Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tính, từ ngữ thô tục, rape. 

BẠN ĐàĐƯỢC CẢNH BÁO Ở ĐÂY! VUI LÒNG TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ BẠN CHỌN!


.


Châu Khải Vũ cũng không ngờ được tình huống đang xảy ra trước mắt mình hiện tại.

Khi hắn còn đi học, bởi vì tình tình lầm lì ít nói mà bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt. Ngày nào cũng muốn hắn đưa tiền cho bọn chúng, có khi còn bị bắt làm chân sai vặt. Mà cái khuôn mặt của tên ác ma tạo nên hai vết sẹo trên trán hắn hiện tại đang bị một tên biến thái nào đó dồn vào một góc tường mà sàm sỡ.

Châu Khải Vũ vốn dĩ định đứng một bên 'thưởng thức' màn trình diễn sắc tình này, nhưng một đồng nghiệp nữ đi cùng hắn lại không nhịn được mà lao ra đá cho tên biến thái một cái vào hạ bộ. Tên ác ma kia cơ thể như không có sức mà quỵ xuống, hơi thở mạnh mẽ rối loạn, như bị chuốc thuốc.

Châu Khải Vũ cười khẩy, tiến lên nắm lấy cằm đối phương, lật qua lật lại như đang xem một món hàng. Bất quá món hàng này chẳng khác gì rác rưởi cả, hắn khịt mũi coi thường, tròng mắt đảo một chút rồi vác đối phương lên.

Trương Giai Nguyên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đêm hôm qua cậu chỉ nhớ rằng bản thân bị chơi một vố, chuyện sau đó là một mảng mơ hồ.

Chỉ nhớ hình như có người cứu cậu.

Trương Giai Nguyên quan sát xung quanh một chút. Căn phòng cậu đang nằm vô cùng xa hoa sang trọng, giường cũng là giường K-size cho mười người nằm cũng đủ. Trong lúc cậu còn đang ngạc nhiên đánh giá căn phòng, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông lớn tuổi mang theo xe đẩy thức ăn tiến vào, lịch sự nói:

"Cậu ăn sáng đi, bên này là thuốc giải rượu. khoảng 30 phút nữa cậu chủ sẽ gặp cậu ở thư phòng."

Trương Giai Nguyên nhìn cánh cửa được đóng lại, thở dài một hơi. Dù cậu có e ngại cỡ nào, nhưng hiện tại đầu váng mắt hoa, cái bụng phản chủ kêu ùng ục cũng khiến cậu không cách nào từ chối bữa này được.

Cháo tôm thơm lừng nóng hổi, Trương Giai Nguyên cố sức ngồi dậy ăn mấy ngụm. Sau khi cơ thể hoạt động lại bình thường, cậu liền xuống giường đi ra bên ngoài.

Hành lang dài trống không, căn nhà được trang trí theo phong cách Đông Âu, mang hơi thở của quý tộc và huyền bí. Trương Giai Nguyên không biết lối đi, cậu vô thức bước theo sự tò mò đi lên lầu, đến trước một căn phòng to, bên ngoài treo một tấm biển nhỏ khắc hai chữ thư phòng. Trương Giai Nguyên chợt nhớ đến lời nói của người đàn ông kia, hẳn đây là thư phòng.

Cậu khe khẽ mở cửa, bước vào bên trong. Người kia như chờ cậu từ lâu lắm, ghế dài xoay lại, khuôn mặt đẹp trai hiện rõ ra. Khoảnh khắc khuôn mặt kia hiện ra, Trương Giai Nguyên cứng người tại chỗ.

Châu Khải Vũ thấy phản ứng của đối phương liền cười khẩy một cái, đôi mắt nguy hiểm híp lại, nói "Sao? Nhanh như vậy đã nhận ra tôi à?"

Thấy đối phương lùi lại, hai chân như muốn chạy trốn, Châu Khải Vũ khẽ phất tay một cái, cánh cửa thư phòng liền được khoá chặt lại.

Trương Giai Nguyên sắc mặt trắng bệt, cố sức muốn mở cánh cửa ra, thần sắc sợ hãi nhìn về phía Châu Khải Vũ đang dần tiến lại đây.

Hắn áp sát vào khuôn mặt đầy hoảng loạn của đối phương, đôi mắt lộ ra khinh bỉ.

"Gặp lại bạn học cũ thôi, không cần sợ hãi như vậy nha."

Trương Giai Nguyên như con hổ bị dồn vào đường cùng, cắn răng phẫn nộ hỏi, "Mày muốn gì?"

Châu Khải Vũ cười lớn, hắn cười như điên dại, hai bên nước mắt không nhịn được chảy xuống. Hắn nhìn Trương Giai Nguyên như con mồi của mình, khẽ nói "Hôm qua không phải rất dâm loạn sao? Còn giả vờ cái gì? Làm kĩ nữ còn hỏi khách của mày muốn gì hả? Đương nhiên là muốn mày dạng chân ra cho tao địt rồi!"

Hắn nói xong không chừng thời gian cho đối phương suy nghĩ, hai tay liền xé đi lớp áo mỏng manh bên ngoài, cơ thể Trương Giai Nguyên lộ ra từng thớ cơ săn chắc, ngực cũng đẫy đà hơn so với nam nhân khác. Bất quá Trương Giai Nguyên chống cự dữ dội khiến Châu Khải Vũ thấy vướng víu, hắn không kiên nhẫn tát cậu một cái, khẽ quát "Còn chống cự tao liền quăng mày vào động điếm!"

Dư âm của thuốc vẫn còn, đầu óc Trương Giai Nguyên bắt đầu quay cuồng, tay chân cũng dần mất đi sức chống cự, tình cảnh lặp lại như đêm qua, cậu chỉ có thể bất lực bị người cưỡng hiếp. Trương Giai Nguyên khẽ khép mắt lại, không dám đối diện với địa ngục sắp xảy đến với mình.

Châu Khải Vũ lột phăng đi chiếc quần jean của Trương Giai Nguyên, kéo luôn cả quần lót xuống, hắn đưa tay vào thăm dò hậu huyệt, nhưng bàn tay lại vô tình chạm vào một thứ khác khiến hắn không tin được. Châu Khải Vũ ngạc nhiên, tách rộng hai chân Trương Giai Nguyên ra, thứ của nữ nhân xuất hiện giữa hai chân làm hắn ngây người.

Đột nhiên Châu Khải Vũ thay đổi thái độ, phút trước là khinh bỉ, phút sau lại là tức giận đến tột độ. Hắn nắm tóc Trương Giai Nguyên, kéo cả đầu cậu lên đối diện với chính mình, trong mắt hắn tơ máu đỏ hằn lên từng vệt như ác quỷ nơi địa ngục bước ra.

"Song tính nhân? Ha ha, Trương Giai Nguyên mày vậy mà lại là song tính nhân!", hắn nói xong lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Tao vậy mà lại để một con kĩ nữ bắt nạt mình, ha ha..."

Hắn vén tóc mái dài che khuất cái trán cao, hai vết sẹo bao năm vẫn không thể xoá bỏ hằn lên dữ tợn. Trương Giai Nguyên đôi mắt đầy sợ hãi, nhỏ giọng cầu xin hắn. Châu Khải Vũ không thèm đế ý, hai ngón tay ác liệt đâm mạnh vào lỗ huyệt phía trước, gằn giọng nói.

"Tao không chơi cái lồn mày đến nát thì tao không phải Châu Khải Vũ!"

Trương Giai Nguyên nghe hắn nói tâm trang liền sợ hãi không thôi, mắt thấy Châu Khải Vũ kéo quần lộ ra dương vật sưng to, cậu cố dùng hết sức chống cự, muốn thoát khỏi nơi này.

Châu Khải Vũ áp người Trương Giai Nguyên lên cảnh cửa, đem hai chân gác lên tay mình. Côn thịt to lớn để sát lối vào huyệt, không lưu tình mà đâm thẳng vào bên trong. Thấy lỗ huyệt không có máu trinh, Châu Khải Vũ càng thêm tức giận, lớn tiếng mắng "Mày đem cái lồn dâm này cho bao nhiêu thằng thao rồi hả? Rộng như vậy chắc đã sinh được mấy đứa rồi nhỉ?"

Hắn càng nói càng hăng, không nhân từ nữa mà banh mông Trương Giai Nguyên điên cuồng sáp nhập. Cánh mông liên tục bị thô bạo nhào nặn không thương tiếc, ngực lớn cũng bị Châu Khải Vũ gặm cắn đến bật máu, hai bên mép lồn đều bị địt đến đỏ bừng tựa hồ muốn rách ra. Trương Giai Nguyên bị địt đến thần trí mơ màng, không rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ biết theo khoái cảm rên rỉ "A... thật sướng, mau địt chết em! Ô... địt đến tử cung rồi! Chậm một chút... a!"

"Bị nam nhân thao một chút liền không ngại banh lồn ra, thèm đàn ông đến vậy hả? Sau này anh đều địt em đến chết thì thôi, có được không Giai Nguyên?"

Châu Khải Vũ tóm chặt lấy Trương Giai Nguyên, hung hăng loạn cắm bên trong, tử cung đã sớm bị hắn thao khai, côn thịt nóng hổi cứ liên tục đâm vào lỗ lồn. Mà huyệt khẩu bị kích thích không ngừng tuông ra nước dâm, nhỏ giọt xuống dính cả bãi trên sàn nhà. Đến cả lông trên dương vật Châu Khải Vũ cũng thấm ướt dầm dề trong dâm thuỷ.

Côn thịt phía trước Trương Giai Nguyên cũng dựng cao lên, dịch trong suốt vì khoái cảm liên hồi dâng lên như thuỷ triều không ngừng rỉ ra. Châu Khải Vũ đem hai ngón tay mạnh bạo nhéo vào âm hạch, Trương Giai Nguyên nào chịu nổi khoái cảm dồn dập như vậy, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ không ngừng nói ra những lời dâm đãng.

"A... Daddy thật đỉnh... ô... chồng ơi mau thao nát em! Ân... lồn đều sướng đến tê rồi!"

Châu Khải Vũ nghe xong gân xanh bạo khởi, côn thịt đều to lên một vòng, thầm nghĩ thật sự muốn địt chết tao hoá này để trả thù chuyện năm xưa. Eo hắn không ngừng một tấc lại một tấc địt sâu vào bên trong, côn thịt như muốn xuyên qua tử cung, cắm vào tận cùng của hoa huyệt. Trương Giai Nguyên thần trí đều muốn tan rã, côn thịt nhỏ phía trước đang muốn bắn, Châu Khải Vũ lại lấy một ngón tay chặn lại khiến cậu khóc nấc lên.

"Dùng cái lỗ này mà cao trào, phía trước không dùng đều phế đi.", hắn bóp chặt dương vật của Trương Giai Nguyên, mặc kệ cậu kêu gào khóc lóc đều không buông tay. Côn thịt hắn liên tục đỉnh lộng, quy đầu sưng to không ngừng chạm đến tao điểm, dâm thuỷ chảy ra như suối. Châu Khải Vũ 'chậc' một tiếng, ra vẻ tiếc nuối nói, "Năm đó nếu tao phát hiện sớm một chút, đều đem mày địt đến nghỉ học sinh con."

Trương Giai Nguyên bị thao đến dục tiên dục tử hai mắt hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, miệng nhỏ lúc nào cũng hé mở thốt ra mấy câu rên rỉ sắc tình, cái lưỡi đỏ mê người cứ lấp ló, bị Châu Khả Vũ bắt được, mút đến tê tê dại dại. Phía trước côn thịt bị chặn lại không thể bắn, Trương Giai Nguyên chỉ có thể cao trào bằng hoa huyệt, sung sướng không ngừng ập đến khiến cậu thét lên một tiếng, bên trong lồn nhỏ đánh ra một bãi dâm thuỷ ấm nóng phủ lên quy đầu Châu Khả Vũ, mà hắn cũng không nhịn được, thô bạo cắm sâu vào tử cung bắn thẳng tinh dịch vào trong. Trương Giai Nguyên bị bắn đến bụng cũng to lên một vòng, hoa huyệt không tự chủ được phóng ra một dòng nước tiểu màu vàng nhạt, tưới hết lên quần áo Châu Khả Vũ. Mà côn thịt sau khi được thả ra cũng chỉ bắn được vài dòng tinh ít ỏi.

Trương Giai Nguyên hiện tại trên người không mảnh quần áo, vai cổ đều bị cắn mút chi chít dấu hôn, ngực bị hút đến đau rát, sưng to lên như thiếu nữ mới lớn. Hai bên cánh mông trắng nõn đầy dấu tay xanh tím, hạ bộ đầy mùi tinh dịch pha cùng nước tiểu, trên dưới đều loạn thành một đoàn. Côn thịt của Châu Khải Vũ lại có xu hướng đứng lên, hắn nhìn người dưới thân hai mắt tan rã, khẽ cười một cái, hôn nhẹ lên khoé mắt ướt nước của cậu.

"Đồ dâm đãng như em chỉ thích hợp với biến thái như tôi thôi, về sau em cứ tha hồ mà tận hưởng~"

Hắn ôm ngang Trương Giai Nguyên vào phòng ngủ, bên trong toát ra vô số âm thanh cũng lời nói dâm mị không thôi. Cuộc đời khoái hoạt về sau của Trương Giai Nguyên cứ vậy mà hình thành.

Ngày hôm đó, cảnh sát thành phố nhận được một tờ giấy kêu án.

"Trương Giai Nguyên, nam, 28 tuổi, mất tích không rõ lý do."

Mà bên trong căn biệt thự xa hoa, Châu Khải Vũ khẽ hôn lên bàn chân trắng muốt của đối phương, người kia năm lặng yên trên giường, hai chân như mất tri giác, mặc Châu Khải Vũ làm loạn. Hắn khẽ vuốt cái bụng nhỏ nhô lên của đối phương, cười khẽ.

"Chào mừng em đến với sự trả thù của Châu Khải Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro