kệ đúng sai. Trương Gia Nguyên mới 18 tuổi, ánh sáng trong mắt vẫn tồn tại hi vọng, anh không muốn dập tắt nó. Trương Gia Nguyên không cần phải trưởng thành quá nhanh, anh thật sự hi vọng mình có thể che chở ánh sáng trong mắt cậu. Châu Kha Vũ nâng mặt Trương Gia Nguyên, thủ thỉ:

"Trương Gia Nguyên, đừng bao giờ phủ nhận chính mình."

3.

Thời điểm thông báo nhận hạng 1, Châu Kha Vũ đã từng nghĩ: màn kịch sắp bắt đầu rồi. Đôi khi anh chỉ mong mình không nên quá hiểu rõ mọi chuyện, nếu như vậy, anh có thể giống Trương Gia Nguyên thoải mái ăn mừng xếp hạng của mình. Nhưng đến khi cậu ôm lấy anh, vui vẻ chúc mừng anh thì Châu Kha Vũ biết bản thân nên làm gì. Anh thử một lần buông bỏ trách nhiệm, thỏa mãn tận hưởng vị trí mình đang có. Hạng 1 chính là hạng 1. Dù là hoa tươi hay gió bão, anh cũng sẽ đứng yên đón nhận.

Châu Kha Vũ đứng sau Riki nhìn từ mọi người đi xuống lựa chọn bài hát cho Công diễn 3. Trương Gia Nguyên từng hỏi anh chọn bài hát nào, Châu Kha Vũ cười bất lực. Anh không giống người nào đó lừa mình dối người, trả lời một đằng hành động một nẻo. Bài hát này vũ đạo nặng nề, phần vocal không nhiều, khó tỏa sáng nếu kỹ năng không tốt. Team dần đầy lên vì Oscar và Patrick cũng chạy đến. Không hổ là Dream Team của anh. Chỉ là lại không có cơ hội chung team cùng người đó.

"Không ngờ nha."

Lúc Nene nói vào micro ba chữ không ngờ nha thì anh vẫn không tin vào mắt mình. Trương Gia Nguyên lao thẳng về phía anh không hề do dự. Mắt của anh và cậu không chạm nhau nhưng anh biết Trương Gia Nguyên đang lo lắng. Chân của cậu còn chưa lành hẳn nhưng cậu lại chọn "Bích" vì anh. Cả tiếng hét "Châu Kha Vũ" ngày hôm đó, anh vẫn luôn muốn nói với cậu là anh đã nghe thấy. Rất rõ ràng.

4.

"Thực ra em đã vì anh làm rất nhiều chuyện."

Châu Kha Vũ quá phận nhìn chằm chằm vào môi Trương Gia Nguyên rồi thỏa hiệp hôn lên trán cậu.

"Nhưng anh không muốn kể ra, anh sợ tương lai sẽ thay đổi. Điều anh làm sai duy nhất đó là nói với em: anh và em từng yêu nhau."

Trương Gia Nguyên bị hôn trán thì chỉ giật mình một xíu. Cậu rùng mình, rốt cuộc, năng lực chấp nhận việc mình thích con trai đã lớn như nào rồi vậy. Cậu ngước mặt lên nhìn Châu Kha Vũ, ngẫm nghĩ nói:

"Vậy hóa ra em yêu anh nhiều lắm nhỉ?"

"Nhưng em cũng tốt với Lâm Mặc mà." Châu Kha Vũ sưng mặt kể lể. "Em chiều Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng, đi đâu cũng kéo Trương Đằng theo. Nếu như không có sự kiện ngày hôm đó, anh đã nghĩ anh chẳng tồn tại trong lòng em rồi."

5.

Châu Kha Vũ trầm ngâm ôm Trương Gia Nguyên nghẹn giọng. Anh quyết định không kể dù Trương Gia Nguyên có đòi hỏi, nhõng nhẽo bắt anh kể về ngày định mệnh ấy. Châu Kha Vũ không muốn là người duy nhất nắm giữ ký ức đó nhưng lại không muốn kỷ niệm lại trở thành sự kiện được biết trước.

"Không được, lúc ấy em phải tự hành động như thế thì chúng ta mới có thể hóa giải hiểu lầm. Anh không nói đâu." Châu Kha Vũ lườm Trương Gia Nguyên đang nũng nịu bĩu môi. "Đừng nhìn anh như thế, anh hôn cho té ngã bây giờ."

Châu Kha Vũ cọ vào má Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: sẽ sớm thôi giây phút em nói "trả nợ cho anh", giây phút anh biết bản thân đã hoàn toàn thuộc về Trương Gia Nguyên một trăm phần trăm. Giây phút anh biết không cần thêm bất kỳ phép thử nào cả, bởi vì Trương Gia Nguyên sẽ luôn luôn chọn đứng về phía anh. Nguyên Nguyên của anh, giây phút em đứng ngược sáng quay lưng với anh, mắt anh đã đỏ hoe rồi. Người ta nói tim anh lạnh nhưng anh biết nó đang đập rộn ràng vì em.

"But it's not fair if i help you."

Em cũng sẽ trở thành ngoại lệ khi đứng cạnh anh, khi anh xuất hiện. Mũi tên của em và anh vĩnh viễn là hai chiều. Dù Doki đã khiến tim anh và em tan vỡ nhưng lại giúp anh nhìn rõ rất nhiều điều. Tình cảm của anh giấu trong ánh mắt, tình cảm của em thể hiện bằng hành động không lời do bị người đời kiềm chế.

10.

"Nguyên Nguyên, em chơi vui rồi trả lại Nguyên Nhi cho anh nhé."

Châu Kha Vũ cắn má Trương Gia Nguyên nỉ non. Trương Gia Nguyên tức đến bật cười, đẩy mặt Châu Kha Vũ ra khỏi cậu:

"Sờ mó em chán chê rồi còn đòi em trả người lại cho anh. Ai lời hơn anh nữa, Châu Kha Vũ?"

"Anh phải trả em về cho Châu Kha Vũ 18 tuổi chứ. Anh không muốn Châu Kha Vũ 18 tuổi không có Trương Gia Nguyên bên cạnh đâu."

"Thế tại sao hai người chia tay?"

Châu Kha Vũ đừng trốn tránh nữa.

"Trương Gia Nguyên, em chỉ cần biết rằng: anh hạnh phúc bởi vì em đã thành đoàn cùng anh, là người đứng cạnh anh chứ không phải ai khác."

Điều tiếc nuối thứ hai của Trương Gia Nguyên: không thể thành đoàn cùng Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro